Chương 170-2

Vào phòng, thì Nhược Vi cùng Hiên Viên Hạo dập đầu kính trà cho Quái lão đầu, mặc dù ngoài miệng Quái lão đầu nói không muốn để Nhược Vi cùng Hiên Viên Hạo hành đại lễ như vậy, nhưng sự vui vẻ nơi khóe miệng vẫn không che giấu được đã bán đứng lão, Nhược Vi thấy bộ dáng Quái lão đầu như vậy, trong lòng ê ẩm, cả đời Quái lão đầu, nửa đời trước bị chính nghĩa tử của mình phản bội, Nhược Vi ở trong lòng thề về sau nhất định phải phụng dưỡng Quái lão đầu thật tốt, khiến Quái lão đầu vui vẻ an hưởng tuổi già.

Sau khi Nhược Vi đang cùng Hiên Viên Hạo đính hôn liền cùng Quái lão đầu chính thức nhận thân, bây giờ Quái lão đầu đã coi như là trưởng bối danh chánh ngôn thuận của Liễu gia.

Nhược Vi cùng Hiên Viên Hạo cảm thấy chuyện vợ chồng mới vừa thành thân dập đầu chào hỏi trưởng bối thấy đấy là việc nên làm.

Hiện tại Nhược Vi cũng không có thích cùng Quái lão đầu đấu võ mồm như trước nữa, trước mặt Quái lão đầu trở nên ôn thuận hơn một chút, khiến Quái lão đầu mất một thời gian thật dài mới quen được, luôn dùng ánh mắt là lạ nhìn Nhược Vi, khiến Nhược Vi dở khóc dở cười, người này thật là, có tiềm chất thích bị ngược đãi.

Ở Liễu gia không có quy định nam nữ không thể cùng bàn ngồi ăn, người thân ở chung một chỗ ăn một bữa cơm mà lại còn có nhiều quy củ như vậy, Nhược Vi đặc biệt không thích điểm này của cổ đại.

Sau khi dập đầu kính trà cho Quái lão đầu xong, Thụy ca cùng Đào Đào vây quanh Nhược Vi hỏi lung tung này kia, hỏi Nhược Vi ở Hiên Viên phủ có được ăn ngon không, có bị khi dễ hay không, tỷ phu đối với nàng tốt hay không tốt vân vân…

Nhược Vi nghe câu hỏi của hai tiểu tử kia, trong lòng ấm áp, đây chính là người thân máu mủ của mình, sẽ luôn lo lắng cho cuộc sống của mình có vui vẻ tốt đẹp hay không, có người khi dễ người thân của mình hay không, mặc dù bọn hắn so với mình vẫn còn rất nhỏ, nhưng Nhược Vi vẫn thật cảm thấy rất vui, vui mừng phát ra từ nội tâm.

Có người ở một nơi nào đó vẫn luôn nhớ tới mình như vậy, vẫn là chuyện làm cho người ta cảm thấy rất hạnh phúc.

Quái lão đầu cũng lôi kéo Hiên Viên Hạo hỏi rất nhiều về chuyện của Nhược Vi trong hai ngày nay ở Hiên Viên phủ, so với mấy câu hỏi của Thụy ca và Đào Đào cũng không khác biệt lắm, đều là lo lắng Nhược Vi sẽ bị uất ức gì ở Hiên Viên phủ.

Hiên Viên Hạo biết Quái lão đầu đây là thật tâm quan tâm Nhược Vi, cũng rất kiên nhẫn nói lại tỉ mỉ chuyện hai ngày nay ở Hiên Viên phủ của Nhược Vi cho Quái lão đầu cùng hai tiểu tử kia nghe.

Thời điểm ăn cơm trưa, người một nhà thật vui vẻ, một nhà Nhạc tiên sinh cũng cùng nhau tới dùng cơm, lần này Nhược Vi xuất giá, một nhà Nhạc tiên sinh đều tới Kinh Thành, Nhược Vi rất cảm động.

