Chương 17: Thai quỷ

Tôi gượng cười tiếp lời Vũ Bác Hoa: “Thai quỷ, đúng không.”

Lão Dương giang tay: “Không hẳn vậy. Nếu đúng là thai quỷ thì vì sao hơn 23 năm hai đứa nó mới chỉ có năm tuổi?”

Năm tuổi? Năm năm trước đúng vào thời điểm tôi đến Bắc Kinh.

Lão Dương như nhìn thấu tâm can tôi, cười vỗ nhẹ vai: “Cậu đừng ôm chuyện vào người vội, cũng chưa đủ logic đâu.” Nói xong gương mặt lại chùng xuống, “Đúng rồi, Tiểu Cao bảo cậu muốn rời khỏi đây, tôi không đồng ý! Chúng tôi sẽ qua làm việc với hàng xóm bên đó, bây giờ cậu đã được xếp cùng hàng với lũ ngốc sân 11 rồi, thế nào cũng không được đi!”

Tôi còn chưa kịp mở miệng đáp lại, Trần Kỳ nãy giờ chẳng phát biểu đột nhiên khẳng định như đinh đóng cột: “Không được!”

Lão Dương ngẩng đầu nhìn hắn, rõ ràng trong mắt hiện lên mấy chữ không tin tưởng. Tôi lại nhớ đến Trần Lân, trong cái nhìn lơ đãng cuối cùng hôm ở sở cảnh sát, gã đứng sau cửa sổ dùng đôi môi nhếch lên như cười để che đi đôi mắt lạnh băng nhìn tôi chằm chặp, hệt con rắn đang phun nọc.

Đúng vào lúc này, di động của Lão Dương vang lên, vừa mở máy nghe, nét mặt chuyển thành quái dị đưa điện thoại cho Trần Kỳ.

Sắc mặt Trần Kỳ càng lúc càng khó coi, tiếc rằng giọng nói ở đầu bên kia rất nhỏ, tôi chẳng nghe được gì hết. Hắn chỉ im lặng, mãi đến lúc cuối mới đáp một câu “Biết rồi”. Sau lời nói này, là một thoáng trầm mặc, lập tức tiếng cười của Trần Lân vọng ra: “Thay em gửi lời hỏi thăm đến bạn nhỏ của anh…”

Còn chưa nói hết câu đã bị Trần Kỳ thản nhiên dập máy.

Ngồi trên sô pha nhà Cao Học Huy, tôi có phần khó xử. Lão Dương và Vũ Bác Hoa sang nhà lão Mâu nghe ngóng, Trần Kỳ sau khi cúp điện thoại liền vội vã rời đi, chỉ còn tôi ở lại nhà Tiểu Cao, trong đầu toàn cháo.

Lúc ăn cơm chiều, bóng đêm đã dần dần bao phủ. Xem ra tâm trạng của Cao Học Huy cũng nặng nề giống tôi, cứ cũi đầu xuống mãi, lặng im gẩy gẩy cơm trong bát, không ai trò chuyện. Hình như tôi nghe thấy tiếng trẻ con, lắng tai nghe, loáng thoáng như truyền từ cửa sổ, nhưng chẳng nghe rõ. Cách một lúc, thanh âm kia lại vọng vào tai tôi ——

“Mẹ.”

Nhẹ nhàng nỉ non, giọng con trẻ non nớt, nhớ tới lời kể của Lão Dương, tôi bỗng nhiên thấy lông tóc dựng đứng, “cạch” một tiếng buông bát xuống.

“Sao thế?” Cao Học Huy hỏi.

Tôi nhào tới giữ chặt cậu ta: “Anh Học Huy! Anh có nghe thấy tiếng gì không?!”

Cậu ta bị tôi làm hoảng sợ, vội lắng tai nghe, tiếng gọi quỷ dị lại im bặt. Tin chắc chẳng còn tiếng gì nữa, cậu ta mới cầm tay tôi: “Cậu quá căng thẳng rồi, nghỉ sớm chút đi.”

Có lẽ tôi đã quá mệt mỏi, buổi tối nằm trên giường, giây trước còn nghe thấy tiếng TV ở phòng ngoài nhà Cao Học Huy, ngay giây sau đã chìm vào giấc ngủ.

