Chương 17: Tinh khôi em đến trường

6 rưỡi sáng…..Aaaaa…

Muộn mất rồi…trời ơi…muộn mất rồi là muộn mất rồi…

Nó cứ thế ba chân bốn cẳng hết chạy đi thay quần áo rồi tóc tai giầy dép. Đúng 6h45, nó đã dắt được chiếc xe đạp thân yêu và phóng vù vù đến trường. Đi ra khỏi con ngõ nó mới thấy thiếu thiếu cái gì…quay lại…aaa…quên không mang cặp theo…đi học mà không mang cặp thì mang cái gì…thế là con bé lại sáu chân ba cẳng đạp thục mang về lấy cặp.

Cái gì đã gọi là bản tính trời sinh thì luôn khó sửa. Trong trường hợp này cái tính hay quên, chậm chạp của nó được thoải mái phát huy…

Hú hồn hú vía… Cuối cùng, con bé An nhà ta cũng đến được trường vào lúc 7h10, quả đúng là may mắn. Nó đã đạp xe như một con thiêu thân ngoài đường, cứ lao lao èn lao mà không cần biết xe cộ đi ở ngoài đường ra sao.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên nó phải theo thầy chủ nhiệm vào lớp để thầy giới thiệu với các bạn. Hồi hộp vô cùng, nó đi mà cứ nhìn xuống chân mình vì quá lo lắng.

Bụp…

Nó đâm vào ngực ai đó ( người vừa rồi là giống đực_cái này thuộc về bản năng)… mải ngắm chân quá nên nó không chú ý đường đi cũng là chuyện bình thường. Nó ngửng lên định xin lỗi thì cái dáng cao đó đã vụt qua, rẽ xuống lối cầu thang. Một mùi hương quen thuộc sộc vào mũi nó, cái người ấy không lẽ là…

Nghĩ vậy, nó chạy vù về phía cái dáng cao vừa đi khuất, nhưng đáng tiếc, trước mặt nó bây giờ là lối xuống cầu thang vắng tanh không một bóng người.

Thấy học sinh mới tự nhiên chạy quay lại, thầy chủ nhiệm đột nhiên cũng quay hỏi nó có chuyện gì nhưng nó đã lắc đầu và bảo nhận nhầm người. Có lẽ do muốn gặp anh, cảm ơn anh và ám ảnh mùi hương đó quá nên nó mới như thế. Vừa suy nghĩ vừa đi theo thầy giáo, chẳng mấy chốc nó đã tới cửa lớp. Thầy giáo vào trước, cả lớp nhìn thấy thầy tất cả đứng lên chào, nhưng con mắt của chúng lại đổ dồn về phía cửa vì ở đó suất hiện nhân vật mới_chính là An.

Thầy gọi nó vào, giới thiệu nó với cả lớp:

– Giới thiệu với các em, đây là bạn Hoàng Thiên An, là bạn mới của chúng ta. Thầy mong các em sẽ hoà đồng và giúp đỡ bạn để cùng nhau tiến bộ.

– Chào các bạn, mình rất vui vì được học với các bạn. Mong các bạn chỉ bảo thêm. Vừa nói dứt câu, cả lớp đã cho nó một tràng pháo tay coi như là trào đón thành viên mới vào lớp.

Nó nhìn quanh lớp một lượt, nở nụ cười thân thiện ra và chào hỏi mọi người. Rồi đập vào mắt nó là cái bàn chống ở cuối lớp, thế là con bé nhanh nhảu ngồi tọt luôn vào chỗ. Hù, nó nhủ thầm nó thật là may mắn vì không bị ngồi kép.

Thầy chủ nhiệm nó cũng rất dễ gần, thầy luôn chỉ bảo tận tình chứ dù có cáu giận đến mấy cũng không bao giờ mắng học sinh ngu ngốc như mấy vị giáo trường cũ của nó.

Một tiết học trôi qua…hai tiết học trôi qua…nó luôn cảm nhận có những ánh mắt xăm soi nó. Nó thì thoáng tính, nghĩ chắc mình là người mới nên các bạn để ý cũng không sao nên nó vô tư hơn.

Ngày đầu tiên đi học của nó trôi qua rất bình yên. Nó làm quen với một số đứa xung quanh, chúng cũng rất vui tính hoà đồng nên cho nó nhập hội luôn. Cả lũ là có bốn đứa, thêm nó là năm. Chơi với nhau khá hợp cạ và vui vẻ.

Con bé An cứ vui mừng mà toe toét vì có những người bạn mới. Nhưng nó không hề biết rằng sĩ số của lớp có 45 học sinh, hôm nay đã vắng một nhân vật.