Chương 171-2

“Ặc, chàng… tên khốn kiếp này.” Nhược Vi bị Hiên Viên Hạo nói cứng họng, nàng dùng sức nhéo Hiên Viên Hạo một cái.

Hai người náo loạn một hồi mới rời giường, Nhược Vi cho Thụy ca và Đào Đào ăn điểm tâm rồi đi Vinh Thọ đường bồi lão thái thái và lão thái gia. Sau đó sẽ đi thỉnh an cha mẹ chồng rồi mới trở về Trúc viên. Hai người tính dẫn Thụy ca và Đào Đào đi tham quan nơi ở mới.

Thụy ca ở phía đông Trúc viên, Đào Đào ở phía tây Trúc Viên.

Hai huynh đệ lần đầu tiên đến đây cũng không tỏ ra sợ sệt. Dù sao được an bài ở đây đã là một chuyện rất tốt.

Vừa có thời gian là hai huynh đệ liền đi thỉnh an mấy vị trưởng bối, làm cho mấy người đó có muốn không yêu thích cũng không được.

Nhược Vi và Hiên Viên Hạo sẽ ở đây một năm, sau đó nàng sẽ về Liễu gia thôn. Nếu như mấy vị trưởng bối cũng về theo thì đúng là chuyện tốt, dù sao ba mẹ chồng của nàng cũng rất thích Liễu gia thôn.

Sau khi Nhược Vi và Hiên Viên Hạo thành hôn được nửa tháng thì Hiên Viên gia nhận được thiệp mời của Thượng Quan gia, mời Cố Thanh Liên và Nhược Vi đến xem kịch. Nhược Vi không có hứng thú với chuyện này nhưng dù sao nàng cũng phải giữ mặt mũi cho Hiên Viên Hạo.

Nhược Vi và Cố Thanh Liên chuẩn bị trang phục phù hợp để đến buổi tiệc. Ngày đó, hai người dậy thật sớm để chuẩn bị, sau đó ngồi xe ngựa đến Thượng Quan gia.

Lúc đến nơi, khách khứa đã đến khá đông, Thượng Quan phu nhân đang đứng ở cửa đón khách.

Thượng Quan phu nhân mắt tinh nhìn thấy Cố Thanh Liên dẫn theo một cô gái thì vội vàng chạy lại nghênh đón. Ở Kinh Thành không ai không biết công tử của Hiên Viên gia cưới một cô thôn nữ làm vợ. Hôm nay Thượng Quan phu nhân mời Cố Thanh Liên và nàng dâu mới cưới đến đây chỉ sợ là có dụng ý khác.

Mọi người nhin thấy phu nhân của Hiên Viên gia dẫn theo một cô gái xuống xe thì chắc chắn cô ấy chỉ có thể là tân nương tử.

Đợi đến lúc cô gái kia đến gần thì mắt mọi người như tỏa sáng. Cô gái này mặc trang phục màu trắng ngà, bên hông đeo ngọc bội. Khi di chuyển, ngọc bội phát ra tiếng động rất trong trẻo.

Đôi mắt sáng như sao, gò má trắng ngọc, vẻ đẹp rực rỡ dưới ánh mặt trời lại càng thêm chói mắt. Mọi người bị rung động hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần.

Thượng Quan phu nhân cũng sửng sốt một hồi mới phản ứng kịp. “Ơ, đây là con dâu của tỷ tỷ sao? Thật là xinh đẹp mà.” Thượng Quan phu nhân nói chuyện cứ như là rất thân thiết với Cố Thanh Liên.

Nhược Vi có chút bất mãn nhíu đầu lông mày, nàng phải cố lắm mới không để lộ tâm trạng của mình. Lời nịnh hót của Thượng Quan phu nhân sao mà khó nghe đến thế.

“Nhược Vi! Đây là Thượng Quan phu nhân, người mời hai mẫu tử chúng ta đến đây xem kịch.” Cố Thanh Liên bình tĩnh nói.

“Nhược Vi xin chào Thượng Quan phu nhân, Nhược Vi mới tới Kinh Thành, sau này vẫn cần phu nhân chăm sóc nhiều hơn!” Nhược Vi lễ phép nói.

“Phu nhân gì chứ, kêu bá mẫu là được rồi. Thật là một đứa bé ngoan, tỷ tỷ thật có phúc mới rước được một nàng dâu như vậy.” Vẻ mặt của Thượng Quan phu nhân rất giả dối nói.

“Cám ơn bá mẫu, Nhược Vi xin hậu tạ.” Nhược Vi cũng rất khôn khéo đáp lại.

Sau khi tới phòng khách, Thượng Quan phu nhân nói mấy câu với Cố Thanh Liên rồi ra ngoài tiếp khách.

Nhược Vi đi theo phía sau Cố Thanh Liên, thành công diễn vai trò nàng dâu mới cưới. Lúc cần ngượng ngùng thì ngượng ngùng, lúc nên hào phóng thì hào phóng.

Khách khứa tới đây hôm nay chủ yếu là muốn nhìn xem Nhược Vi có bộ dạng như thế nào.

Lúc xem kịch thì cũng không hơn gì, đám phu nhân tiểu thư cứ len lén nhìn Nhược Vi. Còn nàng thì làm bộ như lơ đãng nhìn sang làm mấy người đó giật cả mình.

Nhược Vi cảm thấy mình cứ như là con khỉ làm xiếc cho người ta xem. Nàng thật muốn hét lên: Nhìn cái gì mà nhìn, chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ à? Thế nhưng nàng chỉ dám nghĩ trong lòng.

Mọi người thấy tiểu thôn cô trong truyền thuyết lại xinh đẹp như vậy thì nhất thời bị đã kích. Có người muốn xem chuyện vui thì giờ này không cười nổi. Còn có người thì tức đến nghẹn họng.

Lại có người ganh tỵ với vẻ đẹp của Nhược Vi.