Chương 17: Satăng tuyên thệ

“Bốp”, một cái tát vang lên.Sức lực cực lớn đánh thẳng vào mặt khiến Âu Y Tuyết ngã trên mặt đất, mặc dù đã chuẩn bị tốt, nhưng vẫn không dự liệu được cái tát này sẽ dùng sức lớn như thế, giống như dùng hết tất cả sức lực của cô ta.Bàn tay nắm chặt âu phục bỗng dưng buông ra, âu phục trượt xuống hông lần nữa. Đầu cô bị đánh lệch sang một bên, giờ phút này, sợi tóc được làm tỉ mỉ trở nên xốc xếch không chịu nổi.Không để ý đến đau đớn trên mặt, Âu Y Tuyết cắn răng không nói một câu nhìn lên thiếu nữ trước mặt, chị gái của cô.Chỉ thấy trong mắt Âu Xảo Lệ tràn đầy lửa giận, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp lại giống như một loại rắn độc, xinh đẹp nhưng nguy hiểm.Cô ta tức giận tiến lên, giơ tay nắm tóc Âu Y Tuyết, hung hăng giáng cho cô thêm một bạt tai nữa.Da đầu truyền tới cảm giác đau nhức khiến hai gò má của Âu Y Tuyết nóng hừng hực. Đau đớn kịch liệt, dù đã biết cái tát kia chỉ là khởi đầu, chứ chị làm sao bỏ qua ình dễ dàng như thế.”Tiện nhân!”. Âu Xảo Lệ giận dữ trừng mắt nhìn gò má sưng đỏ của Âu Y Tuyết, không nhìn khóe miệng cô đã chảy ra máu tươi, dùng một cước đạp lên bộ ngực chỉ mặc nội y của cô, hài lòng nhìn Âu Y Tuyết cau chặt chân mày.Đau! Đây là suy nghĩ duy nhất của Âu Y Tuyết lúc này! Nhưng cô lại không thể làm gì được.”Hừ!” Âu Xảo Lệ hừ lạnh, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy phẫn hận: “Tao không hiểu sao mày có thể ngoan ngoãn về nhà, thì ra là tới đây câu dẫn người đàn ông của tao! Không biết xấu hổ!”. Nói xong, lại hung tợn đá Âu Y Tuyết hai cái nữa mới bằng lòng bỏ qua.Tiếp đó, xoay người đi tới thiếu niên xa lạ bên cạnh, vẻ mặt tàn nhẫn lập tức biến thành nịnh nọt.”Trạch, chẳng phải em kêu anh ở trong phòng chờ em sao? Tại sao lại ở chỗ này?”. Không để ý đến ý nguyện của thiếu niên kia, Âu Xảo Lệ an vị ngồi lên đùi hắn, cánh tay vòng lên cổ hắn, vẻ mặt mập mờ.”Ra ngoài hóng mát” Bốn chữ đơn giản được nhả ra khỏi miệng hắn, Mạc Dĩ Trạch lạnh lùng cầm cốc nước chanh để trên bàn đá mà Âu Y Tuyết chưa uống xong, nhấp một hớp.”Trạch, anh cũng thiệt là, cũng không nói cho người ta một tiếng”. Âu Xảo Lệ cười, giơ tay đánh nhẹ thiếu niên một cái, cười duyên mê luyến nhìn hắn.Mạc Dĩ Trạch! Mạc gia Nhị thiếu gia. Từ hôm qua, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cô liền bị hắn hấp dẫn. Nghe Mạc phu nhân nói, hắn đang học ở Mĩ quốc, rất được nữ sinh hoan nghênh, không chỉ có vóc người đẹp trai, hơn nữa còn chơi đẹp, lại học giỏi. Dĩ nhiên, điểm quan trọng nhất là, Mạc gia giàu có, chỉ cần ba thích hắn, cả đời mình cũng có thể không cần buồn! Hắn lại là con cưng, sao cô có thể bỏ qua.Mạc Dĩ Trạch bắt được tay cô đang di chuyển trên người hắn, không chút lưu tình ném ra, đẩy cô xuống khỏi người mình, đứng lên.Hắn đi tới trước mặt Âu Y Tuyết đang té trên mặt đất, từ trên cao nhìn xuống, cười lạnh:”Cô chưa chết chứ?”. Nhìn trán Âu Y Tuyết đổ mồ hôi, đôi tay bao quanh bộ ngực, vẻ mặt thống khổ cũng không phát ra một tiếng rên rỉ, Mạc Dĩ Trạch đùa giỡn nói.”Không sao”. Ngay cả khi hắn lãnh đạm đối đãi, Âu Xảo Lệ cũng không coi là quan trọng. Lắc lắc vòng eo mảnh khảnh đi tới trước mặt Âu Y Tuyết, lại đá cô một cước.Lúc này, Âu Y Tuyết không nhịn được, rốt cuộc phát ra một tiếng rên thật nhỏ.”Xem đi, vẫn chưa chết”. Vì một tiếng cười của hắn, Âu Xảo Lệ không tiếc tàn nhẫn với Âu Y Tuyết lần nữa. Đối với cô mà nói, Âu Y Tuyết cũng chỉ là một sủng vật, đá một cước là đá, đá hai cước cũng là đá.”Hừ”. Mạc Dĩ Trạch hừ lạnh, đáy mắt nhìn Âu Y Tuyết thoáng qua thần sắc phức tạp. Tiếp theo liền xoay người muốn đi vào trong nhà.Âu Xảo Lệ thấy thế vội hỏi: “Trạch, anh đi đâu”. Nói xong vội vàng đuổi theo.”Không liên quan đến cô”. Mạc Dĩ Trạch nói, đột nhiên, hắn dừng lại, xoay người nói với Âu Xảo Lệ: “Không cần đi theo tôi! Tôi không thích cô”. Hắn không đến vẻ mặt bị thương của Âu Xảo Lệ, kiên quyết nói.”Anh thích mẫu con gái như thế nào?”. Vì hắn, Âu Xảo Lệ tâm cao khí ngạo đem tức giận dằn xuống đáy lòng. Chỉ cần có thể có hắn, cô nguyện ý biến thành mẫu con gái hắn thích.Nghe vậy, Mạc Dĩ Trạch hứng thú cực hạn nhìn Âu Xảo Lệ một cái. Dưới ánh trăng, trên khuôn mặt đẹp trai tuấn tú của hắn hiện lên một tầng hào quang làm chói mắt Âu Xảo Lệ, khiến cô ta như si như say.Không đợi Âu Xảo Lệ kịp phản ứng, Mạc Dĩ Trạch chậm rãi dời mắt tới một bóng người: “Tôi thích. . . cô ấy!”