Một giấc mơ qua tớ qua lui hành hạ tôi. Một sắc đỏ tươi ngập tràn nơi nơi, chỉ trông thấy hình dáng miệng giếng quen thuộc kia. Giọng nói của hai đứa trẻ hòa vào nhau, gào thét gọi người nào đó. Mẹ, mẹ. Âm thanh càng ngày càng rõ ràng, như thể gần bên tai —— cho đến khi đột nhiên tôi mở mắt.

Vẫn trong phòng ngủ nhà Tiểu Cao. Ngoảnh sang trái nhìn, Cao Học Huy nằm nghiêng trên giường mình, đều đều thở. Tôi len lén thở dài một hơi nhẹ nhõm.

“Mẹ —— mẹ —— ”

Tiếng tụi nhỏ trong mơ bỗng nhiên vang lên rõ ràng bên tai tôi!! Như thể nghe thấy tiếng sấm, vừa quay đầu lại trong nỗi kinh hãi, một gương mặt trắng bệch hiện ra trước mặt.

Một khuôn mặt trẻ sơ sinh đầy nếp nhăn, hốc mắt tối om, trên da lốm đốm những vệt xanh thẫm của xác chết, không lông mi, không có mắt, cái miệng khẽ mở cũng chẳng có răng. Nó ngồi bên gối, hai tay cầm ga giường bên phải đầu tôi, dường như nhìn chằm chằm tôi, nhưng cũng giống đăm đăm trông về nơi khác —— dùng hai hốc mắt tưởng như trống rỗng trong màn đêm.

Tôi giữ nguyên tư thế ngẩng cổ, cái cơ thể trắng đáng sợ lại còn toát ra âm khí kia đang liếm mặt tôi. Trong chút ánh sáng mờ mờ, có cái gì đó xẹt qua cửa sổ, mà thứ bên gối tôi hướng về nó đờ đẫn mở miệng: “Mẹ… Mẹ…”

Như thể trong đầu tôi có tiếng răng rắc vỡ vụn của vật nào đấy, tôi hét lớn, uốn người chống chân bật khỏi giường, khắp người lạnh toát, quần áo ướt đẫm mồ hôi.

Đứa trẻ kia chầm chậm chuyển hướng sang tôi, lảo đà lảo đảo đi tới, tư thế rất giống rối gỗ giật dây. Tôi vừa lui về phía sau, vừa lớn tiếng gọi tên Tiểu Cao, thế nhưng cậu ta như kẻ đã chết, chẳng hề có dấu hiệu tỉnh giấc.

Rốt cục lưng tôi chạm phải thứ gì đó, ngăn cản đường lui. Theo bản năng, tôi vớ bừa đồ vật bất kì ném về phía đứa trẻ kia, đụng vào lại thấy mềm mềm nhũn nhũn. Nhờ ánh sáng yếu ớt, rõ ràng kia là một cánh tay.

“A!!!” Tôi thét lên, rụt tay lại trước cánh tay vừa bị ném.

Ném một cái, cánh tay kia đập vào đầu đứa trẻ, dưới phát đập đó hai đồ ma quỷ cũng tan biến thành hư không.

Tôi chỉ cảm thấy tim đập mạnh như thể muốn bắn khỏi lồng ngực, ra sức hít thở. Xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, tiếng thở đều đặn của Cao Học Huy cũng có thể nghe rõ.

“Anh Học Huy, anh Học Huy?” Tôi khẽ gọi hai tiếng, cậu ta trở mình nhưng không tỉnh giấc. Tôi cũng chẳng có ý định làm phiền nữa, mỏi mệt xoay người định về giường.

Khi vừa quay lại, thứ vừa nãy áp vào lưng theo chuyển động của tôi mà yên lặng đổ xuống.

Tôi mới liếc mắt một cái, như thể bị một chậu nước lạnh giội từ trên xuống —— là một xác chết, thiếu một cánh tay. Trong bóng đêm, chỗ bả vai còn tụ thành một đống hỗn độn, chẳng biết có máu chảy ra không nữa, cái đầu lệch trên vai, hình như phầncổ không có xương.

Giữa cổ không có xương?! Ý nghĩ chợt lóe chợt đẩy lùi nỗi sợ của tôi, thay vào đó là một sự xúc động, tôi tiến về trước một bước, lật mặt xác chết coi thử.

Hai mắt trợn lên, cái cằm ngoác rộng, khuôn mặt vặn vẹo dị thường, nhưng vẫn nhận ra, chẳng phải Viên Viện thì là ai?!