Chương 17 – Tấn công

Lại một đêm nữa, gió đùa giỡn làm tung bay làn tóc em. Mỗi lần cảm thấy bất lực, em vẫn giống như ngày xưa, ngẩng đầu nhìn trời cao, cố tỏ ra mình cao quý. Nhưng hôm nay đã chẳng còn chị bên em nữa rồi, vì thế nước mắt em cũng đành tự lau.

Từ nhỏ em đã theo sau chị, cùng chị lớn lên, nơi nào có chị là nhà em ở đó. Chị từng nói chị sẽ là một gốc cây, còn em là một đóa hoa vô tư nở rộ dưới chiếc bóng râm mát, rộng lớn lớn của chị.

Ngày ra đi, chị đã hỏi em từ nay về sau còn lại một mình có sợ không, khi ấy em đã lắc đầu không dám trả lời, cũng muốn tỏ ra mình mạnh mẽ, không muốn chị cảm thấy lo lắng mà bước vào cõi vĩnh hằng ấy. Cuối cùng, em đã quyết định sẽ không trả lời, nó trở thành nỗi bận tâm suốt đời của chị.

Nụ cười của chị sẽ mãi mãi tồn tại trong giây phút ấy, lại một mùa hè nữa đến, em cô đơn bước tới tận góc bể chân trời…

Lại một lần thu âm khác, Trương Lâm nước mắt trào dâng. Để không làm ảnh hưởng đến chất lượng thu âm, cho dù nước mắt nước mũi chảy xuống thế nào cô cũng không lau đi, mặc kệ gương mặt lem nhem, nhìn qua lớp kính trong phòng thu, giống như chú cún con bị bỏ rơi đang kêu cứu.

Diệp Mộc xót xa, quay sang nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng – nữ sĩ Trần Hiểu Vân: “Để cho cô bé ra ngoài nghỉ chút đi, đã hơn bốn tiếng đồng hồ rồi, cậu xem con bé khóc thành cái gì rồi kìa.”

Ngón trỏ trái của Trần Hiểu Vân giơ lên vẽ thành hai vòng tròn, rất thản nhiên ra hiệu “cứ tiếp tục”. Cả phòng toàn những nhân viên đã hợp tác lâu năm, không cần nói cũng hiểu, ai cũng bật cười. Diệp Mộc tức mình: “Ít ra cậu cũng cho con bé nghỉ nửa tiếng chứ! Khóc thành thế kia rồi còn thu âm gì nữa.”

“Con hư tại mẹ! Cậu có thôi ngay không thì bảo, Diệp Mộc!” Trần Hiểu Vân kêu cô phiền phức, túm lấy chiếc tai nghe bự chảng, đeo lên. “Cậu nghĩ rằng những tài năng âm nhạc là có thể dựa vào mấy lời kêu ca của cậu mỗi ngày mà thành được sao? Cô ấy có chất giọng bình thường thế này, mình có thể tìm ra điểm nhấn đã là cố gắng với quân bài vàng này lắm rồi. Được voi còn đòi tiên, có ai phiền phức như cậu không hả?”

“Đúng thế! Đúng thế!” Trần Hiểu Hứa được nghỉ học, theo chị tới phòng thu âm chơi nói chen ngang. “Hay là cô ấy không muốn hát bài này thì cho em hát đi! Em còn xinh đẹp hơn cô ấy ấy chứ! Chị nhìn em đi Diệp Tử tỷ tỷ!”

Trần Hiểu Vân vứt chiếc tai nghe xuống, một chưởng tung ra: “Em muốn “nụ cười của chị sẽ mãi mãi tồn tại”, để cho em “cô đơn bước tới tận góc bể chân trời” phải không?”

“Sao lại đánh em? Đau quá! Trần Hiểu Vân, chị thật đáng ghét! Em sẽ đi tố cáo chị với người ấy của chị!” Hiểu Hứa tức giận đứng dậy, đẩy chiếc ghế chạy ra ngoài.

Diệp Mộc vểnh tai nghe, nhướn mày nhìn Trần Hiểu Vân. Ánh mắt Trần Hiểu Vân rõ ràng là trốn tránh. “Hèm!” Cô vội vã tìm cớ. “Gì nhỉ, các cậu đã đói chưa? Diệp đại gia mời mọi người đi uống trà chiều, thấy sao?”

Những nhân viên trong phòng thu âm đã làm việc chung với Trần Hiểu Vân nhiều năm, làm việc rất ăn ý, ngay lập tức đồng thanh đồng ý. Diệp Mộc ném cho Trần Hiểu Vân một ánh mắt “cứ chờ đấy, sẽ thẩm vấn cậu sau”, rồi cầm ví tiền bước ra khỏi phòng thu âm.

“Này! Diệp Mộc!” Có người lớn tiếng gọi.