Vì vậy trong bữa tiệc Nhược Vi cùng Nhạc phu nhân hai người cũng nói đùa mấy câu chuyện phiếm, một nhà Nhạc tiên sinh đối với nhà mình là thật tâm đối đãi, Nhược Vi có thể cảm thụ được, cũng vì vậy khi một nhà Nhạc tiên sinh ở tại Liễu gia trang Nhược Vi đối với một nhà Nhạc tiên sinh cũng là rất dụng tâm chăm sóc.

Bây giờ Đào Đào đã đi theo Nhạc tiên sinh học tập thi từ ca phú, đi theo Quái lão đầu tập võ cường tráng thân thể, Nhược Vi dạy Đào Đào thế thái nhân tình.

Nhạc tiên sinh dốc sức dạy dỗ Đào Đào, kể từ khi phát hiện Đào Đào có thiên phú ở phương diện này, Nhạc tiên sinh liền đem hết toàn lực ra mà truyền thụ tất cả các kiến thức cho Đào Đào, chỉ là năng lực tiếp nhận của Đào Đào quá mạnh mẽ, có lúc khiến Nhạc tiên sinh có chút bất đắc dĩ, lo lắng là không bao lâu nữa mình sẽ không thể dạy được gì nữa rồi.

Bởi vì bắt đầu từ ngày mai Thụy ca cùng Đào Đào sẽ phải đi theo Nhược Vi đến Hiên Viên phủ ở, sau khi ăn xong cơm trưa, Nhược Vi cho người đem hành lý của hai tiểu tử kia gì đó thu thập xong, sáng sớm ngày mai lúc đi sẽ cùng nhau mang đi.

Bởi vì mới đến Kinh Thành mấy ngày, đồ đạc của hai huynh đệ cũng không nhiều, mấy tiểu nha đầu rất nhanh đã thu thập tốt đồ đạc cần mang đi.

Quái lão đầu cùng một nhà Nhạc tiên sinh chắc là sẽ không đi theo Nhược Vi cùng đi Hiên Viên phủ ở, mặc dù mấy vị trưởng bối trong nhà cũng sẽ không phản đối, nhưng tính tình của Quái lão đầu vốn vậy không thích bị hạn chế không thích hợp với cuộc sống của thế gia đại tộc này.

Ngày thứ hai, Nhược Vi cùng Hiên Viên Hạo tại một viện khác dùng qua điểm tâm sau, liền tính toán mang theo Thụy ca cùng Đào Đào trở về Hiên Viên phủ, ngày hôm qua hành lý của hai tiểu tử đều đã thu thập tốt lắm, hiện tại chỉ cần mang lên xe ngựa là được.

Cửa biệt viện, mấy người làm khuân đồ lên xe ngựa, Thụy ca cùng Đào Đào không ngừng nhìn Quái lão đầu cùng một nhà Nhạc tiên sinh, trong miệng nói qua: “Quái gia gia, Thụy ca ( Đào Đào) hai ngày nữa sẽ trở về thăm các ngươi.”

“Ừ, biết rồi, hai tiểu tử thúi.” Quái lão đầu trong mắt rõ ràng có chút không nỡ, nhưng vẫn cứ mạnh miệng nói, cũng may tất cả mọi người đã thành thói quen với cái phương thức mạnh miệng không thực lòng này của Quái lão đầu nên cũng không để bụng gì.

“Thụy ca, Đào Đào, các ngươi đi đến nhà tỷ phu của các ngươi phải nghe lời của tỷ tỷ, đừng gây ra cho tỷ tỷ của các ngươi phiền toái gì biết không?” Nhạc tiên sinh rất hòa ái dặn dò hai huynh đệ đi Hiên Viên phủ không thể làm cho Nhược Vi thêm phiền toái.

“Dạ, tiên sinh, Thụy ca ( Đào Đào) biết, sẽ không gây phiền toái cho tỷ tỷ.” Hai huynh đệ ngoan ngoãn hồi đáp, hai huynh đệ chỉ không muốn phải rời xa tỷ tỷ mà thôi.

