Chương 17: Yêu

Cô đưa đôi mắt to tròn nhìn anh, anh ta thật biết châm chọc người khác mà, lúc nãy cô chỉ xem anh ta như là gối ôm mà ôm chặt như vậy… nếu biết nằm gần anh thì cô đã đá anh xuống giường rồi. Cô không nói gì chỉ lườm anh, bởi cang nói thì càng bị anh ta chọc tức vì rõ rang là khi nãy cô ôm anh cứng như vậy… thật là đáng xấu hổ.

Hai người đi bộ thong dong về lại căn nhà nằm giữa hòn đảo vắng… lại nghĩ vì sao từ lúc cô và anh đến đây đều không nhìn thấy ba mẹ anh, thật là có chút kì lạ… cô quay đầu lại nhìn Uy Phong đang đi phía sau lưng mình liền hỏi.

Ba mẹ anh đi đâu cả rồi, vì sao từ lúc đến tới giờ vẫn không nhìn thấy họ.

Em thật sự muốn gặp họ? – Uy Phong mỉm cười.

Không, chỉ là đến nhà người khác nên chào họ một tiếng. – Ngọc Hân đáp.

Tôi sẽ đưa em đi gặp họ, theo tôi – Uy Phong bước lên phía trước ngang qua người cô.

Ngọc Hân bước theo phía sau anh, đoạn đường đi khá tối tăm, những tiếng kêu của những sinh vật càng khiến cô sợ toát cả mồ hôi. Ba mẹ anh ta ở cái nơi quái quỷ nào chứ, thật là hối hận khi nói với anh ta muốn gặp họ. Cả đoạn đường cô đều suy nghĩ, hay là anh ta muốn chiếm hết gia sản nên mới nhốt cha mẹ mình ở nơi khỉ ho cò gáy này, càng nghĩ cô càng nhìn về phía anh càng cảm thấy lo sợ… có phải anh ta cũng muốn nhốt cô ở đây giống bọn họ hay không… Không được, cô còn phải nuôi em gái ăn học, còn phải thay cha mẹ chăm sóc Ngọc Diệp.

Phía trước cô nhìn thấy một vùng sáng, thật kì lạ giữa nơi tối tăm lại có vệt sáng như vậy… liệu co phải là ma không… bàn tay cô lạnh toát run lên vì hoàng sợ.

Á. – Cô vấp phải một rễ cây phía dưới đất mà ngã xuống.

Cẩn thận một chút, sắp tới rồi. – Uy Phong quay lại đỡ cô. – Nhưng sao người em lại lạnh như vậy? – Anh nắm tay cô đỡ cô lên thì cảm nhận được bàn tay cô ướt sũng mồ hội.

Uy Phong… chúng ta… chúng ta đang đi đâu vậy? – Ngọc Hân run rẩy nói.

Đến thăm cha mẹ tôi. – Uy Phong chỉ về phía trước. – Em nhìn thấy vệt sáng phía trước không, đcha mẹ tôi ở nơi đó.

Hả? – Ngọc Hân nhìn về phìa trước, vậy mà cô lại tưởng là ánh đèn dẫn lối của ma quỷ… thật là đáng xấu hổ mà.

Lần này thì sợ cô té ngã nữa nên anh không buông tay cô ra mà nắm chặt trong tay đưa cô đi. Ngọc Hân nhát gan cũng không muốn chống cự anh, bỗng dưng bàn tay anh nắm lấy tay cô khiến cô cảm thấy không còn sợ hãi nữa… có chút an tâm mà bước tiếp.

Hai người đi đến nơi vệt sáng kia, cô nhìn thấy hai mộ phần nằm cạnh nhau trong một mái vòm che chắn khá công phu… Anh nắm tay cô bước tới trước hai mộ phân kia, khẽ cuối đầu mà nói:” Cha mẹ, con đến thăm hai người.”

Ngọc Hân kinh ngạc nhìn Uy Phong, thì ra hai ngôi mộ này chính là của cha mẹ anh ta sao… Trong long cảm thấy có lỗi với anh, suốt ngày cô hỏi cha mẹ anh đâu để chào hỏi, lại không biết họ đã mất mà chạm vào nỗi đau của anh. Cô có chút thấu hiểu đồng cảm với anh, bởi vì cả cô và anh đều là những đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ…

Uy Phong, tôi xin lỗi. – Ngọc Hân khẽ nói.

Không sao, là vì em không biết.

Cô khẽ cuối đầu trước mộ phần hai con người đang mỉm cười trong bức di ảnh… nhìn kĩ thì Uy Phong giống cha còn Uy Vũ lại giống mẹ.

Có lẽ anh đã cảm thấy khó khăn lắm, tôi hiểu cảm giác của một người không còn cha mẹ. – NGọc Hân khẽ buồn.

