Chương 17: Sinh ra đã là của nhau

Tối nay chính là bữa tiệc chính thức công bố tập đoàn Park và tập đoàn Oh xác nhập thành một. Tất cả nhân viên trong hai công ty đều đến. JungKook và TaeHyung bận rộn với việc đón khách quý, Sarah được làm vào chỗ phục vụ bưng nước.

” TaeHyung đi theo papa một tí”

ChanYeol vỗ nhẹ lên vai TaeHyung, TaeHyung nhìn JungKook, JungKook gật đầu TaeHyung mới chịu đi.

Bữa tiệc đã bắt đầu, khách quý đều có mặt đầy đủ từ những doanh nhân tài phiệt đến những người quan trọng trong nhà nước cũng phải đến chúc mừng. An ninh của bữa tiệc được đặt lên hàng đầu vì sự kiện này hội tụ rất nhiều nhân vật quan trọng.

” Chào mừng đến sự kiện trong đại hôm nay của tập đoàn PB và tập đoàn Oh”

ChanYeol đại diện cho tập đoàn lên phát biểu đôi lời, cánh phóng viên chú ý đến vị chủ tịch này.

” Hôm nay! Hai tập đoàn PB và tập đoàn Oh sẽ chính thức xác nhập thành một trở thành công ty hàng đầu Châu Á trong tương lại không xa! Nào nâng ly chúc mừng”

ChanYeol cầm chiếc ly mà phục vụ đưa nâng ly lên chúc mừng sự xác nhập thành một, JungKook lấy một chiếc ly từ tay phục vụ không biết người đó là Sarah, ánh mắt độc ác ngước lên nhìn JungKook uống.

JungKook thấy vị rượu có gì đó hơi lại, đắng đắng chắc do hồi nãy cậu ăn hơi nhiều đồ ngọt.

Vừa xong JungKook bước đến chiếc bàn tiệc đứng có ghi rõ “ Chủ tịch” nơi mà gia đình cậu, gia đình anh và gia đình HoMin đang vui vẻ bên nhau. Sự hội tụ của ba chủ tịch hàng đầu giới kinh doanh đã làm cho cánh nhà báo thi nhau lấy những bức ảnh độc quyền.

Sarah đứng đó nhìn JungKook nhìn liều thuốc tác dụng, cười nửa miệng khi nhìn thấy JungKook đang lắc đầu cho thuốc sắp tác dụng. JungKook xin phép vào nhà vệ sinh, đến nhà vệ sinh choáng làm mắt cậu mờ đi rõ.

” Xin chào! Tổng giám đốc”

Sarah thích thú nhìn JungKook dựa vào tường, ánh mắt nheo nheo không thấy rõ người đứng đằng trước.

” Ai đó?”

Đầu cậu bây giờ rất nhức và choáng, nghe tiếng ai cũng không rõ, cậu cố gắng xem đó là ai, càng cố thì càng mờ.

” Cuối cùng thì cậu phải thua tôi thôi”

Sarah cười lớn nhìn JungKook, đàn em của HyunJoo lấy keo dán miệng và tay JungKook lại vác lên lưng.

” Ưm….ưm”

JungKook cố gắng hét lên nhưng chỉ toàn tiếng không thành lời, Sarah cùng đàn em của HyunJoo đi bằng cầu thang thoát hiểm, vừa bước ra khỏi thì bảo vệ thấy lạ liền đi theo, càng thấy càng lạ người đó không phải Tổng giám đốc JungKook.

” Này……”

Bảo vệ chạy theo mới biết Tổng giám đốc bị người ta bắt cóc nhanh chóng lại lên nơi diễn ra sự kiện.

ChanYeol và SeHun làm lạ khi thấy bảo vệ chạy vào, bảo vệ nói nhỏ vào tai SeHun, SeHun đập bàn đứng dậy, ánh mắt nhảy lửa.

” Mau kiểm tra camera nhanh”

SeHun chạy ra ngoài cùng bảo vệ, ChanYeol thấy lạ liền bảo LuHan và BaekHyun ở lại tiếp tục sự kiện còn anh thì đi theo ChanYeol và kéo TaeHyung đi.

” Chuyện gì vậy papa?”

TaeHyung chẳng biết chuyện gì xảy ra mà cứ theo chân ChanYeol xuống nhà xe.

” JungKook lại bị bắt cóc rồi! Con mau đi tìm đi”

ChanYeol vừa nói xong thì nhảy vào xe, chiếc Ferrari đen phóng nhanh ra khỏi bãi xe. Sau đó là chiếc Ferrari đỏ của TaeHyung và dàn xe của đàn em papa ChanYeol.

