Chương 17: Phiên ngoại: Những chuyện năm tháng đó (3)

“Cung Trình thật đẹp trai!”

Văn Hạo phục hồi tinh thần, không biết từ lúc nào bên người đã xuất hiện một cô bé xinh như búp bê, hai mắt nhìn Cung Trình như hóa thành hai trái tim hồng.

“A!! Đẹp trai quá đi!” Búp bê không sợ người lạ, kích động kêu lên, một phát bắt lấy ống tay áo Văn Hạo, chỉ vào Cung Trình gọi.

Văn Hạo không sao lý giải được phương thức fan cuồng như thế này, muốn lôi kéo ống tay áo từ tay búp bê. Búp bê đột nhiên quay đầu trừng cậu: “Cậu làm gì?”

Văn Hạo dở khóc dở cười, bất đắc dĩ chỉ vào ống tay áo của mình: “Cậu bấm vào tay tôi.”

Búp bê bỗng nhiên tỉnh ngộ, đỏ mặt thu tay về.

“Xin chào, tôi tên là Diệp Hân Vũ, bạn tên là Văn Hạo à?”

“Ừm.”

“Trước đây mình chưa từng gặp bạn.”

“Đây là lần đầu tôi tới.”

“Bạn là bạn Cung Trình sao?”

Văn Hạo gãi đầu: “Tôi đang dạy cậu ấy bơi.”

“Bạn ở phía dưới?”

“Ừm.”

“Bạn thấy Cung Trình có đẹp trai không?”

“…” Văn Hạo cân nhắc rồi nói: “Rất đẹp trai.”

“Bạn biết bơi?”

“Ừ.”

“Có thể bơi cho mình nhìn chút không?”

“… Việc đó, tôi học ở trong đội bơi, cậu có thể tới xem, tôi mời cậu bơi lội.”

“Được nha được nha! Ở đâu vậy? Ngày mai mình tìm bạn!”

“Ở…”

Diệp Hân Vũ rất vui vẻ nói, Văn Hạo không thể không nhấc tay xin hàng, mắt nhìn mối quan hệ của mình và đối phương đang dần thân cận hơn, bỗng Văn Hạo nhớ tới ‘tên mới tới’ trong miệng Cung Trình.

Nửa giờ sau, Cung Trình và Thi Dương đổi người ra sân, hai người vừa nói chuyện vừa ngồi ở chỗ cách Văn Hạo không xa.

Văn Hạo nghe Cung Trình nói với Thi Dương: “Mày làm sao thế? Đánh mà chẳng chú ý gì cả? Nhìn qua bên này làm gì?”

Sau đó, Văn Hạo đối mắt với Thi Dương nhìn thấy vẻ tức giận và xem thường không hề che giấu trong mắt đối phương. Văn Hạo là người hiểu biết, lập tức nghĩ tới Diệp Hân Vũ ngồi bên cạnh mình, ‘hồng nhan họa thủy’ đại khái là ý này. Nhưng ‘hồng nhan’ không làm gì sai, chỉ nhiệt tình một chút thì sao có thể đuổi người ta đi được?

Văn Hạo né tránh tầm mắt Thi Dương, tiếp tục chậm rãi nói chuyện với Diệp Hân Vũ.

“Nhìn gì?” Cung Trình đẩy Thi Dương một cái, thuận mắt nhìn sang, lúc này mới phát hiện ra Văn Hạo, bèn hỏi một câu: “Cậu muốn chơi bóng rổ không, đi qua đổi với Tiểu Khải đi.”

Văn Hạo lắc đầu: “Tôi không chơi.”

Thi Dương xì cười một tiếng: “Phế vật.”

Văn Hạo không nghe thấy, Cung Trình nghe thấy cũng không phản bác mà làm vẻ gió thổi qua tai rồi cùng Thi Dương nói chuyện khác.

Tuy Văn Hạo tức giận nhưng vì kéo dài mối quan hệ với Cung Trình nên chỉ có thể cắn răng nhịn.

Hôm nay sau khi ăn cơm tối xong, Văn Hạo thấy cậu hai nhà mình ở mãi trong phòng, mới chợt nhớ ra ca trực của cậu hai đã kết thúc.

Nói cách khác, buổi tối nay sẽ ở nhà.

Nhưng… cậu hai không ra ngoài, Cung Trình không thể tới sao?

Văn Hạo lập tức cảm thấy khó khăn nhưng lại không muốn, không muốn cậu hai biết mình là bạn bè của con trai giám đốc nhà máy điện. Có một số người nhà hận không thể để con cháu nhà mình kết giao với con nhà quyền quý, nhưng cũng có một số người chỉ lo con cái nhà mình quen biết những thể loại ấy.

Cậu hai nhà Văn Hạo thuộc loại người phía sau.

Cậu hai là người trung thực, nhìn thấy lãnh đạo đã nói không nên lời, lúc người khác ra công nịnh nọt thì hắn chỉ đi đường vòng, lẩn càng xa càng tốt.

Nghĩ vậy, Văn Hạo trực tiếp xuống lầu, không quá vài phút thì Cung Trình đã nhanh chóng chạy tới.