Họ mất khi tôi còn khá bé, nỗi đau đó chỉ gặm nhắm qua năm tháng. Càng lớn lại càng hiểu chuyện và càng đau buồn hơn. – Uy Phong quay sang nhìn Ngọc Hân. – Em là người con gái đầu tiên tôi mang đến nơi này.

Tôi có nên lấy làm vinh dự vì điều đó?

Em thật là. – Anh khẽ bật cười. – Em phải hiểu một người con trai mang một cô gái đến giới thiệu với cha mẹ có ý nghĩa gì chứ?

Ngọc Hân hơi đỏ mặt khẽ đáp:” Tôi không hiểu và cũng không cần phải hiểu.”

Uy Phong nắm tay cô kéo lại trước mặt cha mẹ mình:” Cha mẹ, con mang người con yêu đến gặp cha mẹ… Hai người ở trên cao phù hộ cho con tán tỉnh được em ấy.”

Anh… – Cô ấp úng.

Nếu cô ấy đồng ý, con hứa sẽ yêu thương em ấy đời mãn kiếp… nếu có kiếp sau có thể gặp lại sẽ vẫn tiếp tục yêu thương. – Uy Phong mỉm cười ngọt ngào nhìn về phía cô:” Đồng ý làm bạn gái anh nhé, Ngọc Hân.”

Ngọc Hân có chút rối lòng… anh ta là đang nói trước cha mẹ đã khuất của mình có nghĩa là anh ta không đùa giỡn cũng không trêu chọc cô… nhưng liệu rằng cô và anh có phù hợp hay không, cô quá nghèo còn anh lại đứng ở vị trí quá cao.

Uy Phong, tôi… tôi… – Ngọc Hân ấp úng.

Nói cho tôi biết lí do, em không thể trả lời. – Uy Phong nói.

Là vì tôi và anh ở hai thế giới khác nhau. Thế giới của tôi chính là hằng ngày đến trường, hằng ngày đi làm them và về nhà cùng em gái… tôi không có thời gian để nghĩ đến việc yêu đương, càng không có thời gian dành cho điều xa xỉ ấy. – Ngọc Hân lùi về phía sau mà nói. – Và tôi… lại càng không thể thay đổi bản than để phù hợp với anh… tôi không thể hòa hợp.

Chúng ta cứ thế yêu, tôi chỉ cần những giây phút rãnh rỗi trong suy nghĩ của em có tôi là đủ. – Uy Phong nói tiếp. – Tôi sẽ không bắt em thay đổi… chính bản than tôi sẽ thay đổi để phù hợp với em. Chỉ cần, em cho tôi cơ hội bên cạnh em, yêu thương chăm sóc em là đủ.

Cô thật sự rất cảm động với những lời nói của Uy Phong, trái tim cô đập mạnh lien hồi… cô biết cô có tình cảm với anh nhưng chỉ vì cô qúa mặc cảm với bản thân mình.

Nhưng… tôi… – Ngọc Hân không biết phải đáp trả sự chân thành từ Uy Phong như thế nào.

Không từ chối, có nghĩa là em đã đồng ý… phải không? – Uy Phong nắm lấy bàn tay cô.

Uy Phong, chúng ta có thể sao? – Ngọc Hân đưa mắt nhìn anh.

Tôi thật không thể tìm ra lí do chúng ta không thể yêu nhau. – Uy Phong ôm cô vào long. – Từ nay chỉ cần tin lời tôi nói… đừng nghe lời bất cứ tên nào.

Cô tựa đầu vào long ngực ấm áp của anh, liệu cô và anh sẽ gặp những trắc trở nào… liệu anh có thích cô thật sự hay chỉ là bồng bột của tưởi trẻ… nhưng cô mặc kệ, cô biết mình thích anh, rất thích anh.

Biệt thự Uy gia hôm nay rất vui tất bật vì sự xuất hiện của một cô bé vô cùng đáng yêu, đó chính là Ngọc Diệp.

Ngọc Diệp được Uy lão gia đến đón về biệt thự. Lúc đầu con bé một mực không chịu đi cùng người lạ nhưng sau đó Vân Du đến nói:

Em nhớ chị không, chị là bạn của chị Hân nè.

Dạ, em nhớ ạ. – Ngọc Diệp đáp.

Chị Hân hôm nay bận việc không về nhà, nhờ chị đến đón em… đây là ông của chị. Tối nay em đến nhà ông chị một đêm nhé.

Là chị Hân căn dặn ạ.

Đúng vậy. – Vân Du gật đầu.

*******************************

Hai người nắm tay nhau thật chặt quay về lại ngôi nhà giữa hòn đảo… bước vào căn nhà thì một bàn ăn đã dọn sẵn trên bàn, Ngọc Hân vô cùng thắc mắc.

