Chương 170: Bắt ép Lâm Hồ

Ở trong lều lớn, Hạng Trang gặp được sứ giả Lâm Hồ Vương…

Bộ lạc Lâm Hồ từ thời xuân thu bắt đầu sống ở trên vùng du mục của Vân Trung, thời sau Chiến quốc, bộ lạc Lâm hồ lần lượt bị Yến Quốc, Triệu Quốc cùng với Tần Quốc đánh chiếm, cho nên rất nhiều người trong bộ lạc đều đã tiếp xúc với Trung Nguyên, lần này Lâm Hồ Vương phái sứ giả biết tiếng Trung Nguyên đến. Cho nên nói chuyện giao lưu cùng Hạng Trang không gặp bất cứ khó khăn gì.

Sứ giả Lâm Hồ cũng không có ý oán trách, chỉ là đề ra yêu cầu, mong là có thể lấy ngựa để trao đổi binh khí được chế tạo bằng sắt với quân Sở, để ngăn chặn sự quấy nhiễu của Lâu Phiền.

Ngay sau đó Hạng Trang bất đắc dĩ nói: – Thật sự xin lỗi, nỗi sợ này lực bất tòng tâm rồi.

Sứ giả Lâm Hồ nghe vậy sắc mặt liền như tro tàn, lộ vẻ thảm thiết nói: – Thượng Tướng Quân, ngươi cũng không thể thấy chết như vậy mà không cứu được.

Ngồi ở dưới Hạng Trạng Ủy Liêu liền xuất hiện trong vai chính diện nói: – Thượng Tướng Quân, chúng ta chẳng phải vẫn còn năm trăm cây nỏ sàn sao? Dù sao để lại trong đội quân cũng không dùng đến, nếu muốn mang đi cũng là một phiền toái, chẳng thà cho bộ lạc Lâm Hồ hơn?

– Nỏ sàn? Sứ giả Lâm Hồ nghe được liền vui mừng khôn xiết, luôn miệng nói: – chúng ta cần nỏ sàn!

Về nỏ sàn, đương nhiên người Hồ không xa lạ gì cả, năm đó Mông Điềm bắc đánh Hung Nô, ở thảo nguyên Hà Sáo đại chiến với người Hung Nô, chính là nhờ vào nỏ sàn sắc bén mới có được thắng lợi ngạc nhiên đầy mạo hiểm, hiện nay khoảng cách đại chiến Hà Sáo đã qua hai mươi năm rồi, thảo nguyên người Hồ khi nhắc đến nỏ sàn của Trung Nguyên vẫn thấy run rẩy hoảng sợ, đây quả thật là đại sát khí.

– Nỏ sàn? Hạng Trang tiếp tục trong vai phản diện, lạnh nhạt nói: – không được, tuyệt đối không được!

Úy Liêu hướng về sứ giả Lâm Hồ với ánh mắt ra vẻ bất đắc dĩ: lão hủ đã hết sức cố gắng rồi, tiếp đó dựa vào ngươi.

Sứ giả Lâm Hồ vội nói: – Thượng Tướng Quân, bộ lạc của chúng tôi bằng lòng dùng chiến mã tốt nhất để đổi với các ngài!

– Chiến mã? Hạng Trang liên tục lắc đầu, bộ dạng hoàn toàn bất động: – Chúng ta có không đến hai mươi ngàn người, lại có đến ba bốn mươi ngàn chiến mã rồi, hiện nay chúng ta không thiếu chiến mã.

Sứ giả Lâm Hồ vội hỏi: – Thượng Tướng Quân còn điều gì chưa biết, các ngươi cướp được từ bộ lạc Bạch Dương toàn là loại ngựa kém, bộ lạc Lâu Phiền trao đổi cho các ngươi cũng không phải là ngựa chiến tốt nhất, nhưng bộ lạc Lâm Hộ ta bằng lòng mang ngựa chiến tốt nhất để đổi, chỉ cần

Thượng Tướng Quân đồng ý lấy nỏ sàn ra để trao đổi với chúng ta, ngựa tuyệt đối không vấn đề.

Úy Liêu lại không để lỡ cơ hội khuyên nhủ: -Thượng Tướng Quân, Lâm Hồ Vương rất có thành ý ạ.

