Chương 17: Song kiều xinh đẹp

Trường An thành ban ngày rất nóng, nhưng ban đêm lại vô cùng mát mẻ. Hoa Tinh ngồi xổm trên mái nhà nhìn rất đã mắt, cặp mắt luôn chăm chú nhìn vào ngọc nhũ vừa to vừa tròn, vừa trắng vừa mềm đó, đối với tình huống cuộc đấu không hề để tâm. Trong đầu đang nghĩ nếu có cơ hội nắm nhục cầu phong mãn đó trong tay, nhất định cực kỳ mỹ diệu. Hắc hắc.

Ngọc Long vừa đánh vừa nói: “Tú Quyên, cô bình tĩnh đi. Nếu thực sự động thủ, cô không phải là đối thủ của ta đâu, ta không muốn làm cô bị tổn thương.”

Tú Quyên tức giận nói: “Câm mồm, hoặc là ngươi giết ta ngay, bằng không ta nhất định phải giết ngươi để báo thù cho bọn họ.” Ánh mắt kiên quyết không một chút biến đổi, coi bộ rõ là đã động sát cơ.

Ngọc Long than nhẹ một tiếng: “Đây là cô bức bách ta, từ trước đến nay, ta đối xử với cô lẽ nào chưa đủ tốt ư? Hôm nay đã đến nước này, cô cũng đừng trách ta không nói tình cảm. Trước đây ta luôn không muốn dùng sức mạnh, bởi vì trong lòng ta hết sức yêu cô, hôm nay cô đã ép ta, ta không thể chú tâm quá nhiều nữa. Cô đã tự đưa mình đến tận cửa, nếu như ta không có được cô, thì rất có lỗi với bản thân ta.” Nói đến đoạn sau, vẻ mặt Ngọc Long biến đổi trở nên âm u, trong mắt lập lòe một đoàn lửa đỏ thẫm, phảng phất muốn nuốt bay người ta. xem tại TruyenFull.vn

Sắc mặt Tú Quyên băng lạnh, gằn giọng: “Súc sinh ngươi thôi mơ mộng hão huyền đi, ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu.” Nói xong tấn công càng thêm ác liệt.

Ngọc Long cười nham hiểm lớn tiếng nói: “Vậy ư? Ha ha ha ha, đợi đến lúc cô nằm dưới người ta, ta xem cô còn có thể đoan trang đến khi nào.” Nói xong công thế liền chặt chẽ, chỉ mấy chiêu đã ép lùi Tú Quyên ba bước, trong mắt nàng lộ ra vẻ kinh hãi.

Thế công của Ngọc Long càng lúc càng mạnh, bức đến Tú Quyên không còn sức hoàn thủ, chiến bại là việc sớm muộn. Trong mắt Tú Quyên lộ ra vẻ bi thương và tuyệt vọng, nàng biết mình kết cuộc khó tránh khỏi bàn tay quỷ dữ, trong lòng chua xót không thể tả.

Hoa Tinh ngó cuộc chiến một cái, hắn biết sắp kết thúc rồi, võ công của Tú Quyên so với Ngọc Long thì kém xa. Quả nhiên không ngoài ba chiêu Ngọc Long điểm trúng huyệt đạo Tú Quyên, khống chế nàng.

Tú Quyên hầm hầm nhìn Ngọc Long, lạnh lẽo nói: “Ngươi nếu là nam nhân, thì giết ta đi.”

Ngọc Long ngó nàng, cười nham hiểm nói: “Ta đương nhiên là nam nhân, mà còn là nam nhân cực kỳ bình thường nữa. Nhưng ta sẽ không giết cô đâu, đại tẩu Tú Quyên của ta. Ta lưu luyến mỹ sắc của cô đã hơn mười năm rồi, ta vốn định dùng ít thủ đoạn, để cô ngoan ngoãn nghe theo ta, đáng tiếc nhiều năm như vậy, ta cũng không thực hiện. Hôm nay, cô tự đưa mình đến cửa, cô không thể trách được ta. Bây giờ ta phải nhìn kỹ xem sự mỹ lệ của Tú Quyên cô. Đây chính là tâm nguyện nhiều năm của ta mà!” Nói xong bước đến gần Tú Quyên.