Từ khi đi bơi cùng Văn Hạo, nhìn thấy vận động tiêu hao năng lực này, lại nhìn thân thể gầy gò của Văn Hạo, Cung Trình đã hiểu rõ Văn Hạo là thiếu chất dinh dưỡng. Có một số người trời sinh đã nhạy bén quan sát, biết người ta cần nhất là gì, Cung Trình chính là người tài ba trong số đó. Mấy hôm nay, trong nhà Cung Trình như có chuột ghé thăm, hôm nay mất một miếng thịt bò, ngày mai thiếu một miếng thịt dê, đến hôm sau lại hụt thêm mấy quả trái cây. Mẹ Cung Trình không làm cơm nên không biết, dì giúp việc trong nhà đến khi phát hiện ra thì đúng lúc Cung Trình ở nhà, Cung Trình đưa tiền để dì giúp việc đi mua thêm.

Nói chung, khoảng thời gian này Văn Hạo được bồi bổ hơn rất nhiều.

“Sao thế?” Đến gần, Cung Trình rất tự nhiên đưa túi cho Văn Hạo, bên trong là đùi dê.

Đồ mắc tiền như vậy, lại nghĩ tới mấy ngày nay cậu hai đã nghi ngờ, không nỡ cũng phải đưa trả Cung Trình: “Thứ này, tôi không thể nhận.”

“Sao?” Cung Trình nhíu mày, khuôn mặt thiếu kiên nhẫn: “Mỗi ngày đều mang tới đây, còn cần phải để tôi nhiều lời sao, cậu không mệt nhưng tôi mệt!”

“Thật, thật là không nhận được, đùi dê này không rẻ đúng không?”

“Chậc! Đắt đến mấy có thể sánh bằng tôi sao? Cậu dạy Cung Trình tôi bơi còn không dám nhận thứ này, cậu không nể mặt tôi?”

Văn Hạo bị chối mà á khẩu.

Cung Trình cười đắc ý, cất bước đi vào.

Văn Hạo phục hồi tinh thần, ngăn cản Cung Trình: “Cậu, cậu hai tôi đổi ca, hôm nay cậu hai tôi ở nhà.”

Cung Trình nhướng mày, dùng bộ dạng ‘ta đây cao quý hạ giá đến nhà ngươi ăn cơm, cậu hai nhà ngươi ở nhà thì đã làm sao, còn không quét dọn nhà cửa cung nghênh trẫm vào’ nhìn Văn Hạo.

Văn Hạo bất giác thấy khẩn trương, nói lắp: “Tôi không nhận đùi dê được mà, cậu hai tôi đổi ca sáng, cậu, cậu không thể vào, ban ngày cậu hai tôi không ở nhà, sáng mai cậu tới được không?”

Biểu tình Cung Trình lạnh xuống, nhìn sâu về phía Văn Hạo.

Văn Hạo khiếp sợ nhét túi vào tay Cung Trình.

Cung Trình vung tay lên, ‘bộp’ một tiếng vứt xuống bên đường, quay người cũng không quay đầu, rời đi.

Ánh chiều tà le loi.

Bên lề đường, túi nilon màu trắng lộ ra nửa chiếc đùi dê, chiếc móng màu đèn nằm nghiêng trên lề đường.

“Ve! Ve! Ve!” Ve kêu rộn rã. Lại dường như có tiếng ếch làm nhạc đệm.

Văn Hạo nắm chặt tay, cắn chặt môi dưới, nhìn chăm chú vào bóng lưng càng lúc càng xa của Cung Trình, cho đến khi không còn bóng dáng.

Cuối cùng, Văn Hạo ngồi xổm xuống, ôm chân không nhúc nhích nhìn ngón chân của mình, hoang mang cắn móng tay cái, rất nhanh móng tay sứt mẻ rồi loang lổ chảy ra máu tươi.

Mặt trời lặn xuống phía chân trời, trời ngả tối, Văn Hạo hút máu trên đầu ngón tay, đi băng qua đường, nhặt đùi dê rồi trở về nhà.

Cháu trai rời nhà một giờ, khi trở về mang theo một chiếc đùi dê, dù Hoàng Thiên Tuấn có thờ ơ đến mấy cũng không tránh khỏi mà hỏi thêm một câu.

“Ai vậy? Trong viện? Là người phía trên sao.”

Cậu hai thích dùng từ ‘người phía trên’ để chỉ những công chức chính thức trong nhà máy, kiểu suy nghĩ đó chứng tỏ bản thân và họ không giống nhau. Ở đây lương một tháng chỉ có sáu, bảy trăm nhưng nhân viên nhà máy lại hơn một ngàn rưỡi, đó là còn chưa tính tiền thưởng, tiền trợ cấp ngày nghỉ, đặc biệt còn có hoa hồng chia cuối năm, đủ để một gia đình bình thường hâm mộ đỏ mắt.

Người bên ngoài gọi nhân viên nhà máy là ‘Điện cọp già’, do đó đã thấy được phúc lợi nơi này là tốt nhất, chứ đừng nói là lãnh đạo nhà máy.

Văn Hạo biết cậu hai nhà mình kiêng kỵ đám nhân viên chính thức, nhưng dù sao mình qua lại với con trai giám đốc cũng là điều tốt nên gật đầu một cái.

“Những đám nhóc đó không tốt, ít lui tới với chúng thôi, nghe không!”

Đúng như dự đoán, cậu hai không hỏi thăm là con cháu nhà ai, đức hạnh như thế nào mà đã mở miệng phản đối tất cả.

Văn Hạo gật đầu, ngoài miệng đáp lại nhưng trong lòng nghĩ ở cùng Cung Trình rất tốt.

“Trả đùi dê cho người ta, nhà mình không cần.”

