Chương 17 – Thẳng thắn thành khẩn

Trong lòng thấp thỏm không yên, đến tận lúc tan tầm cuối cùng cô cũng nhận được điện thoại của Lâm Ca. Hứa Kha nhìn thấy số điện thoại của anh, chút hỗn loạn trong lòng kéo dài từ lúc trưa đến giờ đột nhiên lại tỉnh táo đến kì lạ, dường như cuối cùng cũng đã đến lúc hạ màn tất cả..

“Tiểu Kha, anh đang đứng dưới công ty em rồi.” Giọng nói của anh vẫn ôn nhu bình thản như cô vẫn thường nghe được.

Hứa Kha nói nhỏ: “Vâng, anh vào trong đại sảnh chờ em 10 phút, em xuống ngay đây.”

Mười phút sau, Hứa Kha và các đồng nghiệp mới được tan ca. Ra khỏi thang máy, liếc mắt một cái đã thấy Lâm Ca khoác ba lô trên vai đứng trước lối ra vào thang máy chờ cô. Vóc dáng cao gầy của anh, rất thích hợp với những chiếc áo giản dị và quần jean, sạch sẽ gọn gàng, nho nhã như trúc.

Hứa Kha đi về phía anh, chỉ ngắn ngủi vào chục bước chân mà trong lòng cô cô bất an không yên. Ngay lúc chỉ còn cách một vài bước chân, một cú đập làm chìm thuyền đã xuất hiện từ dưới đất chui lên.

Chị Lý đứng bên cạnh Lâm Ca bắt chuyện: “Lâm Ca, hoa em tặng hôm qua đẹp lắm, chắc tốn không ít tiền hả?”

Tim Hứa Kha trong ngực nhảy loạn xạ. Sắc mặt Lâm Ca thay đổi một chút.

“Haiz, là muốn theo đuổi nhanh hơn một chút thôi, Hứa Kha có lẽ chính là đại mỹ nhân trong phòng kinh doanh chúng ta rồi, rất nhiều khách hàng muốn tìm chị ấy để nói chuyện đấy” Triệu Lăng chẳng âm chẳng dương nói một câu như vậy.

Lâm Ca trấn định rất nhanh nắm lấy tay Hứa Kha, nhìn mấy nữ đồng nghiệp kia, lịch sự nhã nhặn cười nói: “Hứa Kha lúc còn học đại học đã có rất nhiều người theo đuổi rồi, không sao, tôi đã quen lâu rồi.”

Nói xong, anh quay đầu ôn nhu cười với Hứa Kha.

Trong lòng cô cảm thấy ấm áp, chăm chú nhìn bàn tay được Lâm Ca nắm lấy. Cô bây giờ chẳng muốn quan tâm xem người khác nhìn nhận thế nào nữa, cô chỉ muốn biết người đứng gần cô nhất đánh giá thế nào thôi.

Các đồng nghiệp đi rồi, Hứa Kha mới thấp giọng nói: “Anh đứng đây chờ em một chút.”

Đường ra khỏi công ty có một tiệm bán báo. Hứa Kha đi nhanh đến mua một tờ “cảnh đẹp nhất thần”, sau đó trở về phòng khách ở tầng một của công ty.

Lâm Ca nhìn thấy tờ báo trong tay cô, liền cười nói: “Lâm Dao bảo em mua à?”

Hứa Kha hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: “Không phải, em mua cho anh, nhìn bức ảnh này đi.” Cô lật giở tờ báo, đưa cho Lâm Ca.

Lâm Ca tò mò đưa tay ra nhận tờ báo, nhìn thoáng qua bức ảnh, khuôn mặt liền biến sắc.

Hứa Kha cắn môi, lẳng lặng nhìn anh, muốn đem toàn bộ biểu tình trên khuôn mặt anh thu vào trong mắt. Tim cô đập cực nhanh, rơi vào một trạng thái mâu thuẫn đến cực hạn, vô cùng căng thẳng, nhưng lại bình tĩnh đến lạ lùng. Cô chờ đợi phản ứng của anh. Hai người từ lúc quen biết nhau, hiểu nhau cho đến lúc yêu nhau, đều bình yên như mặt nước, chưa hề trải qua bất cứ một chướng ngại vật nào. Bức ảnh này, không nghi ngờ gì nữa, nó chính là một thử thách cho tình yêu hai năm nay của hai người.

Cô không biết, anh sẽ đối xử với cô thế nào sau chuyện này. Tuy rằng trong lòng cô không hề hổ thẹn, thế nhưng nhìn bức ảnh này, bất luận là ai không hiểu nội tình cũng sẽ phán rằng cô không phải là người vô tội.

Cô không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, chỉ quan tâm suy nghĩ của anh và Thiệu Nhất Bình.