Sắc mặt Tú Quyên đại biến, mắng lớn: “Súc sinh ngươi cút đi, chớ **ng chạm vào ta. Nếu như ngươi dám đụng vào ta, ta làm quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi.”

Ngọc Long chỉ cười khẩy, nhẹ nhàng nói: “Tú Quyên, hiện tại đã trễ rồi, hôm nay ta không thể tha cho cô được.” Nói rồi hữu thủ túm quần áo Tú Quyên, dùng lực xé toạc ra. Mặc cho Tú Quyên hô lớn, hắn nắm lấy y phục nàng xé hết. Tú Quyên phẫn nộ trợn mắt nhìn hắn, nàng điên cuồng gào lớn: “Súc sinh ngươi cút đi, không được chạm vào ta.”

Ngọc Long không đếm xỉa tới nàng, chỉ mấy lần thì hắn đã xé hết y phục của nàng, một tấm thân tuyệt mỹ sáng long lanh hiện ra trong phòng. Ngọc Long không hề sờ vào ngay, chỉ tĩnh lặng nhìn tấm thân mỹ lệ này. Hoa Tinh ở phía trên cũng mở lớn con mắt, thầm nhủ đẹp tuyệt.

Tú Quyên hết sức phẫn nộ, hầm hầm nhìn Ngọc Long, ánh mắt hệt như muốn giết hắn. Nhưng Ngọc Long một chút cũng không đếm xỉa đến nàng, hắn đang quan sát kỹ càng thân thể mỹ lệ của nàng.

Cơ thể Tú Quyên rất đẹp, nhìn qua có khác với tiểu Bình. Cơ thể Tú Quyên thon dài yểu điệu, song phong trước ngực thẳng tắp như núi, tròn trịa trơn tru, nhất điểm đào hồng vô cùng dụ người. Eo lưng hết sức mảnh mai, đồn bộ nở nang, cặp đùi thanh tú đều đặn, đôi chân áp sát sít sao, không thấy hở một chút nào. Ở tận gốc cặp đùi, cỏ xanh mơn mởn, thần bí dụ người.

Ngọc Long ánh mắt phóng túng không nể nang rà quét ở địa phương ẩn mật nhất trên người Tú Quyên, coi đến mức trong lòng Tú Quyên chảy máu. Tiếc là huyệt đạo bị chế, thậm chí muốn chết cũng không thể. Ngọc Long ngó khuôn mặt mỹ lệ của Tú Quyên, khẽ nói: “Đẹp quá, ta thực có phần hâm mộ đại ca, hắn có cô hơn mười năm, ta rõ là ghen muốn chết. Nhưng mà ta không phục, hắn bằng vào cái gì có cô. So với ta, võ công của hắn không bằng ta, tâm cơ hắn không bằng ta, ngay cả luận tướng mạo cũng vẫn không bằng ta, chỉ bởi vì hắn là trưởng tử ư? Ta không phục, cho nên ta đã giết hắn. Nhưng bây giờ, Tú Quyên cô kết cuộc đã thuộc về ta. Cô có biết ta chờ ngày này đã bao lâu rồi không?”

Trong lòng Tú Quyên nhỏ máu, nàng biết hôm nay sợ rằng khó tránh ma chưởng, chịu đựng nhục nhã với y. Nhưng Tú Quyên tính cách cương liệt, cho dù hiểu rõ khó tránh khỏi phải chịu nhục, nàng cũng không hề khuất phục. Giận giữ nhìn gã nói: “Ngọc Hổ không có sự lợi hại của ngươi, không có tâm cơ của ngươi. Nhưng cái mà chàng có, ngươi lại không có. Chàng chính trực thiện lương, ngươi lại âm hiểm lang độc, ngươi vĩnh viễn cũng thua kém chàng.”