Văn Hạo nhút nhát mở miệng: “Con đã nói là không cần, cậu ất vứt đùi dê bên đường rồi đi.”

”Đúng là phá gia chi tử!” Cậu hai chần chừ một lúc lâu, đốt một điếu thuốc ngậm trong miệng, đứng dậy cầm thịt dê vào bếp.

Một chiếc đùi dê, hai cậu cháu mua thêm củ cải lớn về hầm, ăn hết trong một bữa, sức chiến đấu của Văn Hạo vốn rất mạnh, cậu hai càng phát huy thực lực.

Ngày hôm sau còn dư thì nấu với mì, xương xẩu đem vứt đi, mấy thứ liên quan đến đùi dê đều bị xóa tung tích.

Chiều hôm đó Lưu Mẫn lại tới, vào phòng thì lượn xem giá đồ ăn, sau đó lật tới chỗ đồ dùng học tập của Văn Hạo thì không phân tốt xấu mà chửi một trận, vất vả lắm Văn Hạo mới nói là có người cho nên Lưu Mẫn mới ngừng chiến tranh.

Một lát sau, Lưu Mẫn hỏi: “Ai cho?”

“Bạn cháu, hoàn cảnh gia đình khá giả, đây đều là đồ bạn ấy không cần.” Bởi vì đã nói rõ với cậu hai nên Văn Hạo cũng không cần giấu diếm.

Lưu Mẫn đảo tròng mắt, hỏi: “Tên gì? Ba mẹ nó làm gì?”

Đương nhiên Văn Hạo không nói tên thật: “Lưu Tiểu Hồng, cháu không biết cha mẹ bạn ấy làm gì.”

Lưu Mẫn nhớ lại, xác nhận mình chưa từng nghe qua thì mặc kệ, chỉ nói một câu: “Cố mà quen với mấy đứa bạn có tiền một chút, mấy thứ đồ chúng vất đi đều là thứ mày không mua nổi, nghe rõ không?”

Văn Hạo chọt chọt bát cơm, không đáp.

“Nghe rõ không!” Lưu Mẫn không vui gõ bát: “Ngu như nhau, nói chuyện nửa ngày cũng không phản ứng, không biết mẹ mày dạy mày kiểu gì, đến cả lễ phép cũng không biết, đây chính là không gia giáo, có mẹ sinh không có mẹ dưỡng.”

Văn Hạo đặt mạnh bát cơm xuống, trợn trừng mắt.

Lưu Mẫn né tránh tầm mắt, chột dạ nhìn về phía Hoàng Thiên Tuấn, thấy vẻ mờ mịt trên mặt đối phương thì khí thế đổ về, chỉ vào mũi Văn Hạo mắng: “Mày tính làm gì? Mày muốn đánh tao? Tạo phản hả! Thằng ranh con! Tao tìm việc cho cậu mày làm, giờ mày tính báo đáp như thế hả? Cơm còn không có mà ăn! Dám lên mặt với tao! Bạch nhãn lang! Nuôi ong tay áo!”

Viền mắt Văn Hạo đỏ hoe, mang theo hơi nước, mím môi nói: “Cô nói mẹ tôi! Cô dựa vào cái gì mà nói mẹ tôi! Dù cô là mợ tôi cũng không được! Cô dựa vào cái gì mà quản tôi? Cô tưởng rằng giới thiệu được việc làm đã đáng gờm sao? Tôi thì đi gánh nước bê phân cũng không muốn ở lại đây! Chỉ bằng cái mặt và tính nết của cô! Đời này không ai thèm cưới!”

“Hoàng Thiên Tuấn!!!!!!!!” Lưu Mẫn rít gào, cầm xoong ném vào đầu Văn Hạo, xoong sắt loảng xoảng lăn trên đất, cơm tẻ tung tóe một chỗ.

Lúc này cậu hai mới phản ứng nhưng vẫn lẳng lặng ngồi tại chỗ. Đại não trì độn mới tiếp nhận được tín hiệu, hắn không vui khi chị mình bị mắng nhưng hắn cũng muốn cưới vợ.

Văn Hạo mắt thấy Lưu Mẫn vươn móng muốn cào thì khẩn trương đẩy tay một cái, đẩy Lưu Mẫn xuống đất.

Lưu Mẫn sửng sốt một lúc rồi bắt đầu gào khóc, đập sàn nhà chửi bậy: “Hoàng Thiên Tuấn! Anh còn quản người hay không! Anh còn muốn kết hôn không hả! Tôi không làm mẹ kế! Có nó không có tôi! Có nghe thấy không! Có nó thì không có tôi!!”

Văn Hạo nắm chặt tay há mồm thở dốc, chột dạ sợ sệt, còn có hưng phấn khi lần đầu phản kháng lại số mệnh, đầu óc hỗn loạn làm cho cậu không thể nào khống chế được biểu tình của mình.

Cho đến khi….

“Văn Hạo! Dừng tay! Còn không xin lỗi mau!”

Cậu hai trì độn phản ứng lại, vội vàng dìu Lưu Mẫn dậy. Lưu Mẫn lăn lộn trên mặt đất, gào thét liên tục: “Có nó thì không có tôi!”

Văn Hạo kinh ngạc nhìn động tác của cậu hai, vẻ mặt oan ức, hốc mắt bọc nước mắt, môi dưới cắn đến chảy máu, đứng không nhúc nhích.

