Chương 17 – Thượng vân nghinh phong

Năm gã võ phu đều vận trang phục của Đổng gia xuất hiện đứng ngoài cửa mộc xá. Kim Tiêu liếc về phía gậm giường. Lão Ngoan Đồng Nhi cất tiếng ngáy như sấm, rõ ràng Lão Ngoan Đồng Nhi muốn dùng tiếng ngáy này với những gã võ phu kia, lão hoàn toàn không hề can dự bất cứ chuyện gì sắp xảy ra tại đây.

Một gã võ phu bước vào mộc xá.

Kim Tiêu buộc phải ôm quyền, từ tốn nói :

– Đổng gia muốn chỉ giáo tại hạ điều gì?

Y nhìn Ngạn Kim Tiêu từ đầu đến chân bằng ánh mắt tò mò và quan sát chàng rồi nhạt nhẽo nói :

– Tại hạ là Mộ Lĩnh, võ phu của Đổng gia.

Kim Tiêu ôm quyền thủ lễ :

– Tại hạ rất hân hạnh được biết Mộ huynh Mộ Lĩnh nhìn chàng nhạt nhẽo nói :

– Ngạn công tử không cần khách sáo.

– Tại hạ đâu có khách sáo. Chẳng hay Mộ huynh đến mộc xá có chuyện gì?

– Công tử là Ngạn Kim Tiêu.

– Tại hạ chính là Ngạn Kim Tiêu.

Mộ Lĩnh thả tay xuống, gằn giọng nói :

– Tại hạ thừa lịnh của Đổng gia đến đuổi công tử ra khỏi lãnh địa Đổng gia. Công tử không được quyền lưu lại đây một thời khắc nào, sau khi rời khỏi Đổng gia, Ngạn cô tử cũng không được quay lại. Nếu công tử một lần nữa xâm nhập lãnh địa của “Đổng gia” đừng trách Đổng gia phải phá lệ chiêu hiền đãi sĩ.

Kim Tiêu quá đổi ngạc nhiên với lời nói của Mộ Lĩnh. Chàng miễn cưỡng hỏi :

– Tại hạ bị đuổi ra khỏi lãnh địa Đổng gia à?

– Không sai.

Kim Tiêu thở hắt ra một tiếng, rồi nói :

– Khu vực mộc xá này dành cho những kẻ du thực, hàn vi lỡ vận tá tút, những người lưu chân ở đây đều chưa được Đổng gia xem là môn khách. Tại sao Kim Tiêu lại bị đuổi ra khỏi đây. Đổng gia xem thường Ngạn Kim Tiêu quá.

– Ngạn Kim Tiêu quá đáng đó.

Chàng trang trọng hỏi :

– Vậy ai đã ra lịnh cho Mộ huynh đuổi tại hạ?

– Công tử không cần biết mà chỉ nên rời khỏi đây. Đi theo Mộ mỗ ra khỏi lãnh địa Đổng gia.

Kim Tiêu đổ mặt thẹn thùng bởi sự xua đuổi của Mộ Lĩnh.

Chàng bất giác tức giận nạt ngang :

– Mộ các hạ cho tại hạ biết, ai muốn đuổi tại hạ. Bao nhiêu người khác không đuổi mà chỉ đuổi mỗi một mình Ngạn Kim Tiêu. Điều này thật không đúng với những gì thiên hạ truyền tụng về Đổng gia. Cho dù Ngạn Kim Tiêu có là kẻ du thử du thực, vô danh tiểu tốt, vẫn là con người kia mà. Sao Đổng gia xem thường tại hạ như vậy.

– Ngạn công tử đừng hỏi nhiều, mau theo Mộ mỗ rười khỏi lãnh địa Đổng gia.

– Hê… Muốn đuổi tại hạ đi cũng phải cho tại hạ biết ai ra lệnh cho Mộ các hạ đuổi tạ hạ chứ.

– Ngạn công tử không cần biết.

Đôi chân mày Kim Tiêu nhíu lại :

– Tại hạ không biết người ra lịnh cho Mộ các hạ thì tại hạ sẽ không đi đâu cả.

– Ngạn công tử không đi.

Kim Tiêu gật đầu :

– Đúng, không đi đâu cả. Tại hạ nghĩ, sợ Mộ huynh không ưa gì Ngạn Kim Tiêu nên làm càn.

– Mộ Lĩnh đuổi Ngạn công tử khỏi Đổng gia thì sao nào?

Kim Tiêu nhìn Mộ Lĩnh chàng điểm nụ cười hóm hỉnh rồi từ tốn nói :

– Nếu như Mộ các hạ đuổi Ngạn Kim Tiêu thì có một lý do mà tại hạ không bao giờ rời khỏi đây.

Mộ Lĩnh gằn giọng nói :

– Lý do gì?

– Mộ các hạ không có quyền đuổi Ngạn Kim Tiêu.

– Ngươi nói Mộ mỗ không có quyền ư?