Ngọc Long cười thâm độc nói: “Hắn tốt đó đã là việc của quá khứ rồi, bây giờ hắn đã chết. Giờ đây cô là của ta, ha ha, hiện tại ta muốn dốc sức hưởng thụ sự mỹ diệu của cô, ta thầm yêu đại tẩu rất lâu rồi.” Nói xong lộ ra nụ cười đắc ý.

Tú Quyên biết mình mắng làm sao đều vô kế với sự tình, chỉ giương cặp mắt ngoan độc nhìn hắn. Hữu thủ Ngọc Long duỗi ra nhắm vào song phong trước ngực Tú Quyên, chụp lấy nhũ phòng trắng mịn bên trái của nàng vào tay, tùy tiện vuốt ve.

Ngó cặp mắt khuất nhục của Tú Quyên, Ngọc Long cười nham hiểm nói: “Quả nhiên mỹ diệu vô bì, lại còn chặt chẽ sung mãn tính đàn hồi, y như của thiếu nữ, quả là vô cùng kỳ diệu. Ha ha. Nào ngờ Tú Quyên cô từng sinh hài tử, vậy mà vẫn giữ gìn thân thể tốt như thế này, thực là hiếm thấy, không thẹn là vưu vật tuyệt sắc, so với tiểu Bình hung nhũ vẫn có đàn tính hơn đấy. Ha ha ha.”

Tú Quyên lờ đi ma thủ của hắn, chỉ chăm chăm nhìn hắn, trong mắt sung mãn cừu hận. Hoa Tinh trên nóc nhà ngó Tú Quyên, trong lòng khẽ than một tiếng, không nhịn được muốn xuống giết chết Ngọc Long, cứu Tú Quyên.

Tiểu Bình vừa nghe Ngọc Long nói nhũ phòng của Tú Quyên đàn tính hơn mình, trên mặt lộ ra vẻ ghen tuông. Nàng bước đến sau lưng hắn, ấn song phong lên lưng hắn, đồng thời hỏi: “Ngọc Long, chàng nói y thực sự tốt hơn ta ư?”

Ngọc Long chẳng hề quay lại nhìn nàng, cũng không phát hiện sắc thái kỳ lạ trong mắt nàng. Song thủ của hắn đang túm lấy hai tòa ngọc phong của Tú Quyên, dùng lực xoa bóp, cười nói: “Bọn nàng đều tốt, chẳng qua nhũ phòng của Tú Quyên thực là đàn tính cực độ, không thua kém thiếu nữ chút nào. Vuốt ve thực là rất khoan khoái. Ta hiện tại có phần hối hận, sớm biết thế này thì ta đã đoạt y vào tay rồi, sai lầm để cho cái tên Ngọc Hổ chiếm mấy năm tiện nghi. Có điều bây giờ cũng chưa muộn, ha ha ha, Tú Quyên kết cuộc vẫn thuộc về ta, nàng làm gì? Tiểu Bình” Tiếng cười hô hố của Ngọc Long đột nhiên dừng lại, kinh nộ quay lại nhìn tiểu Bình.

Tiểu Bình cười sằng sặc, lạnh lùng nói: “Bạch Ngọc Long, ngươi thấy kỳ quái phải không? Ngươi không ngờ chứ gì.” Nói xong giải khai huyệt đạo của Tú Quyên.

Vẻ mặt Tú Quyên đại nộ, vung chưởng định giết chết Bạch Ngọc Long, nhưng bị tiểu Bình ngăn lại. Tiểu Bình nói: “Tỷ tỷ trước tiên thong thả động thủ, chờ hắn nói mấy câu, tỷ muội bọn ta hãy cùng nhau giết chết tên ác tặc này.”

Tú Quyên nghe nói, đưa cặp mắt ngó nàng hỏi: “Ngươi vẫn còn y phục chứ, ta không muốn súc sinh này nhìn thấy thân thể ta.”

