Chương 170

Lúc Hàn Thiếu Lăng tỉnh lại, trời đã tối mịt, y mở mắt, sau khi nhìn thấy bóng đêm ngoài cửa sổ mới giật mình nhảy xuống giường.

Lạnh lùng nhìn ra ngoài, vừa hay gặp được Lãnh Hàn Vũ đang từ ngoài đi vào. Va chạm khá lớn nên khiến cả hai phải nhảy bật về sau.

Hàn Thiếu Lăng ngẩng đầu tính gây khó dễ thì thấy Lưu Dục đang đứng sau lưng Lãnh Hàn Vũ, Lưu Dục nâng mắt nhìn y đầy xin lỗi, rồi lại cúi đầu.

Y nhướng mày, mắt nheo lại, không hề giữ dáng vẻ tao nhã như ngày thường, hung dữ nói: “Ngươi nói đi, tại sao ngươi lại đưa y đến đây? Rõ ràng ngươi biết nàng ấy muốn được sống yên ổn, ngươi làm vậy là có ý gì?”

Khẩu khí đay nghiến khiến Lãnh Hàn Vũ không khỏi chau mày, đang định nói thì Lưu Dục đã nhanh hơn y một bước: “Ta biết ngươi giận, ta cũng biết ngươi thật lòng thích nương nương, nhưng mà—-”

Nàng hít một hơi thật sâu, nói ra sự thật phũ phàng: “Người nương nương thích vốn không phải ngươi!”

“Ngươi—-” Y rít một hơi, vẻ mặt hung tợn, nhưng Lưu Dục vờ như không thấy, ánh mắt bình tĩnh chưa hề rời khỏi y một lần nào, bình tĩnh nói: “Dù ngươi bám lấy nương nương cả đời này, nương nương cũng sẽ không đón nhận ngươi đâu! Không ai hiểu nương nương bằng ta cả!”

“Sao ngươi biết không được chứ? Có tim ai mà làm bằng sắt đâu? Chỉ cần ta không để ý thì một ngày nào đó nàng cũng sẽ chú ý đến ta!” Y phản bác.

Lưu Dục lắc đầu: “Dù rằng nương nương có đón nhận ngươi đi chăng nữa, thì đó cũng không phải là thích!”

Lãnh Hàn Vũ đứng cạnh cười khẩy, tiếp lời: “Có đôi khi, trái tim của Ngưng Nhi, thật sự rất sắt đá.”

Hàn Thiếu Lăng nín thở, dời mắt sang chỗ khác: “Nhưng sao ngươi lại đưa cái người đã tổn thương nàng đến đây? Chẳng lẽ ngươi sợ nàng chịu tổn thương chưa đủ hay sao?”

“Người sẽ không tổn thương nương nương nữa đâu!” Lưu Dục từ tốn đáp.

—- Nếu không phải dọc đường thấy y thành tâm ăn năn, nàng vốn không định đưa y đi gặp nương nương đâu, cứ xem như cho y một cơ hội cuối cùng đi!

“Sao ngươi biết y sẽ không lại xúc phạm đến nàng? Ngươi có thể chắc chắn được điều đó sao?” Hàn Thiếu Lăng hùng hổ hăm dọa, ánh nhìn hung tợn như muốn nuốt tươi nàng vậy.

Chẳng những Lưu Dục không sợ mà còn cảm thấy buồn cười: “Ta dám chắc như thế đương nhiên là vì nhìn thấy thành ý của người rồi, ngươi không biết……” Giọng nàng nhỏ dần nhỏ dần.

Dọc đường, không phải nàng hoàn toàn không thèm để ý đến y, có nhiều lúc thừa cơ y quay đi nàng liền lén quan sát, phần lớn đều là lúc ăn cơm, mà lần nào nhìn cũng đều thấy y đang lẳng lặng ngồi một bên không nói lời nào, vẻ mặt cũng trầm tư khá nhiều.

Tối đến lúc nàng trọ trong khách điếm, vì sợ nàng đào tẩu nên y luôn canh giữ trước phòng của nàng, nửa đêm rời giường lúc nào cũng có thể thấy y đang ngồi trước cửa, một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức y, ngày qua ngày, sắc mặt y ngày càng mỏi mệt, nàng luôn để trong mắt!

Một người luôn sống trong an nhàn sung sướng như y làm được đến vậy cũng chẳng dễ dàng gì!

Lãnh Hàn Vũ nhớ lại vẻ mặt của Liễu Vận Ngưng lúc nhìn thấy Hiên Viên Kỳ ban sáng, cái vẻ mặt phức tạp đó, còn có ánh mắt kinh ngạc xen lẫn vui mừng, không khỏi than thở.

—- Hàn Thiếu Lăng chắc chắn không có cơ hội rồi!

“Có lẽ ngươi nói đúng, có thể có được cuộc sống như vậy nương nương hẳn rất vui vẻ, lại nhẹ nhõm, nhưng người sẽ vĩnh viễn không thấy hạnh phúc! Bởi vì—-” Lưu Dục nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu lắng xen lẫn bi thương: “—- Trái tim của nương nương, đang ở bên người đó.”