Dáng vẻ Hạng Trang dường như có chút động lòng nói: -Các ngươi cớ thể mang chiến mã phẩm cấp gì, có thể có bao nhiêu?

Sứ giả Lâm Hồ vội hỏi: – Ba bộ lạc lớn Cửu Nguyên, bộ lạc Bạch Dương thôi không nói đến, bộ lạc Lâu Phiền là nhiều người nhất, nhưng nhiều ngựa nhất vẫn là bộ lạc Lâm Hồ chúng ta, bộ lạc chúng ta có tới hơn một trăm năm mươi nghìn ngựa chiến, ngựa khỏe vai cao hơn bẩy thước có năm nghìn con, ngựa quý vai cao hơn tám thước cũng có hơn hai trăm con!.

Nói chuyện đó xong,sứ giả Lâm Hồ lại nói – Chúng ta đồng ý lấy hai mươi mã quý cộng thêm một nghìn ngựa tốt ra để đổi lấy nỏ sàn của Thượng Tướng Quân, có được không?

Hạng Trang nói: -Năm mươi ngựa quý, hai ngàn ngựa tốt

Sứ giả Lâm Hồ nghiến chặt răng, nói: – Cũng được!

– Bàn xong. Hạng Trang liền vỗ đùi, cất cao giọng nói: – Khi nào các ngươi mang mã đến, bất kỳ lúc nào cũng có thể mang năm trăm nỏ sàn mới của bản tướng quân ta đi.

Sứ giả Lâm Hồ ngẫm nghĩ một chút, rồi nói: – Thượng Tướng Quân, còn nhiều nỏ sàn hơn không?

Hạng Trang nói: – Nỏ sàn chỉ có năm trăm cái, nhiều hơn nữa thì không có, nhưng vẫn còn năm muơi xe bắn đá (Catapult), có thể bắn viên đá năm mươi cân ra xa mấy trăm bước, lực sát thương còn hơn nỏ sàn, các ngươi có cần không?

Sứ giả Lâm Hồ vốn là muốn thử thăm dò xem trong tay người Trung Nguyên còn nhiều nỏ san không, kết quả nghe nói trong tay đối phương không còn nhiều nỏ sàn, trong lòng mừng thầm, tiếp đó lại nghe nói còn có xe bắn đá sát hại sinh lực to hơn, lập tức lại giật mình, nếu như chỗ xe bắn đá này rơi vào tay bộ lạc Lâu Phiền, há chẳng phải gay go sao?

Lập tức sứ giả Lâm Hồ căng thẳng hỏi qua loa vài câu: – Vậy xe bắn đá giá cả thế nào?

Hạng Trang ngẫm nghĩ một chút, có chút đau lòng nói: – Bán rẻ rồi, thì đưa cho hai trăm con ngựa quý đi.

– Cái này….

Sứ giả Lâm Hồ có chút do dự nói: – Tại hạ phải quay về thương luợng lại với Đại Vương.

Hơn nữa lại đổi hai trăm mã quý, cái này đó chính là toàn bộ ngựa quý của bộ lạc Lâm Hồ rồi, việc này tôi không thể tự quyết định được.

– Vậy xin trở về vậy. Hạng Trang liền vẫy tay, rồi nói: – Nhưng đừng quên nói với Đại vương của các ngươi, nếu như hết ngày mai vẫn chưa có tin tức gì, năm mươi xe bắn đá của bản tướng quân này sẽ đổi cho người Lầu Phiền.

Sứ giả Lâm Hồ mặt biến sắc, sau đó đứng dậy hướng về phía Hạng Trang, Ủy Liêu xin cáo từ, vội vàng

Nhìn bóng sứ giả Lâm Hồ đi xa, Úy Liêu thở dài nói: – Người Hồ này, ngựa thật nhiều mà.

Úy Liêu không thể không cảm thấy bùi ngùi, khi Đế Quốc Đại Tần cường thịnh nhất cũng không có nhiều ngựa cung cấp như vậy,có thể tập hợp những kỵ binh ngựa tốt thì càng ít.

Hạng Trang gật đầu, bùi ngùi nói: – Hà Sáo là một nơi rất tốt, một mảnh đất đẹp như vậy, mà lại cho người Lâu Phiền, người Lâm Hồ còn có người Bạch Dương, thật là phí phạm.