Tiểu Bình đáp: “Quần áo thì có, hiện tại không cần nghĩ đến việc thay y phục. Có thể lấy vải che cặp mắt hắn lại thì được rồi.” Tú Quyên nghe nói cũng thôi, khom lưng nhặt lấy y phục rách nát, bịt mắt Bạch Ngọc Long lại.

Ngó tiểu Bình, Tú Quyên tức giận hỏi: “Vừa rồi sao ngươi không xuất thủ, để ta chịu nhục trong tay hắn, tại sao?”

Tiểu Bình than khẽ nói: “Tỷ tỷ đừng giận, tiểu muội biết tỷ đã chịu oan ức. Vừa rồi tiểu muội định động thủ, nhưng tỷ không phát hiện, hắn sau khi xé bỏ y phục của tỷ, tỏ ra rất bình tĩnh. Lúc đó nếu tiểu muội động thủ, e rằng cả hai người bọn ta hôm nay xong rồi. Khi đó nhất định hắn cũng đang đề phòng tiểu muội, vì vậy tiểu muội mới không xuất thủ. Chờ khi tâm tư hắn đặt hoàn toàn trên người tỷ tỷ, tiểu muội mới nắm chắc cơ hội, một lần chế ngự hắn.” Tú Quyên nghe nói, nộ hỏa trong mắt dần dần tan biến.

Ngọc Long cất tiếng hỏi: “Tiểu Bình, tại sao nàng phản bội ta, nhiều năm nay ta đối với nàng không tốt ư? Tại sao chứ? lẽ nào nàng ghen ư?”

Tiểu Bình tức giận cười một tiếng, thanh âm có chút chua chát nói: “Ghen? Quả thực ngươi nghĩ không ra ư. Bao nhiêu năm nay, ta không những nhận ra ngươi không mang hảo ý với Tú Quyên, đồng thời ta cũng biết được một số sự việc trước kia ta không biết. Ngươi nghĩ thử xem có phải không?”

Ngọc Long nghe nói im lặng, trong lòng thầm nhủ không hay rồi, đồng thời vận toàn bộ nội lực xung huyệt, hy vọng đả thông huyệt đạo càng sớm càng tốt, khôi phục tự do. Hoa Tinh trên nóc nhà, vốn định xuất thủ cứu Tú Quyên, nhưng sự việc lại đột nhiên phát sinh bất ngờ, do đó hắn không xuất thủ. Hoa Tinh thầm tiếc rẻ, lại mất một cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Trong lòng đang nghĩ ngợi nhưng hai con mắt của Hoa Tinh lại tới đảo lui trên thân thể hai thiếu nữ, hắn coi lâu như vậy vẫn còn nhìn mãi không chán, thực là mỹ lệ.

Ngó thân thể trần truồng mỹ lệ của hai thiếu nữ, Hoa Tinh phát hiện song phong của tiểu Bình to lớn, cả người tỏ ra phong mãn mê người; còn vóc dáng Tú Quyên thon thả, song phong cao vút, eo lưng và phì đồn, nhìn vào hiển nhiên là không giống nhau. Bọn nàng mỗi người một kiểu nhưng đều mỹ lệ như nhau.

Tiểu Bình ngó Ngọc Long cười khẩy nói: “Ngươi biết gì, ngươi còn nhớ không? Ai đã hủy mất hạnh phúc cả đời ta? Là ngươi, chính là ngươi Bạch Ngọc Long. Ngươi là tên ác ma, một tay ngươi đã hủy ta với Tú Quyên. Nhớ lại năm đó, ta liệt danh thứ sáu trên Bách Hoa Phổ, thiên hạ nghe danh. Nam tử theo đuổi ta không sao kể hết, nhưng lúc đó ta lại yêu thích Trúc kiếm khách Lý Vân, xếp thứ bảy trên Long Bảng. Hai người bọn ta thực lòng yêu nhau, tình đầu ý hợp, cùng nhau trải qua rất nhiều ngày khoái lạc. Ta đem tấm thân xử nữ thánh khiết nhất trao cho chàng, bởi vì ta yêu chàng, ta cũng biết chàng yêu ta, bọn ta sẽ cùng nhau đi đến tận cuối đời người.