Không đợi được lời xin lỗi, Lưu Mẫn càng chửi hăng hơn, không ngừng lăng mạ mẹ Văn Hạo, lần này cậu hai cũng nổi giận, lần đầu tiên gầm nhẹ với Lưu Mẫn: “Câm miệng! Có nghe thấy không!! Cô câm miệng cho tôi!!”

Lưu Mẫn bị tiếng hét dọa sợ, thanh âm bị chặt đứt.

Văn Hạo cắn môi dưới không buông, nước mắt lóng lánh nhìn cậu hai nhà mình.

Cậu hai lạnh lùng nhìn qua một vòng.

Trước tiên nói với Văn Hạo: “Nói thế nào thì cô ấy cũng là trưởng bối của con, ra tay với trưởng bối là không lễ phép, phải xin lỗi!”

Sau đó nói với Lưu Mẫn: “Người cô mắng là chị của tôi, từ nhỏ tôi lớn lên trên lưng chị, có không thể mắng mẹ của một đứa nhỏ, đó là sai, cô phải xin lỗi.”

Cuối cùng nước mắt Văn Hạo cũng lăn xuống.

Cảm giác có người làm chỗ dựa… Thật tốt.

Lưu Mẫn bị nói choáng váng, cuối cùng đột nhiên thẹn quá thành giận dằng tay khỏi cậu hai, đỡ tường đứng lên, cầm túi xách, đạp giày cao gót đi.

Trước khi đi, cô ta nói: “Hoàng Thiên Tuấn, anh đừng hối hận!”

Về sau cậu hai chưa từng nói mình có hối hận hay không, nhưng đêm đó dáng vẻ hắn hút thuốc đâm đỏ mắt Văn Hạo. Đặc biệt là ngày hôm sau trông cậu hai có vẻ già nua mệt mỏi đi rất nhiều, Văn Hạo mới biết, cậu hai muốn cứu Lưu Mẫn làm vợ.

Sẽ bị bỏ rơi sao?

Sẽ bị vứt bỏ sao?

Bất an vờn quanh Văn Hạo, lần đầu tiên cậu rời nhà sớm nhưng không đến trường, mà tìm một nơi gần chỗ nhà máy để ngủ một đêm, Văn Hạo không biết vì sao lại tới đây nhưng cậu muốn gặp Cung Trình.

Nhưng đứng dừng chân dưới lâu, Văn Hạo lại mê man.

Cậu chỉ đứng ở nơi xa lại không hề biết nhà của Cung Trình ở đâu.

Hơn nữa, gặp được Cung Trình thì nên nói gì đây?

Nói mình bị cậu hai vứt bỏ? Nói mình không biết đi đâu bây giờ? Nói mình muốn ở một mình? Nói mình muốn Cung Trình cậu có thể giúp tôi không?

Có một số lời rất khó để mở miệng nhưng khi bước vào đường cùng, không mở miệng thì không thể kiên trì nổi.

Văn Hạo đứng lặng dưới lầu, mắt nhìn thấy hai chiếc xe buýt dừng bên dưới, đám nhân viên công chức lần lượt lên xe đi làm. Chờ đến khi xe lái đi, sau tám giờ, các bác gái mang theo làn đựng thức ăn đi làm cơm. Nhà ăn đơn vị rất chất lượng, cha mẹ luôn yêu thương con cái nên muốn con mình có chất lượng dinh dưỡng tốt nhất, ngay cả người giúp việc nhà Cung Trình cũng có trù nghệ rất ngon.

Mắt thấy từng người đi qua đi lại, cuối cùng cũng thấy được gương mặt quen thuộc, là một người rất thích đi quanh viện, lúc trước ngã bên ven đường được mình dìu qua một đoạn, hỏi bác ấy chắc cũng không sao mà phải không?

“Đại Gia…” Văn Hạo đi lên phía trước chào hỏi.

“Cháu là?” Đại Gia híp mắt, sau đó kinh ngạc nói: “Lôi Phong đúng không?”

Trông thấy Đại Gia nở nụ cười trêu chọc, Văn Hạo đỏ mặt: “Cháu là Văn Hạo.”

“Không không không, đừng hiểu nhầm, bác đang khen cháu đó, làm việc tốt không lưu danh.”

Văn Hạo càng đỏ mặt hơn.

Đại Gia thấy Văn Hạo da mặt mỏng, cũng không đùa tiếp, hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Đại Gia, là như thế này, bác có biết nhà của Cung giám đốc ở đâu không? Cháu muốn tìm Cung Trình có chút việc.”

“Há, biết nha biết nha.” Làm cùng không đơn vị, Đại Gia giơ tay chỉ về một phía, nói số nhà.

Văn Hạo quen Cung Trình cũng khá lâu, biết được thói quen ngủ nướng của Cung Trình nên bắt đầu gõ cửa không thấy ra thì yên lặng ngồi một bên cầu thang. Hơn chín giờ lại gõ một lần, mười giờ cửa mới mở.

Cung Trình còn ngái ngủ, rất không vui nhìn Văn Hạo: “Tôi đang lơ mơ thì nghe thấy tiếng cửa gõ còn tưởng ai, hóa ra là cậu. Vào đi.”

Vào phòng, nhà giám đốc cũng không có gì riêng biệt, đều có hai phòng ở hai phòng ăn như nhân viên khác, nhưng lại có vẻ sang hơn mà thôi.

Văn Hạo đứng ở bên cửa, Cung Trình không để cậu ngồi nên Văn Hạo chỉ dám đứng, tha thiết mong chờ chờ Cung Trình đi đánh răng rửa mặt, sau đó ngậm một cái bánh bao nóng hổi đi ra, đĩnh đạc ngồi trên ghế sô pha.