Lại nhắc đến, Hà Sáo còn là vùng đất phong cảnh đẹp trù phú.

Hà Sáo được xưng là nút thượng Giang Nam, không phải không có đạo lý.

Nếu không phải sông nước, cỏ cây của Hà Sáo phong phú tốt tươi, vậy làm sao có thể nuôi được nhiều cừu súc vật như vây?

Hạng Trang thậm chí có chút hoài nghi, hiện nay thêm toàn bộ cừu của Hung Nô vào, sợ rằng cũng không có người Lâu Phiền, người chăn cừu Lâm Hồ và Bạch Dương nhiều vậy?

Trong lịch sử, người Hung Nô cũng chính là sau khi Mạo Đốn chiếm giữ lại Hà sáo, mới thật sự hưng thịnh lên.

Những năm đầu tiều đại Hán bao vây Bạch Đăng, đế quốc Đại Hán tuy suy yếu vô cùng, nhưng thực ra Hung Nô cũng chỉ là có vẻ ngoài hùng mạnh, có điều Mạo Đốn không những kiêu hùng còn giỏi về tâm lý chiến, thông qua cuộc bao vây Bạch Đăng, một chút đã phá hủy lòng tin của quân Hán lên phía Bắc Cửu Nguyên tranh đoạt Hà Sáo với người Hung Nô, từ đó người Hung Nô mới chính thức chiếm giữ ở thảo nguyên Hà Sáo.

Khi lão thượng Thiền Vu kế vị, nghỉ ngơi sinh sống tại Hà Sáo gần năm mươi năm Hung Nô, dân số đã tăng đến hơn một triệu người, thanh niên trai tráng cũng có hơn bốn trăm nghìn người, người Hung Nô đã đánh bại được người Nguyệt Thị. Lão thượng Thiền Vu thậm chí còn chặt đầu của Nguyệt Thị Vương, miếng vàng ở trên đem làm thành chén đựng rượu.

Quân thần Thiền Vu kế vi, Hung Nô về vấn đề quân sự đối với đế quốc Đại Hán hình thành ưu thế áp đảo hơn.

Đáng mừng chính là, Đại Đế Hán Vũ tung hoành khắp nơi. Nhờ vào quyết đoán xuất sắc, bảo vệ ý kiến của mình khi thế lực người Hung Nô đang lên, cùng với khai chiến toàn diện, và cuối cùng đạt được thắng lợi. một lần nữa đã đoạt lại đựoc đất Hà Sáo, sau khi người Hung Nô mất Hà Sáo, dân số giảm mạnh, từ đó không vực dậy được, cuối cùng bị đuổi bắt trốn sang Châu Âu.

Do vậy thấy rõ rằng, thảo nguyên Hà Sáo đối với dân tộc du mục phía bắc mà nói, là địa vị và quan trọng ra sao?

Hạng Trang thậm chí có khi nghĩ, liệu trước khi đi có nên châm một ngọn lửa không, đốt sạch rừng rậm cây cỏ của Hà Sáo?

Thế nhưng Hạng Trang lại nghĩ, thời đại này, bất luận là Trung Nguyên hay là Đại Mạc, dân cũng không nhiều,dân số còn ít, căn bản cũng không tồn tại quá nhiều tình hình chăn nuôi hoặc khai hoang, cho nên đốt đi Hà Sáo, mất mười năm mới có thể khôi phục lại như trước, thảo nguyên Hà Sáo sẽ không sa mạc hóa.

Doanh Trinh không mất chút mưu gì đã lấy được thiện cảm của Ngụy Duyệt.

Nhắc đến, Doanh Trinh cũng giống như thân phận Ngụy Duyệt vậy, cũng trải qua như vậy, đều là Công chúa bị mất nước, đều vì bách dân mà hy sinh bản thân mình, hơn nữa Ngụy Duyệt tấm lòng lương thiện, Doanh Trinh biết ăn nói, vì vậy dễ dàng lấy được sự tin tưởng của Ngụy Duyệt, tiếp xúc với nhau chưa được nửa ngày hai người dường như đã trở thành tỷ muội.

– Công chúa tỷ tỷ, sau này gọi muội là Vô Ương nhé. Ngụy Duyệt cầm tay Doanh Trinh, thân mật nói

– Được, tỷ tỷ có thể gọi gọi muội là Vô Ương muội rồi. Doanh Trinh vui mừng đồng ý, rồi nói: – Nhưng, muội muội cũng đừng gọi Công chúa tỷ tỷ nữa, tỷ tỷ cũng giống muội vậy, cũng là người mất nước,vẫn còn gọi Công chúa gì nữa? nếu muội muội không chê tỷ tỷ, thì gọi hãy tỷ tỷ là Thi Man. Thi Man là tên tự của tỷ tỷ.

Duyệt vui vẻ gật đầu, rồi thân thiết nói: – Thi Man tỷ tỷ.

– Ai, muội muội tốt. Doanh Trinh lên tiếng, trong đôi mắt đẹp đột nhiên chảy xuống giọt lệ.

– Thi Man tỷ tỷ, sao tỷ khóc vậy? Ngụy Duyệt một bên đưa khăn tay lên một bên ân cần hỏi.

– Không sao, chỉ là tỷ tỷ vui thôi, bao nhiêu năm nay, cuối cùng lại có người thân rồi. Doanh Trình lắc đầu, lại nói: – Muội muội không biết chứ, bao nhiêu năm nay tỷ tỷ rất cô độc, trong lòng lại rất nhiều đau khổ.

– Tiểu muội đều biết. Ngụy Duyệt dịu dàng nói: – Tiểu muội dù vẫn còn trẻ, những cũng trải qua không ít khó khăn, việc mà tỷ tỷ vì người Cửu Nguyên lão Tân không tiếc bản thân mà lấy Lâu Phiền Vương, tiểu muội cũng đã nghe Y Thủy muội muội nói, tỷ tỷ, tỷ thật ngốc, sao tỷ lại đồng ý lấy người Hồ vậy? đây là việc lớn của đời người mà.

Doanh Trinh thở dài, buồn bã nói: – Muội muội tốt, không phải ai cũng đều có thể giống như muội may mắn như vậy.

Nói chuyện đó, Doanh Trinh lại nói: – Vì cứu bách dân Ngụy, muội muội cũng đã lấy Thượng Tướng Quân, có thể vì cứu lão Tần nhân, tỷ tỷ lại chỉ có thể lấy người Hồ, đây là số phận, đó chính là số phận của tỷ tỷ mà, Thượng Tướng Quân có thể cứu được tỷ tỷ một lần, nhưng lại không thể cứu lần hai nữa, cho đến cuối cùng, tỷ tỷ chỉ sợ còn phải gả cho Lầu Phiền Vương.

Nói xong, Doanh Trinh vô cùng đau xót, lại bật khóc.

Ngụy Duyệt một bên vỗ nhẹ vào vai Doanh Trinh, một bên nhẹ nhàng khuyên nhủ nói: – Tỷ tỷ yên tâm, muôi muội trở về sẽ nói với Thượng Tướng Quân, cho nguời đến cảnh cáo Lâu Phiền Vương để cho hắn từ nay không đến làm phiền tỷ tỷ nữa, cho nên tỷ tỷ yên tâm mà tìm một lang quân như ý, rồi lấy người ta đi.

Doanh Trinh nói: – Muội muội ngốc, Thượng Tướng Quân và quân sở dù sao cũng phải đi mà.

Ngụy Duyệt lặng im, cũng đúng, phu quân và quân sở vẫn còn phải về Giang Đông.

Sau một lúc, Ngụy Duyệt mới nói: – Hay là, đi cùng với chúng muội đi?

Doanh Trinh lắc đầu, u buồn nói: Tỷ tỷ đã quen ở Cửu Nguyên rồi, hơn nữa, tỷ tỷ đã mang lại cho Cửu Nguyên lão Tần nhân tai họa, làm sao có thể bỏ lại bọn họ để trốn một mình được?

– Vậy…Ngụy Duyệt bắt đầu lo lắng: – Vậy phải làm thế nào đây?

Doanh Trinh cười thản nhiên, trái lại còn khuyên Ngụy Duyệt: – Muội muội không phải lo nữa, chỉ cần muội được hạnh phúc, tỷ tỷ đã cảm thấy hạnh phúc rồi, lấy ai chẳng phải cũng là lấy sao?, đời người, rồi cũng qua nhanh thôi…