Kiểm tra camera xong thì SeHun tìm được biển số xe liền nhắn cho người xác định vị trí của chiếc xe. Chiếc xe đang ở ngoại ô phía nam Seoul, không chờ nói hết câu liền phóng xe chạy.

JungKook vẫn chưa tỉnh dậy, Sarah khoái thích cười nhìn JungKook người ướt đẫm vì cô vừa tạt một ít xăng lên người cậu, xung quanh toàn những thứ dễ cháy.

” Làm cho nó tỉnh đi”

Sarah ra lệnh, HyunJoo vui cười nhìn JungKook, con trai của trùm King&Tiger đang bại trận trong tay mình.

” Mấy người muốn gì?”

JungKook bị bịt mắt chỉ thấy một mảng đen, cố gắng nhận ra giọng đó của ai, hai tay bị trói chặt. JungKook cảm thấy người có mùi hắt lên, chính là mùi xăng.

” Muốn mày chết”

Sarah bật cười nhìn JungKook, JungKook đã biết người đó chính là Sarah.

” Thật à! Này cô không thấy nhục thật à! Sao cô không tự tay giết tôi mà chơi cái trò hèn hạ này”

JungKook nhết môi khinh Sarah, cô tức giận bước đến tát một cái thật mạnh vào má của cậu.

” Mày im đi! Sắp chết đến nơi mà nói nhiều! TaeHyung của mày đâu rồi hả? Nó sẽ không cứu mày đâu”

Sarah nâng cầm JungKook lên, móng vuốt chạm lên gương mặt của cậu. JungKook cắn môi chịu đựng.

” Haha! Sao cô biết vậy? Tôi nói cho mà nghe tôi mà chết thì cô cũng không sống nổi đâu”

JungKook cười lớn, giọng nói mỉa mai Sarah. JungKook biết rõ TaeHyung sẽ đến và người chết không phải là cậu.

” Mày…..”

Sarah định giơ tay lên tát vào mặt cô thì tiếng vỗ tay tán dương phát ra từ phía sau, cô và HyunJoo quay lại thì đó chính là TaeHyung.

” Bravo! Cô nói hay quá đi!”

TaeHyung bước đến, trên tay cầm chiếc súng chỉa vào Sarah. Sarah cười khinh nhìn TaeHyung chỉ có một mình.

” Anh tưởng 1 mình anh có thể đấu lại nhiêu đây sao?”

HyunJoo bước đến nhìn TaeHyung, ánh mắt này chắc chắn là con trai lớn của Park ChanYeol, con trai của L Park.

” Dù tôi đấu không lại thì tôi cũng không nhục bằng đứa sợ không dám ra tay”

TaeHyung nhìn ánh mắt đầy khiêu khích HyunJoo, HyunJoo cầm cây gậy đánh TaeHyung. TaeHyung nhanh né những hắn quơ cây đến, TaeHyung lấy được thế lợi mà đánh thẳng vào bực, bể ngược tay xuống, đá mạnh xuống đất, cầm cây gậy của hắn chỉa vào ánh của hắn.

” Đừng bao giờ đụng đến người của tao! Thả người ra hoặc mày sẽ…. Bang”

TaeHyung chỉa súng vào đầu HyunJoo, giả vờ bóp súng làm hắn sợ đến tái xanh mặt.

” Thả…….. nó ra”

HyunJoo ra lệnh, Sarah bực mình khi nghe hắn nói, thắt khăn bịt mắt ra thì thấy TaeHyung lòng cậu vui mừng nhìn anh. Vừa thắt xong liền chạy thật nhanh đến, Sarah không tha như vậy mà lấy chiếc súng của đàn em hắn chỉa vào lưng cậu.

” Bằng”

Một phát súng trước ngay lưng của JungKook, TaeHyung trợn mắt nhìn JungKook bị bắn, cậu điên lên thì cứu trợ xuất hiện chính là appa và appa ChanYeol, Kris và ZiTao.

” Mày dám….”

SeHun giơ súng lên bắn ngay chân của Sarah làm cô ngục xuống, bây giờ SeHun không thể kiềm chế được nữa, không muốn con mình đau khổ lần 2.

” SeHun…..”

ChanYeol cản SeHun bắn phát súng thứ hai sẽ giết chết Sarah, HyunJoo nhìn thấy bộ tứ trùm King&Tiger liền tái xanh mà sợ hãi khi Sarah bị bắn.

” Mày…..”

Kris chỉ súng vào mặt HyunJoo, hắn giật mình mà quỳ gối cúi đầu hối lỗi không dám ngước lên nhìn ánh mắt đó.