Nhưng mà, chính là sự xuất hiện của ngươi, phá hoại bọn ta. Ngươi ham muốn mỹ sắc, nghĩ mọi biện pháp, khiêu khích ly gián, phá hoại tình cảm của bọn ta. Kết cuộc Lý Vân tức giận bỏ đi, rồi ngươi lại dùng sức cưỡng gian ta, sau đó mang ta về đây. Lúc đó ta từng nghĩ phải giết chết ngươi, đáng tiếc mấy lần đều không giết được. Về sau dưới sự dỗ ngon dỗ ngọt của ngươi, ta dần dần mềm lòng, ta được biết sau khi Lý Vân trở về nhà, liền tức giận lấy một tiểu thư nhà giàu, tim ta chết từ khi đó. Thời gian sau này, ta chỉ hy vọng ngươi có thể đối xử tốt với ta, lấy ta làm vợ, ta liền tha thứ ngươi, kể cả chuyện ngày xưa nữa.

Nhưng mà bao nhiêu năm nay, ngươi luôn luôn xem ta là công cụ phát tiết của ngươi, từ trước đến giờ không nói lấy ta, cũng chưa từng cho ta một danh phận, những việc này ta đều chịu đựng. Nhưng đến khi ta phát hiện ngươi nổi tà niệm với Tú Quyên, ta mới bắt đầu chú ý ngươi. Cũng vì vậy mà phát hiện rất nhiều bí mật của ngươi, ngươi giết chết điệt nhi của mình, tự tay giết đại ca của mình, khiến ta cảnh giác được, ngươi không phải là con người, ngươi là con súc vật. Ta đã tốn rất nhiều thời gian, kết cuộc ta đã điều tra được sự tình càng khiến ta sợ hãi, vốn là trước đây cha mẹ và đại ca ta toàn bộ là do ngươi giết. Lúc đó trong tim ta phát thệ, nhất định phải giết ngươi, báo cừu cho bọn họ.

Bởi vậy trước tiên ta với Tú Quyên thương lượng, hai người cùng nhau đối phó ngươi. Nhân mấy ngày nay cha ngươi đóng cửa luyện công, bọn ta mới có cơ hội giết chết ngươi sau đó chạy trốn, cho nên bọn ta đã chọn hôm nay. Bởi vì bọn ta biết, võ công ngươi cao cường, bọn ta không phải là đối thủ của ngươi, vì thế nên ta mới làm ra vẻ ghen tuông, để ngươi giảm bớt sự đề phòng đối với ta, thừa cơ giết ngươi. Lẽ ra là nói may ra khi Tú Quyên xuất hiện, nhân khi ngươi hoang mang lúng túng chế ngự ngươi, đáng tiếc ngươi tỏ ra rất bình tĩnh, ta không tìm được cơ hội hạ thủ, mới để Tú Quyên chịu nhục trong tay ngươi. Hiện tại ngươi đã nghe xong, nên chết đi thôi.”

Hoa Tinh nghe nói, trong lòng cũng vì tiểu Bình mà cảm thấy xót xa. Thực là một đoạn huyết lệ chua xót, nghe mà đáng sợ!

Tú Quyên ngó tiểu Bình, nào ngờ nàng còn có việc xưa chua cay như thế, cũng vì nàng mà cảm thấy thương tâm. Khẽ nói: “Bọn ta động thủ nhé, sớm đem tên súc sinh này giết đi, còn rời khỏi đây nữa.” Tiểu Bình gật đầu nói: “Được, bọn ta cùng nhau tống hắn xuống địa ngục nào.” Nói xong hai người bốn bàn tay nhỏ đồng thời bổ tới trước ngực và sau lưng gã.