Trời nóng nực, Cung Trình không cần mặc áo trong nhà, nửa trên chỉ khoác một cái áo rộng kiểu dáng Hawaii, trời xanh mây trắng biển rộng và cây dừa rất bắt mắt. Hắn lười biếng ngồi dựa trên ghế, hai chân tréo nguẩy, trong miệng ngậm nửa cái bánh bao, ánh mắt kỳ quái nhìn Văn Hạo: “Đứng đó làm gì? Đứng phạt à?”

Văn Hạo suy nghĩ một chút, ngồi đối diện với Cung Trình, khẩn trương xoa xoa tay mình, thời gian trầm mặc suýt nữa khiến Cung Trình nhịn không nổi thì mới mở miệng kể chuyện về tối hôm qua.

Cung Trình nghe xong, nở nụ cười: “Một vài thứ đồ dùng học tập cũ thôi mà, có sao đâu? Lần đầu tiên tôi nghe có người cãi nhau chỉ vì đống đồ cũ nát ấy đấy.”

Văn Hạo đỏ mặt, bị châm chọc không còn đất dung thân, biện giải một câu: “Đồ dùng học tập vốn là cái cớ của Lưu Mẫn, cô ta không tha cho tôi, dùng sức trêu chọc, tối hôm qua tôi nhịn không được mà mâu thuẫn gay gắt hơn, lần này Lưu Mẫn giận thật.”

“Giận thì cứ giận chứ sao nữa, dù sao cậu cũng đâu thích cô ta.”

“Cậu hai tôi thích cô ta.”

“Mắt cậu hai nhà cậu bị hỏng à, mặt cũng chẳng đẹp đẽ gì, cô ta vốn xem cậu hai nhà cậu như nô tài, loại đàn bà đấy mới là biến thái nhất! Thế mà cậu hai nhà cậu cũng thích? Đúng là nồi nào vung ấy, chẳng trách muốn làm đối tượng nhà cậu hai nhà cậu ha.”

“…” Văn Hạo cạn lời.

Có thể giải quyết được vấn đề tiểu đệ nhà mình, Cung Trình rất đắc ý, rung đùi, lông mày càng nhướng lên cao.

Hắn phất tay: “Thôi, việc này tôi đã biết, để tôi suy nghĩ thêm.”

Văn Hạo không biết được đáp án cụ thể, có hơi thất vọng nhưng nghĩ kỹ lại thấy đó là chuyện đương nhiên, chuyện này vốn không nên tìm Cung Trình, nói không chừng tìm Thẩm giáo luyện sẽ tốt hơn nhiều.

Cung Trình ngáp một cái, đứng lên: “Hôm nay tôi muốn đi mua quần áo, cậu đi theo tôi đi.”

“Hôm nay tôi có huấn luyện.”

“Mấy giờ rồi hả, cậu đi huấn luyện làm cái quỷ gì!”

“…”

“Đi thôi, cậu không theo thì tôi sẽ không giúp cậu nghĩ biện pháp.”

“… Ừm.”

Cung Trình có tiền, đi dạo đều là vòng thương mại. Từ khi khu mua sắm này dựng lên, Văn Hạo chưa từng đi qua một lần nào cũng chưa từng mua quần áo mơi. Buổi trưa cả hai đi tới KFC ăn vặt, Văn Hạo rất quý trọng nên liếm cái đầu lâu rất nhiều lần. Lúc xế chiều, Cung Trình đưa Văn Hạo đến quán net, Văn Hạo không chơi mà chỉ an vị sau lưng Cung Trình, xem hết sức chuyên chú, bất tri bất giác đã đến sáu giờ tối.

Cung Trình chơi chán chê, dẹp đường hồi phủ.

Hai người tách ra trước, đến cả Văn Hạo cũng quên mất lý do sáng sớm mình tìm Cung Trình để làm gì, trong đầu đều là quần áo xinh đẹp, nước sốt gà thơm ngon và cả mấy món đồ chơi điện tử đẹp mắt, chỉ cảm thấy cuộc sống như vậy chính là giấc mơ thiên đường của mình.

Về đến nhà, trời đã tối hẳn, Văn Hạo cũng không để ý lắm, tình cờ cậu được Thẩm giáo luyện gọi qua nhà ăn cơm, so với mọi tối thì hôm đó Văn Hạo không hỏi ý kiến của cậu hai trước khi đi.

Nhưng vừa vào cửa, nghênh đón Văn Hạo chính là một cái bạt tai của cậu hai.

“Bốp!” một tiếng vang lên, đánh Văn Hạo trở về hiện thực.

“Hôm nay đi đâu hả? Không đi học mà đi đâu hả?”

Văn Hạo mím chặt môi, lần đầu tiên trốn học trong đời, bị người nhà bắt tại trận, chân cậu run lẩy bẩy, đầu óc trống rỗng.

“Hỏi mày đó? Mày có biết chiều này huấn luyện viên mày qua đây, mọi người lo lắng thế nào không hả!”

Văn Hạo cúi đầu. Đã rất lâu, cậu đã quên mất có nhiều người quan tâm đến mình, cảm giác được người nhà quan tâm so với cái tát trên mặt, càng khiến cậu muốn khóc hơn.

