Chương 17 – Xui xẻo gặp gỡ

Tiếng rên rĩ không ngừng vang lên,bầu trời mây đen dầy đặc giống như sắp có một trận mưa to.

Cổ Dĩ Tiêu ôm sách và cây dù một đường chạy như điên, thở hồng hộc vọt vào phòng học ngồi xuống bên cạnh Hoa Tri Chi,gục ở trên bàn dường như mệt chết. Cô chơi đùa quá mức lúc quay về trường học đã không còn kịp,cô chạy về ký túc xá lấy sách, lại chạy tới phòng học,còn nhanh hơn vận động viên chạy đường dài. May mắn là đến kịp,bằng không cuối học kỳ mà đến trễ nhiều quá kết quả thật không tốt .

“Cậu không phải nói rất nhanh sẽ trở lại sao?” Hoa Tri Chi buồn cười nhìn cô.

“Mình…… mình mệt sắp chết……” Cổ Dĩ Tiêu lại dựa vào trên bàn, đầu cũng không nâng nổi. Cặp chân cô hoàn toàn không có sức lực, ngày mai không biết có thể đi đường không.

“Đáng đời.” Hoa Tri Chi cười lớn.

“Cậu còn cười!” Cổ Dĩ Tiêu chỉ vào cô mắng to,”Vui sướng khi người gặp họa! Còn không phải đều do cậu làm hại!” Bởi vì Hoa Tri Chi nói cho Dịch Thừa buổi chiều không có khóa học, Dich Thừa mới có thể nghĩ ra phương pháp âm hiểm như vậy.

Nếu là bình thường Hoa Tri Chi chắc chắn tranh cãi với cổ,nhưng mà Cổ Dĩ Tiêu lại phát hiện vẻ mặt Hoa Tri Chi kinh ngạc nhìn chằm chằm chính mình, giống như ở trên người cô phát hiện một đống ma cô. Xong rồi! Không phải cô mặt áo ngược chứ? Cổ Dĩ Tiêu vội vàng kiểm tra quần áo chính mình, phát hiện chúng nó vô cùng chỉnh tề, vô cùng hoàn hảo mặc ở trên người mình, căn bản nhìn không ra có dấu vết cỡi ra.”Tại sao nhìn tớ như vậy?” Cô khó hiểu hay là tự mở miệng hỏi tốt hơn.

“Kia, đó là cái gì?” Hoa Tri Chi chỉ vào cổ của Cổ Dĩ Tiêu.

“Cái gì?” Cổ Dĩ Tiêu sờ sờ quanh cổ mình, không thể hiểu nổi .

“Cậu quả nhiên đang nói chuyện yêu đương, còn sâu đến trình độ như vậy!” Hoa Tri Chi vô cùng phẫn nộ,”Cậu rất không nghĩa khí ! Tìm đàn ông cũng không nói cho tớ biết! Nói! Đã bao lâu?”

“Mình…… Mình không có……” Cổ Dĩ Tiêu có chút kinh hoảng, không biết Hoa Tri Chi rốt cuộc phát hiện cái gì, chẳng lẽ cô thấy Dịch Thừa đưa cô quay về trường học ?

“Còn nói không có!” Hoa Tri Chi từ trong túi sách lấy ra một cái gương nhỏ đưa cho Cổ Dĩ Tiêu.

Cổ Dĩ Tiêu cuống quít chiếu mặt và cổ mình, bỗng nhiên biến sắc — cô nhìn thấy dấu hôn màu đỏ tươi rõ ràng khắc ở cổ bên trái của cô,đây là nơi Dịch Thừa cắn ! tiện nhân kia– Cổ Dĩ Tiêu ở trong lòng mắng to, vội vàng lấy tay che lại chổ kia, mặt đỏ đến có thể cắt ra máu.

“Còn dám phủ nhận?” Hoa Tri Chi lấy tư thế người thắng liếc mắt nhìn cô.

“Không phải……” vẻ mặt Cổ Dĩ Tiêu đau khổ, lại không biết làm sao che dấu vết ngượng ngùng này– xong rồi,Hoa Tri Chi biết thì chắc chắn nói cho những người khác trong ký túc xá nghe, như vậy sẽ gây xôn xao !

Hoa Tri Chi thoải mái vỗ vỗ cô,”Tất cả mọi người đều trưởng thành rồi, đừng nói với mình đó là muỗi cắn nha……”

“Đương nhiên không phải muỗi cắn , là một con chó điên cắn !” Cổ Dĩ Tiêu ngửa mặt lên trời thở dài, nhưng tay gắt gao che lại dấu hôn ngân để Hoa Tri Chi không nhìn nửa.

Không trách được, không trách được Dịch Thừa trăm phương nghìn kế lừa cô nói sẽ đến muộn, không cho cô soi gương, lúc đưa cô quay về trường học vẻ mặt lại kỳ lạ như vậy, hắn bày kế tốt lắm! Hắn đang trả thù cô! A –cô_ Cổ Dĩ Tiêu lại bị Dịch Thừa đùa giỡn , hừ, không quan sao, một ngày nào đó cô sẽ trả lại!