Chương 17: Súc ruột, trừng phạt

“Ninh, từ hôm nay trở đi ta muốn dạy cho ngươi như thế nào làm một cái tính nô. Ngươi phải nhớ kỹ ý nghĩa tòn tại duy nhất của ngươi chính là lấy lòng ta, mà mệnh lệnh của ta chính là chuẩn mực sinh mệnh của ngươi. Hiện tại quỳ xuống đất, nhếch mông lên.”

Trạch Ninh dùng đầu cùng bả vai chống đỡ thân trên, giống như một chú cẩu đang phủ phục, mông của y cao cao nhếch lên, giống như chó đang vẫy đuôi mừng chủ.

Ngô hạo lấy ra một cái ống hút đồng, hút vào một khúc cam du, tiếp theo đem kim tiêm sáp nhập vào trong cúc huyệt của Trạch Ninh.

“Ô.” Dị vật xâm nhập làm cho Trạch Ninh phát ra một tiếng rên rỉ, chất lỏng lạnh băng lướt qua vách tràng làm cho y nhịn không được mà run nhè nhẹ.

“Không được nhúc nhích.” Ngô Hạo đánh một phát không nhẹ lên mông của Trạch Ninh.

Trạch Ninh ăn đau rên rỉ lại thật sự không dám nhúc nhích nữa.

Một lần, hai lần, ba lượt. Ngô Hạo một lần lại một lần đưa chất lỏng vào, bụng của Trạch Ninh đã hơi nở ra, cái trán bắt đầu thấm mồ hôi lạnh.

“Chủ nhân, không được, sắp vỡ.” Thanh âm Trạch Ninh run rẩy.

Ngô Hạo trên tay không ngừng, hắn kiên định đem lượng cam du cuối cùng đẩy vào trong cơ thể Trạch Ninh.

“Không được đẩy ra.” Lúc Ngô Hạo rút ống tiêm ra liền nói như vậy.

Trạch Ninh nhẫn nhịn sự phiên giang đảo hải nơi bụng dưới, dống chết kẹp chặt lấy hậu huyệt.

Ngô Hạo biết đối với Trạch Ninh mà nói lần đầu tiên chỉ dựa vào nhẫn nại của bản thân là không có khả năng, hắn không có tạm dừng đem một cái giang tắc nhét vào cúc huyệt của Trạch Ninh.

“A!” Hạ thân đã trướng hết cỡ lại bị nhét vào dị vật, rốt cuộc Trạch Ninh không nhẫn chịu được được mà kêu to lên.

Ngô Hạo ngồi ở một bên, nhìn Trạch Ninh vì kịch liệt đau đớn nơi bụng dưới mà không duy trì được tư thế quỳ, ngã trên mặt đất lăn lộn.

“Nếu như ngươi có thể nghĩ ra mình làm sai cái gì, ngươi có thể giải thoát.”

Làm sai cái gì? Hôm nay y vừa mới rời giường, tất cả mệnh lệnh của Ngô Hạo y đều làm theo, y làm sai cái gì?

Đau đớn nơi bụng dưới càng ngày càng kịch liệt, từng đợt kích thích thần kinh của Trạch Ninh. Trạch Ninh cảm thấy tự hỏi càng ngày càng khó khăn, nhưng là không nghĩ ra kết quả sẽ không được giải thoát. Y cố gắng duy trì lý trí.

Chẳng lẽ không phải hôm nay?

Trí nhớ quay lại phái trước, kể ra, quất…Đúng rồi, khi đó Ngô Hạo nói “không được bắn” nhưng chính mình vẫn đạt cao trào trước mặt Ngô Hạo. Chính mình làm trái với mệnh lênh.

“Nô lệ vi phạm mệnh lệnh của chủ nhân. Tự tiện bắn ra.”

“Tốt lắm.” Ngô Hạo đứng lên, dùng chân đem thân thể Trạch Ninh lật lại, “Như vậy, lần giáo huấn này là gì?”

“Tuyệt đối không thể làm trái với mệnh lệnh của chủ nhân.”

“Còn có?” Ngô Hạo đối câu trả lời này vẫn không hài lòng.

Còn có? Còn có cái gì? Đau, thật sự đau quá. Không thể tự hỏi. Chủ nhân, Ninh đau quá. Đau đớn chiếm hữ tư duy, trong đầu chỉ lưu lại duy nhất Ngô Hạo, chủ nhân của y. “Mệnh lệnh của ta là chuẩn mực sinh mệnh của ngươi.” Đúng rồi, không phải không thể trái với mệnh lệnh của chủ nhân, mà là bất kể thời điểm nào mệnh lệnh của chủ nhân đều là tồn tại tối cao, là nơi dựa vào cho y tồn tại.

“Mệnh lệnh của chủ nhân là ý nghĩa sống của ta, là toàn bộ của ta.”

“Hiện tại, chính mình đi đến phòng tắm đi.”

Cuối cùng trả lời đúng rồi sao? Trạch Ninh chống đỡ đứng dậy, run rẩy đi về phía phòng tắm.

Đau, rất đau. Mỗi bước đi làm cho bụng dưới như muốn rớt ra. Cuối cùng ngay khi vừa bước vào phòng tắm, ý thức Trạch Ninh buông lỏng, trực tiếp té xuống, toàn thân y đều đã ướt đẫm.

Ngô Hạo ôm lấy Trạch Ninh, hai tay xuyên qua đầu gối làm cho chúng rớt ra, tư thế giống như ôm tiểu hài nhi khi giúp chúng đi tiểu.

Đối với một người trưởng thành không có tư thế nào sỉ nhục bằng cái này. Nhưng là Trạch Ninh không hề để ý, hết thảy của y đều thuộc về Ngô Hạo, y chỉ cần suy nghĩ làm sao lấy lòng Ngô Hạo là tốt rồi.

Ngô Hạo lôi ra giang tắc, sau một trận đau nhức Trạch Ninh cuối cùng có thể tiết ra. Sự vui sướng nơi hạ thân làm cho Trạch Ninh có nháy mắt mê muội.

Ngô Hạo đem Trạch Ninh đặt qua một bên, chỉ dụng cụ bên cạnh: “Dựa theo động tác vừa rồi của ta rửa thêm hai lần, đem chính mình rửa sạch sẽ rồi đi đến phòng ngủ.”

Trạch Ninh nhìn dụng cụ ở một bên có chút sợ hãi. Nhưng y không dám cãi lại mệnh lệnh của Ngô Hạo, nếu trái lời không biết chờ đợi bản thân là loại trừng phạt gì.

Như vậy tốt lắm. Trạch Ninh vừa đem ống tiêm đồng sáp nhập cúc huyệt vừa nghĩ. Như vậy tốt lắm, tuy rằng y sợ hãi mà run rẩy, nhưng y không hề thống khổ. Đem hết thảy giao cho người kia là tốt rồi, chính mình chỉ cần làm theo mệnh lệnh của người kia không cần tự hỏi. Chính mình không cần một mình chịu đựng gánh nặng của cuộc sống.

Sinh mệnh của y trở nên đơn giản mà thuần túy, y toàn tâm toàn ý kính ngưỡng chủ nhân của y, trừ cái đó ra không còn gì nữa.