Cuối cùng Văn Hạo cũng khai ra mình cùng người bạn mới quen đi mua đồ trên thành phố, đi ăn KFC, lên mạng, phần lớn đều nói thật nhưng không dám nói người bạn ấy là con trai giám đốc.

Cậu hai nghe xong thì nói: “Cậu đã nói cái gì hả? Mấy đứa có tiền đều không đáng tin! Mày mới biết chúng nó không lâu mà đã bỏ học? Học cái xấu, đấy chính là học xấu! Sau này không được chơi với chúng nó!”

Văn Hạo gật đầu.

Hôm sau là cuối tuần, không cần huấn luyện, sáng sớm Văn Hạo mở mắt đã suy nghĩ, bản thân mình thật là ngốc, rõ ràng có thể đợi một ngày là ổn rồi, sao còn tự mình tìm đòn đến như vậy chứ?

Đáng đời!

Ban ngày cậu hai phải đi làm, không quản được Văn Hạo nên trước khi đi đều nhấn mạnh nhiều lần không được ra ngoài tìm mấy ‘đứa trẻ hư’.

Văn Hạo ngoan ngoãn gật đầu.

Chân trước cậu hai vừa đi, chân sau Văn Hạo đi tìm Cung Trình.

Quen cửa quen nẻo, lần này tới chậm hơn, gõ cửa một lần thì đã mở.

Cung Trình trông thấy Văn Hạo, sắc mặt coi như không tệ, gật đầu để người vào nhà. Văn Hạo vốn dự định thay giày rồi vào nhà như hôm qua nhưng nhìn thấy một người phụ nữ ba, bốn mươi tuổi ở trong phòng, tuy mặc quần áo nhà nhưng sống lưng thẳng tắp và cằm khẽ nâng, cùng với dáng vẻ thong dong thì đã nhận rõ ra thân phận của đối phương.

Văn Hạo không cần nhắc nhở đã thận trọng chào một tiếng: “Cháu chào cô.”

Mẹ Cung Trình nhìn chằm chằm vào Văn Hạo nhìn vài giây sau đó phục hồi tinh thần, cười nói: “Bạn Trình Trình sao? Vào nhà chơi đi.”

Không đợi Văn Hạo nói chuyện, Cung Trình lên tiếng trước: “Bọn con muốn ra ngoài chơi.”

“Đi net sao? Ở nhà không có máy tính sao?”

“Không phải, bọn con muốn học bơi.”

Ánh mắt mẹ Cung Trình nhìn về phía Văn Hạo lại thân thiết thêm mấy phần, anh hùng sinh ra ở bất cứ đâu, ở trong lĩnh vực vận động cũng không ít, hơn nữa đứa nhỏ chịu cực khổ như vậy vẫn đáng tin hơn nhiều so với mấy đứa ở trong viện. Làm một người mẹ, vẫn nên xem xét bạn bè hay lui với với con nhà mình.

Cung Trình vào phòng thay quần áo, hôm nay là một bộ thể thao mới mua, còn có một đôi giày thể thao hơn sáu trăm, một bộ trang phục này chính là hai tháng lương của cậu hai Văn Hạo.

Văn Hạo nhận quả táo mà mẹ Cung Trình đưa cho và một câu khách khí nhờ chăm sóc Cung Trình.

Đi xuống lầu, Văn Hạo nói: “Hôm nay tôi không thể ra ngoài, đội bơi không có huấn luyện.”

”Liên quan gì tới cậu! Cậu không tới thì đừng hối hận! Tôi đi trước.”

“Chờ đã.” Văn Hạo gọi lại Cung Trình: “Chuyện, chuyện hôm qua, cậu nghĩ sao?”

Cung Trình sửng sốt một lúc, mắt đảo hai vòng, lập kế trong đầu: “Không phải cậu nói mợ cậu không muốn cậu ở sao? Vậy cậu ở bên ngoài đi, tôi tìm một nơi cho cậu ở, cậu hai nhà cậu ở với bà mợ kia, chắc không thành vấn đề chứ?”

Chợt nghe thấy biện pháp tốt như vậy nhưng cẩn thận suy nghĩ lại ra vấn đề, nhưng cụ thể là gì, Văn Hạo lại không nghĩ ra được.

Sau khi Cung Trình nói xong, lập tức tự like cho trí thông minh của mình, hứng thú lập tức chuyển đến việc tìm chốn ở cho tiểu đồng bọn của mình.

Không nói lời nào, lôi kéo Văn Hạo đến khu văn phòng, Cung Trình dặn Văn Hạo đứng chờ ở dưới lầu còn mình chạy lên trên, đến khi trở về thì trên tay đã có thêm một chiếc chìa khóa.

“Đi thôi! Chút chuyện nhỏ này, còn cần phải lao lực như vậy sao?” Cung Trình đắc ý hất cằm, đi về phía trước.

Văn Hạo không ngờ Cung Trình sẽ vì cậu mà tìm một phòng ở dành cho nhân viên chính thức, tuy ở tầng bảy nhưng đó chính là một gian hai phòng khách hai phòng ngủ!

Lúc Văn Hạo bước vào nhà thì tim đập loạn xạ, đặc biệt là trông thấy dụng cụ đầy đủ trong phòng, có TV tủ lạnh máy giặt, một giường đôi rất lớn mà mình hằng mong ước thì nghẹn lời không biết nói sao cho phải.

Cung Trình là người có tính cách nhanh gọn, không có lâu dài nhưng đến khi hắn cảm thấy hứng thú, thì chuyện gì cũng phải là tốt nhất.