Hết thảy phải kết thúc rồi, chỉ cần giết Bạch Ngọc Long, thì chấm dứt mọi chuyện. Nhưng tại lúc này, mắt thấy Bạch Ngọc Long sắp chết trong tay hai nữ tử. Đột nhiên, Bạch Ngọc Long đang bị chế ngự huyệt đạo bỗng nhiên động trở lại, nghiêng mình tránh khỏi thế công kích trí mạng của hai người.

Hai nữ tử liền biến sắc, nhìn nhau một cái, đều thấy được nỗi kinh hãi và bất an trong mắt đối phương. Không đợi Bạch Ngọc Long tấn công trở lại, hai nữ tử đồng thời tiến công, toàn lực xuất thủ. Ba thân thể trần truồng thiểm động mau lẹ. Hoa Tinh ở phía trên trong lòng cũng nhất thời ngơ ngẩn, đêm nay thực kỳ lạ, đầu tiên Tú Quyên bị Bạch Ngọc Long chế ngự, nhưng nháy mắt, Bạch Ngọc Long lại bị tiểu Bình khống chế, tình thế tức thì chuyển biến. Nhưng lúc này, Bạch Ngọc Long bị chế ngự đột nhiên đả thông huyệt đạo, hình thức lại biến hóa, ai cũng không đoán được, cuối cùng sẽ có kết quả gì.

Hoa Tinh nhìn ba người đánh nhau, hai nữ tử thân thể trần truồng, chuyển động cực nhanh, vô cùng mỹ lệ. Bốn tòa ngọc phong đẹp đẽ không ngừng đu đưa lên xuống, coi đến mức trong lòng Hoa Tinh ngầm sảng khoái, hô lớn đã quá. Nhưng Hoa Tinh lại nhìn ra, hai nữ tử mặc dù ra sức tấn công, nhưng kết cuộc vẫn sẽ rơi vào kết quả thảm bại. Võ công Bạch Ngọc Long tương đối cao cường, cao hơn hai nữ tử rất nhiều.

Gió lớn trên mái nhà tỏ ra có phần mát mẻ; Nhưng trong phòng lại nóng bức vô cùng, ba người đánh nhau khó bỏ khó phân. Kết cuộc, hai nữ tử vẫn bại dưới tay Bạch Ngọc Long, bị gã chế ngự huyệt đạo. Nhẹ nhàng thở một hơi, Bạch Ngọc Long ngó bốn tòa song phong không ngừng nhấp nhô của hai nữ tử, nơi khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt nói: “Rất đáng tiếc, vừa có cơ hội tốt như thế các cô lại không biết nắm lấy, bây giờ đã không kịp rồi, để xem lần này ai có thể cứu được các cô đây?” Nói hết song thủ chia ra chụp lấy ngọc nhũ lên xuống bất định của hai nữ tử, dùng lực nhào nặn, trên mặt mang theo vẻ cười âm sâm, để người ta nhìn mà lạnh tim.

Tiểu Bình gượng cười nói: “Tú Quyên xin lỗi, sớm biết thế này, thì phải giết hắn trước rồi. Bọn ta vẫn đánh giá thấp võ công của hắn, không ngờ hắn đả thông huyệt đạo nhanh đến như vậy, thực là trời già không mở mắt mà!” Tú Quyên không nói, giờ này khắc này, hết thảy lời nói đều là dư thừa, ngoài tăng thêm khuất nhục ra, không biết có cái gì khác nữa. Nàng chỉ căm hận nhìn Bạch Ngọc Long, trong mắt đẩy vẻ cừu hận và bất cam.

Bạch Ngọc Long nhìn Tú Quyên, cười lạnh lùng nói: “Đại tẩu, ta biết cô luôn luôn tự mình giữ thân trong sạch, tự nhận vô cùng quý giá thuần khiết, bây giờ ta muốn xem thử cô ở dưới người ta có thể vẫn thánh khiết như thế không, hay là dâm đãng, ha ha ha. Ta sẽ không giết các cô, các cô đẹp như vậy, ta làm sao không tiếc chứ nhỉ? Ta sẽ giữ các cô lại, từ từ hưởng thụ, ha ha ha.” Bạch Ngọc Long không nhịn được cười lớn.