” Tôi… tha cho tôi”

HyunJoo quỳ trước chân của Kris, Kris chỉa súng vào đỉnh đầu chỉ cần 1 cái bóp thì án mạng xảy ra.

” Tha cho sao? Mày nhìn mày đang làm cái gì với con của tao! Bang mày chỉ là một đám ma mới muốn đấu với bậc tiền bối rồi sao?”

Kris đá HyunJoo khỏi chân mình nhìn bằng ánh mắt sắc bén muốn giết chết con người trước mặt.

” Làm ơn……. Tôi hứa sẽ không có lần sau”

HyunJoo quỳ xuống cầu sinh, càng làm như thế thì Kris còn không muốn HyunJoo sống.

” Mày im cái mồm lại! Hôm nay tao phải giết! Không thể tha cho tụi bây được”

SeHun quát lớn, rút súng lại, cầm lấy chiếc cây ở dưới đất mà tiến đến HyunJoo còn đàn em của hắn được đàn em của họ giải quyết nhanh chóng.

SeHun đá mạnh là HyunJoo ngã xuống, SeHun chống cây mạnh xuống đất, lấy cây súng ra chỉa ngay đỉnh đầu. HyunJoo run sợ sẽ chết dưới tay của SeHun.

” Người đâu! Trói hắn và Sarah lại”

SeHun quyết không cho cả hai chết dễ dàng đến như thế, vừa trói lại, tự tay SeHun mở chai xăng còn dư lên người cả hai.

” Mấy người làm gì thì tôi sẽ làm y chang như vậy”

SeHun chỉ cần bật lửa lên thì cả cái nhà kho này và cả hai sẽ cháy rụi thành tro.

” Đừng…..”

HyunJoo hét lên còn Sarah thì kiệt sức mà xỉu đi, TaeHyung nhanh chóng bế JungKook ra xe, chạy hết tốc độ đến bệnh viện.

SeHun bật lửa thả vào bãi xăng mà HyunJoo làm trước, lửa ngày càng lan tỏa, đàn em của hắn đã bỏ chạy. Kris, ZiTao và ChanYeol nhìn ánh lửa phát lớn liền qua mặt bỏ đi.

” Rầm”

Tiếng nổ lớn làm cả nhà kho chìm trong lửa, không còn một dấu vết gì về Sarah và HyunJoo. Kris, ZiTao và ChanYeol yên tâm đi đến bệnh viện. May mắn, một phút sau cảnh sát và cứu hỏa đến 2 tiếng sau lửa mới hoàn toàn dập tắt. Mọi chứng cứ đều không biết gì.

LuHan và BaekHyun bị ám ảnh vì vụ hồi đó của JungKook, cả hai không ngừng khóc lo cho JungKook. ChanYeol và SeHun phải vỗ nín hai cục cưng của mình. TaeHyung ngồi không yên mà đi qua đi lại chờ bác sĩ bước ra.

” Ai là người thân của bệnh nhân?”

Bác sĩ bước ra, mọi người ai nấy cũng đứng lên nghe mong tin tốt sẽ đến với JungKook.

” Là chúng tôi”

Mọi người đồng thanh, bác sĩ mỉm cười nhẹ báo hiệu đây là một tin tốt, TaeHyun nín thở chờ kết quả.

” Cậu ấy không có gì nguy hiểm. Chúng tôi cần theo dõi cậu ấy đến khi hồi phục hoàn toàn! May là không trúng vào nơi nguy hiểm”

Bác sĩ nói làm lòng của mọi người nhẹ nhõm, JungKook được chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt, bên ngoài còn có vệ sĩ bảo vệ.

Đến tối, TaeHyung ở lại chăm sóc cho cậu. TaeHyung chăm sóc cậu không rời một bước, kêu người mang khăn và nước vào, anh lau người cho cậu.

Thuốc mê cũng hết, JungKook tỉnh dậy đã thấy dáng người đang đứng ở bên chiếc bàn gọn một ít táo, cậu bất giác cười hạnh phúc vì người cậu thấy đầu tiên chính là anh.

” TaeTae”

JungKook gọi anh, TaeHyung quay người lại nụ cười đó đang nhìn cậu, TaeHyung chạy đến ôm JungKook vào lòng.

” Bảo bối em tỉnh rồi! Em biết anh lo lắng không?”

TaeHyung ôm chặt quên mất vết thương sau lưng của JungKook, cậu nhăn mặt đẩy nhẹ anh ra.