Không nói lời nào, Cung Trình ôm một ga trải giường từ nhà mang đến, còn khiêng thêm một thùng nước khoáng, khi Văn Hạo trải ga giường thì Cung Trình đổi nước uống và lau sạch gian nhà từ trong ra ngoài, chờ đến khi Văn Hạo mơ màng đi ra từ phòng ngủ, trong phòng đã rực rỡ hẳn lên, tỏa ra mùi vị của ‘nhà’.

Đáng nhắc tới chính là chỗ ở này cùng khu với Cung Trình, nhà Cung Trình ở lầu ba cách nhau bốn tầng, lại còn cùng hướng về một bên.

“Ăn cơm trước đã, buổi chiều thì đi mua nồi, sau này tôi muốn ăn cá.”

Lúc này Văn Hạo mới nhớ ra lệnh cấm cửa của cạu hai, đến bữa trưa nào dám xuống nhà ăn!

Cung Trình cũng không muốn đi, trợn trắng mắt nhìn Văn Hạo rồi mới xuống lầu một chuyện, lúc trở về thì hai tay trống trơn, nói: “Tôi kêu người đi lấy đồ ăn rồi, từ nay nơi này chính là căn cứ địa của tôi!”

Nghe thấy lời này, Văn Hạo lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nếu như đây là Cung Trình chuẩn bị riêng cho mình thì Văn Hạo nhất định sẽ kinh hồn táng đảm không dám nhận, nhưng Cung Trình muốn dùng nó làm căn cứ địa thì Văn Hạo sẽ tự tại hơn một chút.

Quả nhiên, không đến hai mươi phút, cửa được gõ vang, ở bên ngoài đi vào một đám người, dẫn đầu chính là Thi Dương.

“Gì đây? Muốn Kim ốc tàng kiều sao!” Thi Dương vào nhà thì nói.

Văn Hạo – “Giấu kiều” vội vàng xua tay lắc đầu.

Cung Trình hưng phấn khi có căn cứ địa, nhào vào đánh nhau với Thi Dương, đề tài này bị bỏ qua.

Đã ăn cơm trưa, cả hai nhất định phải đi ngủ, những người khác thì đánh bài trong phòng, Văn Hạo ngồi trên ghế sô pha với Cung Trình nhìn mấy vòng, nghĩ tới cậu hai bèn muốn trở về.

Chân trước Văn Hạo vừa đóng cửa, chân sau Thi Dương đã hỏi Cung Trình: “Mày đang làm cái gì thế hả? Còn tìm lão Lưu đòi một phòng như thế, miệng lão không giữ được, sớm muộn gì cũng nói với ba mày, đến lúc đó xem ba mày trị mày như thế nào!”

Cung Trình cười nói: “Lần này tao giúp người làm niềm vui, cha tao sẽ không tức giận.”

“Sao?”

Cung Trình bèn kể chuyện nhà Văn Hạo một phen, mọi người vừa nghe vừa xuýt xoa, không nhịn được mà than thở.

“Thời này còn có người sống khổ như vậy sao?”

“Chẳng trách trông nó gầy như vậy, hóa ra là thế.”

“Chúng mày thấy có tin được không? Con cái nhân viên tạm tuyển đầy như vậy, điều kiện không tốt cũng là bình thường, dù không thể tùy tiện mua đồ nhưng không đến nỗi vì mấy cái thứ đồ dùng học tập mà chịu đòn, chúng mày nói xem nó có lừa người hay không?”

Thi Dương thích Diệp Hân Vũ, ghé đứa nào đi gần bên cạnh nhỏ, mọi thường đa phần đều biết nhưng Văn Hạo lại không.

Hắn ghét Văn Hạo.

“Nhất định là lừa người, nhà nghèo thường lắm mưu nhiều kế. Hừ, mày chú ý đi, đừng để bị lừa.”

Cung Trình cười nhạo: “Nó thì lừa cái gì ở tao? Một cái nhà ở tạm thời thôi, còn gì nữa?”

“Ừ, đúng vậy.” Có người phụ họa.

“Khó nói lắm, chú ý thêm cũng tốt.” Có người phản đối.

“Nhỡ nó không phải lừa nhà mày mà còn lừa tình mày thì sao?” Có đứa ồn ào.

Lời nói xong, trong phòng lập tức yên tĩnh lại, đứa nói chuyện bị nhìn đến mức sợ hãi, cười ha ha: “Giỡn thôi, đều là con trai, mấy cái thứ đó…”

“Thật ra con trai cũng có thể thích con trai.” Có đứa thả thêm một câu, lập tức ánh mắt lại dồn về đứa nói, nó tổ chức lại lời nói rồi kể: “Dì tao đi nước ngoài từ năm ngoái mới trở về, chúng mày biết không? Lúc đó ông bà nội tao nói cái gì mà gay gay gì gì ấy, họ cho rằng tao còn nhỏ nên không hiểu nhưng mà tao nhớ kỹ. Dì tao ở nước ngoài quen được một anh bạn trai, vốn tính đến chuyện cưới gả rồi, ai mà ngờ được trước khi kết hôn thì tên nhó bỏ chạy theo trai, mọi người mới biết ra hắn là gay.”

“Mịa nó!”

“Đệt!”

“Mở mang tầm mắt!”

Bát quái không chỉ con gái thích nghe mà con trai cũng vậy, nhất thời hưng phấn gào lên.