Anh nói cha mẹ anh qua đời rồi, vậy thức ăn này là ai chuẩn bị chứ? – Ngọc Hân nhìn bàn ăn mà trong lòng có chút run sợ… không phải cô đang ăn những thứ không phải đang nhìn thấy giống như những bộ phim ma chứ.

Là người làm chuẩn bị. – Uy Phong đáp.

Từ khi đến đây, tôi có thấy ai đâu. – Ngọc Hân nói.

Ở nơi này chỉ có một người ở lại trông coi, ông ấy không thích người lạ nên tránh mặt đi rồi… đừng lo, ông ấy rất hiền và không thích xen vào việc của người khác.

Cô và anh bắt đầu ăn tối, không hiểu vì đói hay vì thức ăn ngon mà cô ăn rất ngon miệng. Thật ra chính là người mới yêu lúc nào cũng ngọt ngào, thấy gì cũng tốt đẹp cũng vui vẻ… hai con người họ chính là như vậy.

Phải rồi, Ngọc Diệp ở nhà một mình… con bé không thấy em sẽ rất lo lắng.

Không cần phải lo…

Là sao?

Đã có người chăm sóc Ngọc Diệp rồi.

Phong… vì sao anh biết chúng ta sẽ kẹt lại nơi này mà chuẩn bị trước mọi thứ như vậy. Là anh có tình phải không?

Haha… em là một cô gái khá thông minh nha.

Buổi tối, bầu trời đầy sao sáng… cái không gian mà ở thành phố không bao giờ nhìn thấy nhiều sao như vậy. Cô và anh ngồi dưới hiên nhà ngắm nhìn vì sao lấp lánh… anh đẩy đầu cô dựa vào vai anh… bàn tay vuốt mái tóc ngắn của cô mà nói.

Em để tóc dài lại nhé. – Uy Phong nói.

Anh thích con gái tóc dài sao?

Ừ. – Uy Phong mỉm cười gật đầu.

Chuyện này em có thể làm được. – Cô cũng mỉm cười đáp.

Hai con người ngồi dưới mái hiên vừa nói chuyện vừa ngắm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Nơi đây thật bình yên và tràn đầy hạnh phúc khi cả cô và anh đều xóa bỏ mọi thứ trước kia mà đến với nhau.

Buổi tối, nhìn thấy chiếc giường trong căn phòng duy nhất của căn nhà mà cô vô cùng e ngại… lúc trước thà không biết còn nằm ngủ bên cạnh anh được. Hiện tại chính là không thể cùng anh ngủ trên một chiếc giường như vậy.

Em ngủ trong phòng đi, anh ra ngoài ghế salon ngủ. – Uy Phong nói.

Em ngủ ngoài đó cũng được, có lẽ anh quen nằm trên giường rồi. – Ngọc Hân e ngại… cô đã chịu khổi quen rồi, còn anh từ bé đã sống trong cảnh sung sướng.

Khờ quá. – Uy Phong hôn lên trán cô. – Ngủ ngon. – Nói xong anh lấy môt chiếc chăn đi ra ngoài ghế salon nằm xuống.

Buổi tối không khí nơi này rất lạnh… cô nằm trong phòng đóng kín cửa còn cảm thấy hơi sương lạnh rung người… nghĩ đến Uy Phong nằm bên ngoài với chiếc mềm mỏng kia liền cảm thấy có chút tội lỗi… cô bước ra khỏi cửa phòng đi về phía ghế salon thì nhìn thấy anh đang co người lại vì cái lạnh của mùa đông giá buốt nơi này.

Uy Phong? – Ngọc Hân gọi.

Em không ngủ ư? – Anh mở mắt nhìn cô.

Anh vào phòng ngủ đi… ngoài này lạnh lắm. – Cô nói.

Không sao, anh chịu được mà… anh không muốn em nghĩ anh là người không tốt. – Anh đáp.

Anh không vào, em ở ngoài đây luôn. – Cô nói.

Uy Phong mỉm cười nhìn cô, người con gái vì sao lại đáng yêu như vậy.

Chiếc gối ôm được chắn ngang chính giữa cô và anh… cô ngại ngùng quay lưng về phía anh…

Hân, em ngủ chưa?

Chưa….

Em đang nghĩ gì?

Em đang nghĩ… nếu mọi người biết chuyện chúng ta hẹn hò, họ có lẽ sẽ không thể chấp nhận.

Em chỉ cần nhìn về phía anh là đủ.

Ùm. – Cô khẽ đáp.

Ngủ ngon, ngày mai có chuyến tàu sớm… dù có vui mừng đến mấy cũng nên cố gắng ngủ đi, cục cưng.

Này… ai vui mừng chứ.

Anh không đáp chỉ khẽ cười… đôi mắt nhắm lại…

Phong, ngủ ngon. – Cô khẽ nói… cũng nhắm đôi mắt mình lại.