Chương 17 – Trường sinh 3

Cuối cùng A Thiết cũng đi ra tới cửa động, mới phát hiện thì ra phân đàn này nằm sâu trong một khu rừng ở phía bên kia con đê. Nơi này rất bí mật, cho dù không có con rắn trắng này canh chừng thì người khác cũng không dễ gì tìm ra được.

Tuyết Duyên đứng tựa vào cửa động, đôi mắt nàng dán vào bóng lưng cao lớn của hắn, u sầu nói:

“Huynh…muốn đi thật sao?”

A Thiết không đành lòng quay đầu lại nhìn cô gái đã kiên trì đi tìm kiếm mình suốt năm năm qua, hắn bình tĩnh cất tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc ở đây:

“Tôi đã sớm quyết định, phải đi thôi.”

Vừa nói xong, hắn đã cất bước đi tới.

Tuyết Duyên luống cuống, mặc dù nàng có võ công vô địch thiên hạ nhưng đối mặt với nam nhân mình đã thương nhớ từ lâu này, đột nhiên lại không biết phải làm thế nào. Đúng vậy, nàng không biết làm sao cả, với tâm tình rối bời thế này, nàng cũng không biết mình đang nói gì nữa.

“Huynh…huynh có…nhớ ta chăng?”

Nói chuyện nãy giờ, tâm nguyện của nàng cuối cùng vẫn chỉ có thế, mong hắn có một chút ấn tượng với nàng.

Nghe nàng nói thế, A Thiết chợt dừng bước nhưng lại không dám quay đầu, bởi vì hắn sợ nàng sẽ nhìn thấy cảm xúc của mình lúc này.

Hắn do dự một hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn dứt khoát lắc đầu, kiên định trả lời:

“Không.”

“Tôi…chỉ muốn quên cô, quên cô chính là người đã làm cho cả nhà tôi phải gặp thảm biến vào đêm đó, càng muốn quên mình chính là Bộ Kinh Vân mà cô đã gặp năm năm trước…”

“Tôi chỉ muốn làm A Thiết con trai của Từ má, an phận sống qua ngày, lặng lẽ chờ đệ đệ A Hắc quay về…”

“Nhưng mà, Tuyết Duyên cô nương, tôi vẫn muốn cảm ơn cô trong suốt năm năm qua vẫn luôn nhớ nhung đến con người Bộ Kinh Vân trước kia của tôi, càng muốn cảm tạ ân nghĩa hai lần cứu giúp, chẳng qua…tôi và cô là hai người ở hai thế giới khác nhau, chúng ta đừng tiếp xúc với nhau thì hơn. Hi vọng cô có thể hiểu!”

Dứt lời, A Thiết liền cất bước tiến lên, không hề quay đầu lại.

Đến cuối cùng, hắn cũng không quay đầu lại nhìn nàng dù chỉ là một lần.

Nhưng nếu như hắn quay đầu lại nhìn nàng một lần thôi, hắn sẽ thấy vẻ mặt của nàng lúc này.

Một vẻ mặt còn đau đớn hơn cả chết đi.

…………………

Rời khỏi phân đàn Sưu Thần cung, A Thiết cũng không trở về nhà ngay lập tức, hắn cảm thấy rất khó chịu, có lẽ là vì vết thương còn chưa lành hẳn. Hắn lang thang bước đi vô định, cuối cùng đi tới trước một quán rượu ở trong chợ.

Hắn mơ màng đưa tay vào trong ngực lấy ra vài vụn bạc, thì ra trên người hắn còn bạc.

A Thiết đi vào trong quán rượu, để bạc xuống, cầm lấy một vò rượu rồi rời đi.

Hắn không biết nên đi đâu, chỉ thấy mình đang bước tới một góc âm u không có người lui tới, hắn chán nản ngồi xuống, giơ cao bầu rượu rồi dốc ừng ực.

Hắn muốn say.

Trong năm năm qua, đây là lần đầu tiên hắn uống rượu! Hắn không nhớ rõ Bộ Kinh Vân năm năm trước có biết uống rượu hay có thích uống rượu không? Nhưng vào lúc này, hắn đang lấy rượu chuốc say mình!

Mẹ, Tiểu Tình, A Hắc…

Thật sự rất đau khổ! Mỗi khi nhớ tới người mẹ hiền từ trước khi chết còn liều mạng bảo hắn chạy mau, Tiểu Tình lúc khí tuyệt còn mãn nguyện gọi một tiếng “A Thiết đại ca”, cho tới A Hắc mang thương tích đầy mình sống chết chưa rõ, A Thiết lại cảm thấy trong lòng mình rất đau…

Hắn rất muốn mình chính là người bị bắt đi, còn mọi người được an toàn sống yên ổn!