Chương 17: Phá án trong ngày

Lúc này, cửa lớn đã được mở, một trung niên nam tử bước ra, miệng lầm bầm nói: “Chó hoang ở đâu mà ra…” Đột nhiên y thấy có quá nhiều bộ khoái bao vây mình, chợt giật mình, vô thức lùi một bước.

Ân Đức nhìn thấy hán tử này, cả kinh hô lên: “Hồ Tam! Ngươi sao lại ở đây?”

Tên Hồ Tam này là quản gia của nhà Ân Đức, không hiểu sao lại xuất hiện chỗ này. Hồ Tam không hề trả lời, biến hẳn sắc mặt, chuyển thân chạy vào trong nhà.

Tiểu hắc cẩu chợt như tia chớp, phóng người nhảy theo, chỉ một cú là cắn chặt bắp chân của Hồ Tam níu lại. Bắp chuối của Hồ Tam bị cắn đau, khiến hắn muốn phát khóc. Hắn vừa dùng lực tránh thoát, vừa dùng chân còn lại đá tiểu hắc cẩu. Rất tiếc, tiểu hắc cẩu cứ cắn chặt bắp chân của Hồ Tam, thà chết cũng không nhả.

Dương Thu Trì thấy tình trạng đó, trong lòng đã rõ được mấy phần, tên Hồ Tam này rất có khả nang là hung thủ gian sát Bạch Tiểu Muội, liền lớn tiếng quát: “Bắt hắn lại!”

Lôi bộ khoái cùng mọi người xông lên, dùng xiềng xích trói thúc ké Hồ Tam lại. Những bộ khoái còn lại tiến vào nhà tra xét, lôi thêm một người đàn bà từ trong phòng ra. Thiếu phụ này ước khoảng ba mươi, tướng mạo có vài phần duyên dáng. Khi thiếu phụ này bị lôi ra ngoài sân, thấy Hồ Tam đã bị xiềng xích trói chặt, liền sợ đến mặt mày trắng bạch, toàn thân run rẫy, quỵ ngay xuống sân.

Ân gia chính là nhà giàu có tiếng của Quảng Đức huyện. Vào những ngày đầu Tống tri huyện đến đây nhậm chức, đã được những tên trưởng tùy rành rẻ về địa phương báo cáo tường tận mọi nhân vật tai to mặt lớn ở địa phương. Ân gia nếu có dịp lễ lộc vui mừng đặc biệt nào, đều không quên mời Tống tri huyện đến làm khách. Do đó, đối với vị Hồ tam quản gia của Ân gia này, Tống tri huyên đương nhiên nhận ra.

Tống tri huyện bước đến trước mặt Hồ Tam, sắc mặt trầm xuống: “Hồ Tam, là, là ngươi giết, giết Bạch Tiểu Muội phải không?”

Tên Hồ Tam này tuy là quản gia của phú hộ lớn, nhưng vừa phạm xong án là đã bị bắt, Tống tri huyện lại hỏi một cách trực tiếp như vậy, nên cho là chuyện của mình đã bại lộ hoàn toàn, liền kinh khủng kêu lên: “Bạch tiểu thư chết rồi sao? Ta không có dùng lực bóp nàng… Tại sao lại chết rồi chứ?…”

Trong lời đáp vừa rồi, rõ ràng là hắn thừa nhận bản thân đã có hành động bạo lực với Bạch Tiểu Muội. Tống tri huyện nghe vậy, lòng liền giản ra. Tìm được hung thủ rồi!

Đối với hung sát đại án có liên quan đến gia quyến của thượng cấp, Tống tri huyện cứ nhất mực cảm thấy bất an, sợ phá không được án ảnh hưởng đến tiền đồ của mình. Thật không ngờ, án này chỉ nhoáng cái là phá xong trong ngày. Đấy chính là một sự kiện cực kỳ ấn tượng, đối với con đường hoạn lộ mai sau có ảnh hưởng rõ ràng.

Kim sư gia đang khẩn trương trong lòng nảy giờ cũng đã yên tâm. Y phất cây quạt, cung tay chúc: “Cung hỉ đại nhân đã phá xong án này!”

Tống tri huyện cười ha ha vuốt bộ râu dê. Lần này có thể phá án toàn là nhờ tên tiểu ngỗ tác này. Đây là một nhân tài a. Phải khao thưởng xứng đáng cho hắn mới được!

Ân Đức nghe lời Hồ Tam nói, sắc mặt thoáng chút kinh ngạc, sau đó quát to một tiếng, phẫn nộ phóng về phía Hồ Tam, giữ chặt hắn đấm đá liên tục: “Tên gian tặc nhà ngươi! Ân gia ta đãi ngươi không bạc, sao ngươi lại hạ độc thủ như vậy? Ta phải giết ngươi!”