” Đau…”

JungKook nói, TaeHyung hiểu ý liền thả ra mặt đầy tội lỗi, xin lỗi tới tấp sợ làm cậu giận.

” Anh xin lỗi, anh vui quá quên mất em còn bị thương! Anh xin lỗi! Thương thương”

TaeHyung ôm má cậu hôn lên khắp nơi trên gương mặt đáng yêu đó làm JungKook mặt đỏ bừng. Không quên hôn một chụt vào đôi môi đó.

” Biết rồi mà!”

JungKook đánh nhẹ vào lưng TaeHyung, TaeHyung thích thú nắm lấy tay cậu đánh vào người anh, đánh yêu thật là sướng. JungKook chịu thua TaeHyung.

” Mà em đói không? Anh có ít cháo đấy”

TaeHyung chợt nhớ mà bây giờ cũng sáng rồi, chắc cục cung cũng đói rồi.

” Đói lắm!”

JungKook chu môi lên nói, TaeHyung biết cậu thích cháo thịt bò nên đã nhờ appa BaekHyun nấu cháo thịt bò đặc biệt.

” Đây đây! Cháo đây”

TaeHyung bưng tô cháo còn ấm, JungKook nghe mùi thơm phức mà hào hứng, mút một muỗng đầu tiên.

” Wow! Ngon quá”

JungKook giật tô cháo từ tay TaeHyung mút lia lịa vào miệng, TaeHyung nhìn mà há hốc miệng nhìn cậu như bị bỏ đói 1 ngày.

” Từ từ thôi! Ăn thêm không anh lấy cho”

Chưa đến năm phút thì tô cháo bị JungKook xử lí không còn một miếng, hộp cháo cậu tính để chừng nào cậu đói có thể ăn đến trưa ai ngờ trong vào 10 phút đã sạch sẽ.

” Ngon quá đi mất!”

JungKook ôm bụng, TaeHyung véo má cậu rồi rót một cốc nước cho cậu, hết uống nước TaeHyung cho cậu ăn táo rồi nho, xong thì yến sào.

” Này! Anh mà tẩm bổ em nhiều quá em sẽ mập lắm đấy! Xấu lắm”

JungKook cảm thấy TaeHyung cho cậu ăn như thế nào theo cái đà này thì ở bệnh viện 1 tuần sẽ lên 5 kg mất thôi.

” Kệ nó! Mập mập dễ thương lắm và ôm cực kì ấm nha”

TaeHyung biết JungKook sợ mập nên âu yếm cậu vào lòng trách đụng vào vết thương sau lưng.

” Thật à? Vậy em nặng 100kg nhé để ôm đã luôn và cực ấm”

JungKook nói, TaeHyung nghe mà mặt tối lại 100kg không biết chừng nào anh mới có cơ hội cõng trên lưng hay cậu cõng anh.

” Thôi thôi! Lên vài kí thôi! Mập quá ai mà chịu nổi em ngoài anh”

TaeHyung véo cái mũi đáng yêu đang đỏ vì lạnh, anh kéo chăn lên để cậu ấm hơn. Ôm cậu để cơ thể ấm hơn.

” Anh à! Ở đây là bệnh viện không phải nhà mà ôm cái gì”

JungKook kéo TaeHyung ra nhưng vô dụng, TaeHyung ôm cậu, cho đầu cậu nằm lên tay anh.

” Kệ nó! Em nghỉ ngơi đi”

TaeHyung từ nghe khi ai đó bệnh mà có người yêu thương ở bên tạo cảm giác ấm áp sẽ nhanh hồi phục hơn và cách tốt nhất chính là ôm người đó vào lòng.

JungKook ngủ ngon trong lòng anh, không biết rằng có 4 người đang cười khúc khích thấy 2 đứa tình cảm đầy phòng. BaekHyun nhìn không nhịn được suýt thì cười to may mà ChanYeol bịt miệng nhanh.

” Tụi nó tình cảm quá đi mất”

LuHan đứng nhìn từ xa, hai con ngưởi ngủ rất thoải mái tạo cảm giác ấm áp cho cả căn phòng.

” Tụi nhó sau này sẽ làm của nhau”

ChanYeol nhìn hai đứa này sinh ra đã là của nhau không ai thay đổi được vận trời đã định. Bốn người cứ nhìn nhau cười mà đặt đồ đạc rồi rủ nhau đi để không gian riêng tư cho cặp đôi trẻ đó.

———————————————————————————

Bây giờ hường tung tóe rồi nha nha! Bạn nào chưa flw nhớ flw nha nha!~ Vote để au có thể động lực viết tiếp! Số vote ngày càng giảm!~: