Chương 17: Thị uy

“Tiểu Cẩn hôm nay con đồng ý cùng ba đến dự buổi tiệc nên phải đứng bên cạnh ba chứ.” Úc Quốc Bình bất mãn túm con gái cưng kéo qua bên canh.

Hứa Vi Mộ bất đắc dĩ lắc đầu, có đôi khi chú Úc thật đúng là quá ấu trĩ. Nhưng mà… dường như nãy giờ anh cũng chỉ có biết mỗi Úc Cẩn, mang cô thư ký đi cùng quẳng ở xó xỉnh nào mất tiêu…

Úc Cẩn bị kẹp giữa hai người đàng ông vừa thẹn vừa khó xử, trong lúc lơ đãng ánh mắt liếc về Kha Thuấn Ngôn, trên mặt hắn lại lóe ra ý vị mờ ám khẽ cười lạmj, cô nhìn mãi mà chẳng xác định được hắn đang nghĩ gì.

Trên khán đài, người đang thuyết minh chính là chủ tịch Kha Khải của công ty khoa học kỹ thuật Thiển Dịch.

Người đàn ông Kha Khải này là một người sâu không lường được, cũng chính là người sáng lập công ty khoa học kỹ thuật Thiển Dịch, chỉ mất 2 năm là ông ta đã mang chi nhánh Thiển Dịch ở New York tham gia sàn giao dịch chứng khoán, khiến cho Thiển dịch luôn đi tiên phong và đứng đầu về ngành điện tử kỹ thuật trong nước và ngoài nước.

“Hôm nay là lễ nhậm chức của tân tổng giám đốc tập đoàn khoa học kỹ thuật Thiển Dịch, rất hoan nghênh các vị khách quý đến tham gia bữa tiệc rượu cùng tập đoàn của chúng tôi. Thật ra vị tân tổng giám đốc đương nhiệm chính là con trai của tôi. Sau khi tốt nghiệp nó đã trở lại Thiển Dịch làm việc, nhưng chỉ phụ trách chức vụ nhân viên cấp thấp như bao người tập sự mới vào, bây giờ đã đến lúc lão già đây lui xuống hưởng lạc thanh nhàn cho bọn trẻ ra sức thi triển tài năng trên thương trường.”

Tiểu ẩn ẩn vu dã, đại ẩn ẩn vu thị*. Kha Khải vừa dứt lời, mọi người dưới khan đài liền nhao nhao bàn luận sôi nổi đối với vị thái tử gia thần bí sắp kế nhiệm này. Ai có thể nghĩ đến việc vị đại thiếu gia này lại tình nguyện từng bước một từ từ trèo lên tiến thân cơ chứ? Vả lại, ai cũng có thể nghĩ đến người đồng sự sớm chiều cùng làm việc với họ lại chính là người người nối nghiệp tương lai của Thiển Dịch?

Tiểu ẩn ẩn vu dã, đại ẩn ẩn vu thị: Tiểu ẩn là ẩn dật ở núi rừng, trung ẩn là ẩn ở giữa chợ.

“Xin mọi người chào mừng tân tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn khoa học kỹ thuật Thiển Dịch, cũng chính là giám đốc bộ phận thiết kế ── Kha Thuấn Ngôn.”

Kha Thuấn Ngôn – cái tiên này được vang lên, bên dưới khán đài lại bắt đầu nghị luận nhao nhao.

“Thì ra Kha tổng giám chính là thái tử gia?”

“Thảo nào cùng là họ Kha, thế mà tại sao chúng ta lại không nghĩ đến nhỉ?”

“Ôi tiêu đời, không phải cậu đã có lần đắc tội với vị thái tử gia này chứ?”

Úc Cẩn và Hứa Vi Mộ phản ứng cũng không có gì là quá bất ngờ, mặc dù không hiểu biết đối với bối cảnh của Kha Thuấn Ngôn, nhưng họ đã sớm nhìn ra Kha Thuấn Ngôn khí chất bất đồng, hơn nữa còn là một nhân vật lợi hại, thế nhưng khi nghe thấy thân phận thật sự của hắn vẫn có một chút kinh ngạc.

Thì ra toà núi Thái Sơn sừng sững sau lưng hắn lại là Thiển Dịch …

Úc Cẩn thì trố mắt đứng trân trân ra, thì ra người mà mình nhiều lần cự tuyệt lại là thái tử gia của Thiển Dịch, hình như cô đã quá kinh suất mà luôn xem nhẹ người này rồi.

Bên này, Hứa Vi Mộ chau mày, vẫn nghe nói thái tử gia Thiển Dịch luôn cự tuyệt không muốn kế thừa sự nghiệp cơ mà, tại sao lúc này đột nhiên nhậm chức tổng giám đốc chứ? Nhìn trên mặt Úc Cẩn cũng mang theo vẻ kinh ngạc, xem ra Kha Thuấn Ngôn chưa từng tiết lộ thân phận của mình với cô ấy.

Liên tưởng đến lần trước Thiển Dịch đơn phương đề nghị tạm hoãn hợp tác với Hứa thị, anh không thể không hoài nghi đây là do chủ ý của Kha Thuấn Ngôn. Về phần lý do, đây không phải là bởi vì Úc Cẩn chứ? Thời gian lại trùng với lúc anh và Úc Cẩn xác định quan hệ. A, tên Kha Thuấn Ngôn này thật đúng là tên ngụy quân tử!

Chỉ là, hiện tại hắn trước mặt mọi người tuyên bố thân phận của mình, tuyệt đối còn có lý do khác. Nếu như nói hắn đang cố ý trước mặt Úc Cẩn khoe khoang thân phận cao quý, vậy thì hắn đã sai lầm rồi. Nếu như Úc Cẩn để mắt đến những thứ tầm thường này thì cũng sẽ không nhiều năm như vậy chỉ thích một mình anh. Vả lại nếu Hứa Vi Mộ anh cũng quan tâm vấn đề bối cảnh thân phận thì cũng chẳng xứng đáng với tình yêu của Úc Cẩn dành cho mình.

“Chào mọi người, tôi là đứa con bất hiếu của Kha Khải tiên sinh ── Kha Thuấn Ngôn.”

Lời này vừa phát ra, dưới đài vang lên một trận tiếng cười, Kha Thuấn Ngôn nhất định là một người mồm mép tép nhảy.

“Thật ra trước đây tôi vẫn làm việc ở công ty khoa học kỹ thuật Thiển Dịch, có thể một đường lên được đến chức vụ tổng giám bộ phận thiết kế trò chơi, thật sự đã nhận được không ít sự chiếu cố của các bạn đồng nghiệp.”

Đối với hai chữ “Chiếu cố” theo như lời hắn, trong lòng đại bộ phận mọi người đều là ngũ vị tạp trần. Theo cơ sở khách quan mà nói, việc bị bắt nạt, bị đồng nghiệp cấp trên ăn cắp thành quả lao động là hiện tượng nhìn mãi đã quen mắt. Bao nhiêu công nhân viên chức đang đứng ở đây bởi vì việc Kha Thuấn Ngôn lên đài mà nơm nớp lo sợ bất an, rất sợ vị tân tổng giám đốc này ghi nhớ nợ cũ làm trò khó dễ với bọn họ, lúc đó chỉ sợ bát cơm này cũng khó mà giữ được.

“Hôm nay Kha Thuấn Ngôn tôi ngồi lên vị trí này, không phải vì tôi không cam lòng chịu khổ, không cam lòng với vị trí một nhân viên quèn, mà chính là bản than tôi tự cảm thấy đã có đủ năng lực và lòng tin đối với mọi người để trở thành người đứng đầu cùng mọi người điều hành tập đoàn, hi vọng mọi người dùng ánh mắt công minh để xem xét sự việc chứ không phải ánh mắt chất vấn.”

Dưới đài bỗng nhiên phát ra một tràn vỗ tay giòn giã.

Thế nhưng, chỉ có mỗi Hứa Vi Mộ biết, buổi lễ nhậm chức này chẳng qua chỉ là một cơ hội để hắn thị uy khiêu chiến với anh, từng cử chỉ, biểu tình sắc mặt lẫn phong thái của Kha Thuấn Ngôn này không thể nghi ngờ rằng anh ta chỉ là một kẻ sinh đã ngậm muỗng vàng mà là một người thật sự có năng lực

Thân phận thay đổi thì nhà ngươi nghĩ địa vị trong lòng Úc Cẩn sẽ khác sao? ấu trĩ. Hứa Vi Mộ híp mắt, nghiêng đầu liếc nhìn Úc Cẩn. Trên mặt cô trừ vẻ kinh ngạc ngay từ đầu thì vẫn không hề có biểu tình khác lạ nào.

Hứa Vi Mộ nắm chặt tay cô, Úc Cẩn ngẩng đầu nhìn lại, cười ngọt ngào với anh.

Lúc này Úc Cẩn mới nhớ đến chuyện ngày trước Kha Thuấn Ngôn mời cô tham gia một buổi dạ tiệc, vì thế…nên không phải là hôm nay chứ? Cô lại suy nghĩ một chút rồi cảm thấy rùng mình, nếu như mình nhất thời chậm tiêu đáp ứng với Kha Thuấn Ngôn, nhất định sẽ bị Hứa Vi Mộ bắt gặp, mà Kha Thuấn Ngôn lại là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay, bạn gái bên cạnh nhất định sẽ bị rơi vào tầm ngắm của mọi người mà ‘đặc biệt quan tâm’, đến lúc đó muốn giải thích với Hứa Vi Mộ thì cũng nói không rõ ràng.

Cô mừng thầm vì sự lựa chọn nhất quyết cự tuyệt của mình, nhưng mà trước đó anh ta không hề tiết lộ thân phận của mình, có phải đang muốn âm thầm dàn dựng kế hoạch khủng bố nào đó? Anh ta chính là tổng giám đốc Thiển Dịch, lại còn mời cô làm bạn cùng dự tiệc, trong đầu anh ta nghĩ gì vừa nhìn thì đã biết.

Giỡn chơi sao? Úc Cẩn cô thế nào mà lại cho phép có một ti sai sót đến gây ảnh hưởng đến tình cảm của cô và Hứa Vi Mộ. Mặc dù bản thân chưa từng được bất kì người đàn ông nào theo đuổi, cũng không biết thủ đoạn họ dùng để chinh phục là như thế nào, nhưng cô phi thường ghét nhất bị người khác tính kế. Kha Thuấn Ngôn, có lẽ ánh mắt của nhà ngươi không tốt nên mới chọn nhằm bà đây làm đối tượng công kích!

Tổng giám đốc Thiển Dịch thì sao chứ? Có lẽ danh hiệu này, cái thân phận này có thể hấp dẫn vô số nữ nhân chen chúc vồ vập lấy lòng anh ta, nhưng tuyệt đối sẽ không bao gồm cả cô trong đó. Chỉ với thân phận đại tiểu thư tập đoàn Úc thị thì đàn ông nguyện quỳ dưới váy cô phục tùng chắc chắn sẽ không ít, nếu như cô quan tâm đến vấn đề bối cảnh thân phận thì cũng sẽ không bạo trận trong tay mỗi Hứa Vi Mộ suốt mười mấy năm qua.

Hứa Vi Mộ dò hỏi: “Này em yêu, em ý kiến gì đối với việc này không?”

Úc Cẩn nhún nhún vai, thành thật trả lời: “Dù sao sự việc trên thương trường cũng chả liên quan gì đến em.”

Anh thừa biết Úc Cẩn rất thông minh, luôn biết tìm nhẹ tránh nặng, là sự thật một chút cũng không quan tâm.

Kha Thuấn Ngôn đến trước mặt Úc Quốc Bình, cung kính chào hỏi: “Cháu chào chú Úc, cháu có thể mời Úc tiểu thư cùng nhảy một điệu không ạ?”

đôi mi thanh tú của Úc Cẩn nhíu chặt, bất mãn cự tuyệt: “Anh hỏi như vậy là muốn thỉnh ba ba tôi cùng anh khiêu vũ sao?”

Không trực tiếp hỏi cô mà lại hỏi ba ba, hắn đang có ý gì?

Kha Thuấn Ngôn hiện tại đang là nhân vật tiêu điểm nổi bật, ánh mắt của mọi người đều tập trung hướng về hắn, Úc Quốc Bình, Úc Cẩn, Hứa Vi Mộ, nhao nhao suy đoán bàn luận bát quái thêm một lần nữa… vị tân tổng giám đốc chưa từng lộ diện của Thiển Dịch và đại tiểu thư của tập đoàn Úc thị thì ra có quan hệ không hề đơn giản…

Úc Quốc Bình cảm nhận được cảnh tượng này tựa hồ có chút quỷ dị, Kha Khải vừa mới tuyên bố thân phận con trai, thế nào thằng nhóc Kha Thuấn Ngôn này chỉ chớp mắt đến mời con gái của mình làm bạn nhảy? Hơn nữa, nghe ngữ khí của tiểu Cẩn, hình như chúng đã quen biết từ trước.

Úc Cẩn khẩn trương nhìn về phía Hứa Vi Mộ, nắm chặt không bắt được thái độ của anh, cô thật sự không muốn cùng người đàn ông khác mập mờ dính dáng không rõ, tất cả là do Kha Thuấn Ngôn đơn phương dây dưa, cô cũng không hề tình nguyện.

Hứa Vi Mộ hừ lạnh một tiếng, đứng chắn ở trước mặt Úc Cẩn: “Kha tổng ngài thực sự là quý nhân hay quên, tiểu Cẩn là vị hôn thê của tôi.”

Kha Thuấn Ngôn nhìn thấy Hứa Vi Mộ một bộ dạng trước sau đồng nhất đánh dấu chủ quyền, hắn cười lạnh nói ra suy nghĩ của mình: “Vị hôn thê cũng không nhất định sẽ trở thành vợ, Hứa tổng ngài nói thử xem tôi nói có đúng không?”

Bầu không khí giương cung bạt kiếm, lời nói ít mà ý lại nhiều. Đáng tiếc Kha Thuấn Ngôn đã nhìn lầm rồi, Hứa Vi Mộ là ai, anh sao có thể cho phép chính mình rơi xuống thế hạ phong?

“Chỉ cần tiểu Cẩn nguyện ý, chúng tôi có thể kết hôn bất cứ lúc nào, chỉ sợ cơ hội sẽ không dành cho ai kia.”

“Thật sao?” Kha Thuấn Ngôn hỏi lại, hắn tiến lên mấy bước sóng vai đối mặt với Hứa Vi Mộ, thấp giọng phun ra một câu, sắc mặt Hứa Vi Mộ biến sắc thấy rõ.

Kha Thuấn Ngôn sau khi đạt được ý muốn nhếch môi hừ lạnh một tiếng thì quay người đi.

Úc Cẩn nhìn bộ dáng ngơ ngẩn của Hứa Vi Mộ, cảm thấy thật là kỳ quái, bèn hỏi: “Anh ta đã nói gì vậy?”

Anh chỉ lắc đầu an ủi cô: “Không có việc gì đâu em.”

Úc Cẩn rõ ràng không tin, nhưng lại không tiếp tục tra hỏi.

******

Thời điểm từ toilet Úc Cẩn đi ra thì nhìn thấy Kha Thuấn Ngôn tựa lưng vào tường, một chân nhàn nhã gấp khúc. Cô giả vờ không nhìn thấy muốn đi lướt qua mặt hắn.

“Xem ra mặc kệ là thân phận gì, tôi đều không được Úc đại tiểu thư để vào mắt?”

Úc Cẩn thật sự là không chịu nổi khẩu khí khiêu khích của hắn, lạnh lùng đáp trả: “Kha Thuấn Ngôn, anh là đàn ông mà sao chẳng có một chút phong độ như vậy? Tôi nhớ đã bao lần cự tuyệt thẳng mặt vậy mà sao anh luôn mặt dày cứ bám dính tôi không buông?”

Sau đó chỉ nghe hắn phun ra một câu: “Em đang sợ.” Ngữ khí còn có vẻ rất khẳng định.

“Buồn cười, tôi phải sợ cái gì?”

Hắn nhìn thẳng vào hai mắt Úc Cẩn, không cho cô có một chút tránh né: “Em đang sợ nếu như chỉ cần có một chút xíu hiểu lầm giữa em và Hứa Vi Mộ, có khả năng các người sẽ chia tay.”

Những lời này trực tiếp đâm thẳng vào tim Úc Cẩn, đúng vậy, cô rất sợ. Cô luôn dốc hết toàn lực bảo hộ tình yêu của bọn họ, cho dù là bất luận nhân tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến bọn họ cô cũng không cho phép.

Móng tay của cô dùng sức khảm sâu vào lòng bàn tay, bất đắc dĩ hỏi lại: “Anh đã biết rõ như vậy, thế thì vì sao lại còn cố ý tính kế với tôi?”

“Úc Cẩn, thứ tình yêu như vậy đã định trước sẽ không được lâu dài, em yêu hắn một cách hèn mọn như thế thì cảm thấy có đáng giá không?”

“Chỉ cần người đó là Hứa Vi Mộ, những việc còn lại tôi không quan tâm.”

Kha Thuấn Ngôn bị lời nói quyết đoán của cô khiến cho có chút sửng sốt, hắn không hề không nghĩ đến việc Úc Cẩn có tình cảm sâu nặng đối với Hứa Vi Mộ như vậy, nó sâu sắc đến nỗi không một hạt cát nhỏ nào có thể chen chân vào giữa hai người bọn họ, bất luận hắn có làm cái gì dường như cũng không thể chen chân vào, cả vị trí nhỏ cũng không có.

Đối với Úc Cẩn, thật sự hắn không phân biệt được rõ ràng rốt cuộc là không cam lòng bị cự tuyệt hay bản thân đã thật sự động tâm, chỉ là đã dần dần hình thành một loại chấp niệm không rũ bỏ được. Hắn chưa bao giờ tin vào việc khi yêu một người sẽ phải học cách buông tay, nếu đã yêu, vậy tại sao không thể mang cô ấy biến thành của mình? Chỉ cần bọn họ chưa kết hôn, hắn vẫn còn cơ hội. Huống chi, bản thân sợi dây tình cảm của bọn họ vốn vẫn còn tồn động rất nhiều vấn đề khúc mắt.

Úc Cẩn sau khi nói xong muốn bước đi, không muốn ở cùng với anh ta thêm một khắc nào nữa.

“Nếu như, tôi nói cho em biết, Lâm Khê sắp trở lại thì sao?”

Những lời này của Kha Thuấn Ngôn đã thành công ngăn cản bước chân Úc Cẩn, khiến cô cứng đơ đứng tại chỗ, trong lòng tràn đầy ngũ vị tạp trần…