Chương 171

Một chút phong độ của nam tử cũng không có, Bùi Dạ Tập cứ như vậy mà nói ra miệng lời ác độc khó nghe.

“Cha, chuyện đã đến nước này mà người còn muốn phủ nhận sao? Chẳng lẽ người muốn nói nguyên nhân người ôm ả không phải là xuất phát từ việc người cũng thích ả? Chẳng lẽ người muốn nói với ta, đây chỉ là một cái ôm an ủi của trưởng bối đối với vãn bối mà thôi ư?”

Lời này của Bùi Dạ Tập khiến Bùi Vũ Khâm trầm mặc một lúc.

Hắn đúng là không thể phủ nhận, bây giờ tuy đã quyết định muốn cùng với Giang Mộ Yên, có điều hắn cũng không hy vọng Dạ Tập cứ như vậy liền cho rằng hắn cùng Giang Mộ Yên có lỗi lầm gì.

Biết Giang Mộ Yên thích mình cùng quyết định muốn cùng với nàng đều là sau khi Dạ Tập cùng nàng đã giải trừ hôn ước. Trước đó, hắn cùng Yên nhi là vô cùng trong sạch.

Dạ Tập không thể vì chuyện mình không thể thành với Giang Mộ Yên hoặc Bùi Vũ Khâm hắn sau này sẽ cùng với nàng mà liền nhận định bọn họ có lỗi. Đây hoàn toàn là sai lầm, cũng là chuyện không thể lên án.

Mà sự im lặng ngắn ngủi này của Bùi Vũ Khâm lại khơi dậy làn sóng khác nhau trong lòng Bùi Dạ Tập cùng Giang Mộ Yên.

Giang Mộ Yên là mừng như điên dại.

Còn Bùi Dạ Tập thì phẫn nộ tuôn trào.

Cái loại tức giận cơ hồ muốn bao phủ khắp cả người này khiến hai mắt Bùi Dạ Tập đỏ lên, hắn bước nhanh đến trước chỗ Giang Mộ Yên cùng Bùi Vũ Khâm.

Ánh mắt đỏ như máu, khuôn mặt hung ác nham hiểm, hắn nói “Cha, người khiến ta quá thất vọng rồi! Trong cảm nhận của ta, cha vẫn là một chính nhân quân tử quang minh lỗi lạc, không ngờ –“

Ánh mắt cười lạnh của Bùi Dạ Tập sắc như dao liếc nhìn Giang Mộ Yên rồi đến Bùi Vũ Khâm “Chỉ vì một tiện nhân xảo trá như Giang Mộ Yên mà người đánh vỡ hình tượng trong lòng ta bao nhiêu năm qua. Mọi người đều nói người yêu nương, yêu đến vô cùng, cho nên nhiều năm qua vẫn chưa từng tái giá, chưa từng nạp thiếp, thậm chí không gần nữ sắc. Nếu vậy, người bây giờ gọi là gì?

Hay là kỳ thật cha đã sớm coi trọng tiểu dâm đãng Giang Mộ Yên này, chỉ là không thể tìm được cớ nào để giữ làm của riêng nên mới mượn tay ta để nàng trở thành vị hôn thê của ta, thuận lợi bước vào Bùi gia!

Nay tiểu gian nhân này đã trưởng thành, người cũng gấp gáp, cho nên mới quyết định gạt kẻ vướng bận là ta qua một bên? Cha, người quả thật là đa mưu túc trí…..”

Bùi Dạ Tập liên tục nói ra lời càng lúc càng chói tai, rốt cục khiến Bùi Vũ Khâm không thể nhịn được nữa.

“Bốp –” một cái tát vang dội đã dán lên mặt Bùi Dạ Tập.

Bùi Dạ Tập kinh ngạc nhìn gương mặt xanh mét của Bùi Vũ Khâm. Trong trí nhớ, cha hắn hình như chưa bao giờ nổi cơn thịnh nộ đến vậy, ngay cả một chút ý cười cũng không thấy, vẻ mặt tựa như kết băng.

“Dạ Tập, ngươi quá vô liêm sỉ rồi, lời như vậy cũng nói ra được? Ai cho ngươi cái quyền nói vậy?”

Bùi Vũ Khâm nhất thời đứng thẳng người, tiến lên từng bước. Bùi Dạ Tập dưới ánh mắt nghiêm khắc, uy nghiêm như vậy thì không khỏi lui lại phía sau.

“Dạ Tập, ta nuôi ngươi đến lớn như vậy, nhiều năm qua, thử hỏi có chỗ nào có lỗi với ngươi hay không? Năm đó để Yên nhi làm vị hôn thê cũng là toàn tâm toàn ý lo lắng cho ngươi, một chút tư tâm cũng không có. Nhưng ngươi thì sao, chính ngươi tự xem lại xem ba năm nay ngươi đã làm những gì?

Thiếp thất thì nạp hết phòng này đến phòng khác, ba ngày hai lần đến trướng phòng lấy bạc đi chọc cho đám hoa cỏ của ngươi vui vẻ, vậy ngươi có biết sinh nhật Yên nhi nàng là ngày mấy tháng mấy hay không?

Ba năm nay Yên nhi nhẫn nhịn vì toàn cục, một lòng nghĩ cho ngươi, ngươi đã làm gì cho nàng chưa? Người cả ngày la hét muốn giải trừ hôn ước không phải là ngươi sao?

Bây giờ chẳng qua người chủ động nói ra đổi thành Yên nhi, ngươi liền cảm thấy lòng tự trọng của nam tử hán bị tổn thương sao? Trong lòng ngươi cảm thấy rất không cam lòng phải không?

Dạ Tập, ta đã nói ngươi không phải con nít, là người lớn rồi. Nếu đã lớn thì nên có năng lực chịu trách nhiệm với chuyện mình đã làm, gặp chuyện gì cũng đổ lên đầu người khác, chỉ biết oán giận chửi bới người ta, đây là bản lĩnh của ngươi sao?

Tỉ như hiện tại, ngươi đây là đang oán trách ta kẻ làm cha này bất công với ngươi sao? Dạ Tập, tự ngươi ngẫm lại, ta có chỗ nào có lỗi với ngươi?”

Mỗi câu của Bùi Vũ Khâm đều mang giọng nghiêm khắc. Một người chưa bao giờ phát hỏa, một khi tức giận, uy thế sao chỉ có thể là một chút?

Lửa giận của Bùi Dạ Tập vừa rồi nháy mắt đã bị dập tắt một nửa.

Nhưng hắn vẫn không chịu cúi đầu, vẫn dùng tư thái người ta có lỗi với mình mà âm trầm nói “Chỉ bằng người dính líu với gian nữ nhân Giang Mộ Yên này cũng đã có lỗi với mẫu thân, có lỗi với ta, cũng có lỗi với toàn bộ Bùi gia!

Lại nói, mọi người trong thiên hạ còn ai không biết nữ nhân này đã từng là vị hôn thê của ta, nay người lại cùng một chỗ với ả, còn nói cái gì muốn cưới ả vào nhà. Cha, người hồ đồ sao? Người muốn mọi người trong thiên hạ nhìn ta thế nào, nhìn Bùi gia thế nào? Tóm lại, ta quyết không cho phép!”

Bùi Vũ Khâm sau khi nghe được lời nay thì rốt cuộc cũng nhịn không được mà bất lực lắc đầu, quả nhiên xưa nay ‘từ mẫu đa bại nhi’*.

(R: từ mẫu đa bại nhi: đại loại là mẹ hiền thì con hư).

Hắn làm phụ thân một lòng muốn bồi thường, sủng nịch con trai, cuối cùng vẫn là mang một khối ngọc vốn chất không tệ là Bùi Dạ Tập biến thành phế liệu.

Xem ra có một số chuyện, quá dễ dàng tha thứ cùng nuông chiều thật sự không tốt, Dạ Tập cũng đã đến lúc nên hiểu biết.

Nghĩ vậy, vẻ tức giận trên mặt Bùi Vũ Khâm cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại biểu tình thản nhiên.

Nhưng chính vẻ mặt thản nhiên đó lại khiến trong lòng Bùi Dạ Tập càng cảm giác bất an hơn.