Tú Quyên lạnh lẽo nhìn gã, một điểm cũng không chịu tỏ ra yếu kém. Tại nơi sâu thẳm nội tâm, trong lòng nàng cũng có hận, hận trời già không nhìn xa, để loại người ác độc như vậy tiêu dao ngoài vòng pháp luật, rõ là không có đạo trời.

Bạch Ngọc Long song thủ vuốt ve không ngừng trên người hai nữ tử, thuận theo song phong hướng một mạch xuống phía dưới. Ánh mắt gã hàm chứa vẻ cười tự mãn, nhìn hai nữ tử. Trong lòng gã tràn ngập đắc ý, gã muốn làm nhục hai nữ tử, khiến bọn họ chịu phục dưới dâm uy của gã.

Song thủ dần dần đến gần nơi ẩn mật nhất của hai nữ tử, Bạch Ngọc Long phát hiện trong mắt Tú Quyên rơi xuống một giọt lệ, trong lòng đắc ý Phi thường. Gã không nhịn được ánh mắt tỏ ra làm nhục nhìn bọn nàng. Càng lúc càng gần, trong lòng Bạch Ngọc Long cũng càng đắc ý, nhưng ngay lúc này, gã đột nhiên phát hiện trong mắt Tú Quyên chớp lên một tia sáng. Bạch Ngọc Long thầm nhủ không hay, thân hình lùi lại ba bước, ngó người đột nhiên xuất hiện trước mặt.

Hoa Tinh trên mái nhà nhìn ba người, khi hắn nhìn được ánh mắt lạnh lẽo của Tú Quyên, trong lòng cứ không nhịn được, quyết định xuất thủ cứu hai người bọn họ. Nhẹ nhàng di chuyển viên ngói trên nóc, không có một tiếng động, Hoa Tinh vô thanh vô tức rơi xuống sau lưng Bạch Ngọc Long, đúng lúc nhìn thấy trong mắt Tú Quyên rơi xuống một giọt lệ. Hoa Tinh đột nhiên bị kích thích muốn che chở nàng trong lòng, có điều hắn biết điều đó là không được, chí ít hiện tại không thể làm như thế được.

Hoa Tinh nhẹ nhàng truyền âm nói với Tú Quyên: “Đừng khóc, ta sẽ cứu cô” Sáu chữ ngắn ngủi, khắc sâu vào trong lòng Tú Quyên.

Bạch Ngọc Long lạnh lẽo nhìn Hoa Tinh, không hề mở miệng, trong lòng đang nghĩ người này làm sao đến, giải thích duy nhất chỉ có nóc phòng. Ánh mắt hơi hơi di động lên trên, quả nhiên không ngoài dự đoán. Người này có thể lén lút xuất hiện lặng lẽ phía sau mình, coi bộ không đơn giản, phải cẩn thận thôi.

Hoa Tinh cũng yên lặng ngó gã, võ công gã cũng không kém. Trong võ lâm phải là nhân vật nổi danh, nhưng tâm trường lại độc ác vô tỷ, tâm kế cũng thâm, không phải loại người tốt. Hai người tĩnh tĩnh đối vọng như thế, ai cũng chưa hề mở miệng.

Trên bàn ngọn đèn lập lòe ánh sáng, rực chiếu bên trong căn phòng. Bên ngoài gió lạnh nổi bốn phía, đang cuốn sạch cả thành Trường An. Hoa Tinh và Bạch Ngọc Long lặng lẽ nhìn nhau, trong tiểu phòng tỏ ra đặc biệt yên tĩnh và quỷ dị. Giữa căn phòng nhỏ bé tràn ngập xuân sắc vô biên và nguy cơ vô hình.

Hoa Tinh xuất thủ, có thể thay đổi điều gì không? Có lẽ