Chương 17: Quần áo đôi

Thế là hắn dắt nó đi mua đồ ở trung tâm AA. Nó kéo hắn vào đủ các cửa hàng, tươi cười rạng rõ như ánh mặt trời. – Cà chua này, cà rốt này, hành này… – Nó lựa đồ trong khu bán thực phẩm.

– Này, cô định nấu ăn đấy à? – Hắn hỏi.

– Ừ, tối nay tôi sẽ nấu cho mọi người ăn.

– Chọn xong thì ra cửa hàng thuốc nhé. – Hắn cười.

– Anh bị đau ở đâu à – Nó nhìn hắn dò xét.

– Không, tôi đi mua thuốc đau bụng về phòng bị.

– Cái anh này.. – Nó nói rồi đánh lên lưng hắn vài cái.

Mặc dù nó đánh không mạnh nhưng hắn giả bộ như rất đau.

– A..a..Cô ám sát người à?

– Nếu ám sát thì anh đã ở dưới mồ từ lâu rồi – Nó lè lưỡi nói.

Nó trưng ra cái bộ dạng đáng yêu làm tim hắn như đập lỗi một nhịp. Hắn đặt tay lên lồng ngực của mình

* Cứ như này có mà chết sớm*

Mua đồ ăn xong nó kéo hắn đi vào cửa hàng bán quần áo cho nam. Nhìn những bộ quần áo đẹp mắt mà nó khong khỏi phấn khởi.

– Cô mua quần áo cho tôi đúng hơm – Hắn nũng nịu hỏi.

– Anh nằm mơ giữa ban ngày à? Tôi mua cho Jonghyun đấy chứ.

– Ít nhất cũng cho tôi một bộ chứ.

– Never.

– Ki bo! Hứ!

Thấy hắn như vậy nó ôm bụng cười. Nhìn nó bật cười hắn cũng bật cười theo.

– Haha..Nhìn vẻ mặt của anh kìa…Trông buồn cười quá..

– Hứ! Đi mua nhanh còn thăm Jonghyun nữa.

– Ừ..haha..

Sau khi đã lựa xong đồ, nó mới đế bên cạnh hắn, đưa cho hắn một chiếc áo phông rồi chạy nhanh đi. Áo nó đưa cho hắn màu đen và có chữ “SMILE” ở giữa. Hắn mới bật cười. Định chạy đuổi theo nó thì cô nhân viên giữ hắn lại.

– Thưa anh, anh chưa trả tiền chiếc áo này.

Nó thật là, tặng hắn nhưng để hắn trả tiền. Hắn mới nhếch miệng cười nhẹ thêm một tiếng. Cô nhân viên nhìn hắn mà không khỏi đứng người. Cả đời cô ta chưa gặp ai đẹp như vậy. Hắn trả tiền xong rồi bỏ đi đến bệnh viện tìm nó. Mở cửa phòng bệnh đi vào, không thấy nó đâu, chỉ thấy Jonghyun vẫn nằm im trên giường. Bỗng có tiếng lạch cạch trong nhà vệ sinh hắn mới đoán rằng nó ở trong đó. Đặt đồ xuống, hắn mở cửa phòng vệ sinh, đi vào rồi khoá cửa lại.

– Aaaaaa…Sao anh ở trong này?! – Nó đang giặt quần áo cho Jonghyun thì hắn đi vào, nó đứng phắt dậy rồi hét.

– Bình tĩnh nào. Cô muốn tôi điếc hay sao à?

– Anh..Cấm lại gần – Nó bắt đầu đề cao cảnh giác với hắn.

Nhìn thấy nó sợ hãi, hắn nở một nụ cười gian ác rồi tiến lại gần nó, ép chặt vào tường. Nó lại hét lên

– Aaa…Đồ súc sinh…Bỏ tôi ra.

– Cô nói nữa là tôi không kiểm chế được đâu nhé.

Nó nghe thấy từ “không kiềm chế được” mới im thin thít. Nhưng nó im thì hắn lại tiến sát mặt vào nó. Nó chốc hoảng sợ, dùng tay mở vòi ở phía sau, thế là nước từ vòi hoa sen chảy xuống, làm ướt cả nó và hắn. Hắn bất ngờ khi thấy nước chảy xuống mới không để ý đến nó. Còn nó thì lợi dụng thời cơ, thoát khỏi hắn rồi chạy như bay ra ngoài. Nhưng vì vừa “tắm” xong nên đi ra ngoài nó thấy hơi lạnh. Hắn bước ra, choàng lên người nó chiếc khăn tắm, không nói gì lấy quần áo trong túi rồi đưa cho nó

– Cô đi tắm đi. Để người ướt là không tốt.

Nó nghe lời hắn rồi mới đi vào phòng tắm. Một lúc sau nó bước ra, trên người nó mặc chiếc áo phông đen có chữ “SMILE” ở giữa cùng với quần Jeans xanh. Nhìn mãi nó mới thấy cái áo này quen quen, chẳng phải đây là áo nó chọn cho hắn ư?

– Ê Zac, đây có phải là áo tôi chọn cho anh không?

– Không phải, áo cô chọn là cho nam, đây là cho nữ.

– Vậy anh đã…

– Phải, tôi mua nó. – Hắn đáp rồi đi vào phòng tắm.

Chờ đã..nếu vậy thì hắn với nó mặc áo đôi ư..? Trời ạ cái tên này. Nó giơ tay lên cốc cốc vào đầu vài cái. Lúc hắn bước ra với chiếc áo y hệt nó, cũng quần jeans y hệt nó. Nó đang gọt trái cây thì ngước lên nhìn hắn. Bây giờ hắn với nó chả khác gì nhau, mặc quần áo đôi như người yêu vầy á.

– Sao tôi chọn đúng cỡ của tôi thế.?

– Tôi chọn bừa đấy. – Nó bất giác đỏ mặt rồi nói.

Hắn không tin cô gái này nói thật nên tiến lại gần nó, dí sát vào mặt nó

– Có thật là cô chọn bừa không.?

Theo phản xạ nó lùi ra sau, nhưng nó càng lùi hắn càng tiến. Khi hết chỗ để lùi, hắn mới nhìn thẳng vào mắt nó.

– Hàn Thục Nhi..Cô nói thật cho tôi xem..

– Tôi..chọn… bừa thật mà – Nó ấp a ấp úng trả lời.

– Tôi không tin. – Hắn lại tiến lại gần.

Bây giờ mặt hắn và nó chỉ cách có 2cm, một hành động nhỏ là có thể “hun” nhau ngay. Nó nhắm mắt rồi nói ra sự thật rõ ràng từng câu từng chữ.

– Thực ra..hôm qua ngủ chung..tôi có ước lượng cơ thể anh…

– Ồ, cô có vẻ giỏi nhỉ.?

– Tôi nói rồi..Tha cho tôi đi – Nó sắp khóc đến nơi.

Sợ nó khóc thật, hắn mới buông nó ra rồi đi đến bên giường bệnh rồi ngồi xuống.