Vì vậy đứa vừa mới nói Văn Hạo thích Cung Trình thì hếch mũi: “Cho nên mới nói, theo hỏa kim tinh của tao thì chắc chắc Văn Hạo coi trọng lão đại nhà chúng ta rồi! Mỗi ngày làm cá cho lão đại ăn nha! Lại còn chạy tới kể khổ cầu chăm sóc! Nhìn dáng vẻ lúc này ngồi bên cạnh lão đại không, y như cô vợ nhỏ vậy! Chậc chậc! Tao nổi da gà rồi nè!”

Cung Trình nghe vậy thì nhíu mày, suy nghĩ một lúc cũng thấy hơi giống. Đặc biệt là hôm qua Văn Hạo đứng phía sau mình chơi thì dáng vẻ cô dâu nhỏ càng hiện lên rõ hơn.

Bên kia lại có đứa nói: “Đừng nói bậy, lúc trước chúng mày quên vụ đánh người ta một trận à. Hơn nữa, giữa bạn bè, hỗ trợ lẫn nhau mới gọi là bạn bè. Nếu thích thì đã theo đuổi rầm rầm rồi!”

Cung Trình gật đầu, cảm thấy có lý. Thằng nhóc kia ngoại trừ hai ngày nay thì chưa từng chủ động tìm mình, đây đâu phải phương thức thích người? Thích người thì phải theo đuổi đến cùng, nhìn đối phương từng bước lùi về sau rồi rầm rầm chiếm đóng, như vậy mới thú vị!

Đề tài thích và không thích nhất thời trở thành tiêu điểm tranh luận, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nhất thời không ai phục ai, sau đó mở ra một trận đánh cược lớn mật.

“Đừng cãi nhau! Đừng cãi nữa! Cãi nữa cũng vô dụng thôi, chúng ta đánh cược một lần, thua thì phải nghe thắng một chuyện, được không?”

Tất cả mọi người đều thấy phương thức này không tệ.

Có đứa ý kiến: “Chứng minh kiểu gì mới biết Văn Hạo thích lão đại nhà chúng ta?”

Thi Dương dùng cùi chỏ đẩy Cung Trình một cái: “Nói gì đi?”

“Làm sao tao biếc được, mày phải đi hỏi nó chứ!” Cung Trình sờ mũi, ánh mắt né tránh. Được con trai thích, đến cùng là nên tức giận hay nên vui đây? Chuyện này có phải là chứng minh bản thân vô cùng có mị lực hay không?”

“Mày không chứng minh được sao? Tự đến phối hợp đi!”

“Làm gì? Để tao câu dẫn nó sao? Tao đây không làm! Tao không thích con trai.”

“Không cần đi câu dẫn nó, mày chỉ cần để nó nói có thích mày hay không mà thôi, không phải kiểu thích khách sáo mà là kiểu nam với nữ ấy, không đúng, là nam với nam.” Thi Dương nói xong, nở nụ cười trước.

Cá cược thành lập, cũng may hôm đó Văn Hạo chưa về gian phòng đó, cậu lo lắng cậu hai trở về sẽ nghi ngờ nên vẫn đợi đến khi cậu hai tan tầm.

Buổi tối, Văn Hạo vẫn chưa biết nói sao về vụ mình chuyển ra ngoài ở thì cậu hai đã hỏi trước: “Hôm qua huấn luyện viên cháu có nói chuyện này, cậu sốt ruột nên quên mất. Thầy ấy muốn cháu ở trọ trong trường, cháu thấy thế nào? Nếu ở trọ trong trường tốt hơn thì cháu đi cũng được, ít nhất thì Lưu Mẫn…” Câu nói kế tiếp bỏ chừng, xem ra cữu cữu vẫn nghĩ tới Lưu Mẫn.

Văn Hạo vốn muốn lắc đầu nhưng khi nghe thấy hai chữ Lưu Mẫn, một ý niệm lớn mật sinh ra, không nghĩ ngợi mà nói: “Cháu muốn trọ ở trường…” Lời vừa ra khỏi miệng thì đơn giản hơn nhiều: “Mấy ngày trước Thẩm giáo luyện có nói với con, thi đấu tỉnh năm nay có treo tiền thưởng ba giải đầu, thầy ấy nói giúp con ứng tiền trước, sau này con dùng tiền thưởng trả lại thầy ấy.”

“Việc đó… không tốt lắm? Cháu có lòng tin không?”

“Có! Sinh nhật cháu là đầu tháng chín, vừa vặn phân vào tổ B cũng chính là thi đấu giải thiếu niên, năm nay nhất định có thể nắm được giải.”

Cậu hai lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, Văn Hạo nhìn thấy thì càng kiên định hơn, cậu hai cũng không có ý muốn cháu trai khổ cực, bèn nói: “Nếu không được thì đừng có lo, cậu cũng có ít tiền để dành.”

Văn Hạo gật đầu, âm thầm bảo đảm mình sẽ không dùng đến khoản tiền này.

Văn Hạo lén đổi khái niệm, lấy lý do là tập huấn nên sẽ chờ đến ngày mai thì rời nhà.

Thật ra Văn Hạo cũng nghĩ rất rõ, nơi Cung Trình tìm kia cậu không thể ở lâu, giấy không gói được lửa, biện pháp tốt nhất chính là thi đấu lấy được huân chương, số tiền dư sẽ tới trọ ở trường.

Thế nhưng trong thời gian trống này, phần ân tình của Cung Trình, cậu xin nhận.