Dù không muốn đến đâu nhưng vẫn đến lúc phải chia tay, cũng may một nhà Nhạc tiên sinh cùng Quái lão đầu vẫn sẽ ở lại Kinh Thành, cho đến khi Nhược Vi cùng Hiên Viên Hạo trở về Liễu gia thôn thì sẽ cùng nhau trở về, trở về Hiên Viên phủ, nếu nhớ đến Quái lão đầu bọn họ, có thể mời bọn họ tới trong phủ làm khách, hoặc bản thân mình cũng có thể tìm cơ hội trở về biệt viện gặp bọn họ một lát.

Mấy người lên xe ngựa, tâm tình Thụy ca cùng Đào Đào hiển nhiên có chút không tốt, Nhược Vi hiểu loại cảm giác này, sờ sờ đầu hai người đệ đệ, không dám đem hai người đệ đệ ôm vào ngực mình, tối ngày hôm qua lúc ngủ, Hiên Viên Hạo nói một đống lớn với Nhược Vi về chuyện Nhược Vi không thể lại đem hai tiểu tử kia làm thành giống như con nít mấy tuổi, muốn ôm cứ ôm, người khác nhìn thấy truyền ra ngoài đối với thanh danh của Nhược Vi cùng hai tiểu tử kia không tốt, cái chỗ Kinh Thành này, lời đồn có thể bức tử người.

Nhược Vi biết nhưng lời Hiên Viên Hạo nói với mình đều là thật, tất cả đều là đúng, nhưng mà hiện tại vẫn có chút không quen được, quả thật, tại lúc bản thân mình lập gia đình nàng mới phát hiện, tuổi của hai người đệ đệ ở thời đại này mà nói cũng đã không còn nhỏ nữa, để người ngoài thấy cảnh tượng thân mật của mấy tỷ đệ, mặc kệ có phải là chị em ruột hay không, luôn sẽ có người có ý xấu tới làm ra mấy chuyện ngột ngạt.

Ở trên xe ngựa, Nhược Vi lại chuẩn bị nói tỉ mỉ cho Thụy ca cùng Đào Đào lần nữa tính khí cùng sở thích của lão thái thái cùng lão thái gia, Nhược Vi tin tưởng đệ đệ mình ngoan như vậy tổ phụ tổ mẫu nhất định sẽ thích.

Trên đường mấy người nói về chuyện của Hiên Viên phủ, Hiên Viên Hạo lại nói cho hai tiểu tử kia một chút chuyện lý thú phát sinh tại Hiên Viên phủ, rất nhanh, xe ngựa liền dừng ở cửa lớn Hiên Viên phủ.

Người giữ cửa vừa nhìn, thấy là thiếu gia nhà mình cùng thiếu phu nhân trở lại, vội mở ra cửa chính nghênh đón.

Trở lại Hiên Viên phủ, Nhược Vi cùng Hiên Viên Hạo trước tiên dẫn Thụy ca cùng Đào Đào đến Thẩm Trúc viên, mấy người rửa mặt xong mới đem hai tiểu tử kia đi qua thỉnh an mấy vị trưởng bối.

Thời điểm đến Vinh Thọ Đường, mấy vị trưởng bối đã ở đây chờ mấy cái tiểu bối này đến, sau khi Hiên Viên Hạo cùng Nhược Vi về đến nhà, liền lập tức có người đem tin tức bọn họ trở lại truyền đến Vinh Thọ Đường.

Thụy ca cùng Đào Đào đi theo sau lưng Nhược Vi cùng Hiên Viên Hạo vào Vinh Thọ Đường, người đầu tiên hai huynh đệ nhìn thấy chính là hai vị lão nhân gia ngồi ở vị trí chủ vị.

Thấy hai vị lão nhân gia vẫn nhìn chằm chằm vào mình xem xét, hai huynh đệ thiếu chút nữa hoài nghi trên mặt mình có cái gì vật bẩn rồi.

Cho đến khi hai vị lão nhân gia thấy dáng vẻ hai tiểu tử kia không được tự nhiên, mới thu hồi ánh mắt của mình, nhìn về phía khác, thật ra chỉ là khi lão thái thái cùng lão thái gia nhìn thấy hai tiểu tử kia, cảm thấy rằng có khi sau này tiểu tằng tôn của mình cũng sẽ có dáng dấp đáng yêu như thế không chừng.