Chương 17 – Theo phụ thân quay về cố lý

oOo

Vi Quân Hiệp phóng ngựa đi cho tới lúc hoàng hông thì một rừng táo lớn hiện ra trước mắt. Trước cửa rừng một con ngựa lớn lông xanh ngất đang nguẫy đuôi, rung bờm.

Chàng nhận ra chính là con ngựa mà phụ thân chàng vẫn cưỡi thì trong bụng mừng thầm. Chàng giục ngựa chạy nhanh tới nơi, cất tiếng gọi:

– Gia gia! Gia gia ở đâu đó?

Chàng vừa gọi một câu, bỗng nghe ´´bịch” một tiếng. Một bóng người từ trên cây nhảy xuống đất. Người này tuổi trạc năm mươi, nét mặt oai nghiêm khiến người trông thấy phải kính sợ. Người đó chính là phụ thân Vi Quân Hiệp, một đại gia kiếm thuật tên gọi là Kim Long Kiếm Khách Vi Cự Phu.

Vi Quân Hiệp vội vã xuống ngựa gọi to:

– Gia gia!

Vi Cự Phu hỏi ngay:

– Té ra người vừa đi đường vừa nghe ngóng tin tức ta là ngươi đó ư? Ta cứ tưởng Tần Lĩnh Tam Tà tìm kiếm ta để sinh sự. Ngươi đến đây từ lúc nào?

Vi Cự Phu nói tới đây chợt để mắt nhìn thấy chiếc Ô Vân Khuyên đen ở sau lưng Vi Quân Hiệp, rồi im bặt. Đột nhiên ông tay ra bám lấy một cành táo, sắc mặt biến đổi thành hoảng hốt dị thường.

Vi Cự Phu cặp mắt trừng trừng nhìn Vi Quân Hiệp không nói gì nữa.

Vi Quân Hiệp cả kinh hỏi:

– Gia gia! Gia gia làm sao thế?

Vi Cự Phu không trả lời. Sắc mặt ông mỗi lúc một nhăn nhó hơn, trông rất khó coi. Năm ngón tay bất giác bấm mạnh vào chỗ cành táo bật lên những tiếng lách cách. Cành táo chỗ bàn tay ông bám vào nát vụn như cám bay ra tới tấp. Năm ngón tây bấm sâu vào thịt táo rắn chắc.

Vi Quân Hiệp cả kinh, vội chạy lại gần, chàng chưa đến nơi thì Vi Cự Phu đã quát lên:

– Đứng lại ngay!

Vi Cự Phu công lực rất thâm hâu. Tiếng quát của ông nghe như sấm dậy đập vào màng tai Vi Quân Hiệp đến ù ù.

Vi Quân Hiệp không tự chủ được lật đật lùi lại phía sau mấy bước rồi mới đứng lại. Chàng trong lòng kinh hãi khôn tả, ngẩng đầu nhìn ra thấy phụ thân đang đứng cúi đầu xuống. Cánh tay ông bám vào cây táo đã buông ra. Cành cây hãy còn năm vết ngón tay in sâu vào đến hơn một tấc.

Vi Cự Phu thốt nhiên giơ tay lên vỗ vào đầu mình một hồi rồi mới ngẩng lên. Sắc mặt ông tuy còn lợt lạt nhưng trông không đáng khiếp sợ như lúc trước.

Vi Quân Hiệp bây giờ mới thở phào một cái hỏi:

– Gia gia! Phải chăng gia gia giận con đi bừa bãi hết chỗ nọ đến chỗ kia, không theo luôn bên cạnh sư thúc? Gia gia có biết đâu rằng thân con khôong được tự chủ…

Vi Cự Phu khoát tay ngắt lời:

– Ngươi đi đâu?

Vừa rồi ông quát to như sấm nhưng bây giờ trái lại ông lại nói thều thào như người mệt nhọc hết hơi.

Vi Quân Hiệp vội đáp:

– Hài nhi ở Phạm gia trang về đây.

Vi Cự Phu hỏi:

– Con ngựa bạch này ngươi lấy ở đâu ra? Bây giờ ngươi còn đi đâu nữa?

Vi Quân Hiệp đáp:

– Câu chuyện thật dài dòng. Thoạt tiên hài nhi gặp Thiên Sơn Thần Hầu Lao Tất Hỷ. Y bảo hài nhi đi theo vào trong một tòa Cổ Thành tường đỏ.

Chàng nói tới đây, rồi dừng lại không nói thêm nữa, vì chàng phát giác ra phụ thân chàng chẳng để ý nghe lời mình thuật lại mà tâm thần ông ra chiều hoảng hốt, không biết ông có tâm sự gì lo lắng. Thậm chí chàng cũng không nói nữa ông cũng không hay.

Vi Quân Hiệp không nhẫn lại được lại cất tiếng gọi:

– Gia gia!

Bây giờ Vi Cự Phu mới ´´ủa” lên một tiếng ngẩng đầu lên nhìn chàng hỏi: