Chương 171: Một lộ đồng hành

Hiện giờ là trời đông tháng giá, gió lạnh buốt xương, nên chờ cho Cố phủ doãn và mọi người cáo biệt không ra ngoài thành, tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền liền kéo rèm trước sau xuống hết, cho rèm sau cơi lên một chút để thoáng khí, sau đó cho lò sưởi trong xe cháy đượm lên tỏa ra hơi ấm khắp buồng.

Thứ lò sưởi bằng than này là loại lò sưởi tay chuyên dùng trên các xe ngựa thời cổ đại, làm từ đồng thau, có phần che phía trên, ở dưới có vật trang trí loe ra, có thể giữ sự cân bằng trong đường gập ghềnh và giữ cho than lửa trong đó không bắn ra.

Như vậy, trong xe không hiềm buồn bã cũng không sợ lạnh.

Chỉ có điều, ba ngàn dặm này không phải đi ngày một ngày hai là đến, hành trình quá khô khan, làm sao để vượt qua đây? Dương Thu Trì và Tống Vân Nhi nói chuyện phiếm một hồi, cảm thấy mệt mỏi, bèn ngồi dựa vào gối mà ngáp vặt.

Tống Vân Nhi trước giờ chưa rời xa nhà thế này, cảm thấy rất mời mẽ, dán vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Bên ngoài đầy rẫy sự thê lương, cảnh vật điêu linh, gió lạnh thổi qua, khói sương mù mịt. Thỉnh thoảng có thể thấy được một hai nông hán vừa run vừa bước đi trong tuyết, không biết là đang làm gì.

Nhìn một lúc, nàng cảm thấy buồn chán, lại dòm ra cửa sau. Nàng thấy xe ngựa của mẹ con Bạch phu nhân dằn sốc rất dữ, xem ra chất lượng không ra gì. Theo độ dằn sốc của xe, mảnh vải phủ phía trước thỉnh thoảng bị gió tốc lên, gió lạnh luồn hết vào bên trong.

Xe ngựa của Kim sư gia và Long sư gia được Phùng Tiểu Tuyết cho người chuyên môn đóng chế, tuy không hào hoa sánh với xe của Dương Thu Trì, nhưng sự thoải mái và chống lạnh hơn hẳn các xe ngựa khác nhiều. Còn xe ngựa của mẹ con Bạch phu nhân là xe ngựa phổ thông ở Ứng thiên phủ, khá đơn giản thô sơ.

Tống Vân Nhi lay gọi Dương Thu Trì: “Ê…! Ca. Tỉnh tỉnh! Mau tỉnh dậy!”

Dương Thu Trì nhướn cặp mắt ngáy ngủ: “Gì vậy? Xe ngựa này lắc ta thích quá, tranh thủ ngủ chút đây.”

“Đừng ngủ nữa!” Tống Vân Nhi dựa sát vào cửa sổ phía sau nhìn ra, “Xe ngựa của Bạch phu nhân không chịu được gió lạnh, có thể là đang đông cứng kìa!”

Câu này khiến DƯơng Thu Trì tỉnh ngủ ngay, ngồi dậy cái rụp, dán sát vào cửa sổ nhìn ra.

Tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền cũng chồm tới, còn không đợi cô bé nhìn, Dương Thu Trì đã gọi: “Mau dừng xe, chúng ta ra đó xem sao!”

Xe ngựa của Dương Thu Trì dừng lại, toàn đội xe cũng dừng theo.

Hắn bước xuống xe, đi mấy bước tới xe sau, vén rèm lên, thấy Bạch phu nhân và Bạch Tố Mai rút vào một chỗ, trên người Bạch phu nhân khóac cái áo hồ cừu mà Dương Thu Trì đã tặng lúc còn trong nhà ngục của cẩm y vệ.

Hai ngươi tuy mặc rất dày, nhưng trong thời tiết âm u gió lạnh thổi ù ù thế này, xe lại không có là than, nhất định là họ đang rét cóng.

Bạch Tố Mai nhìn thấy Dương Thu Trì, ánh mắt lộ ra chút gì đó vui mừng, rồi lại ảm đạm lại ngay.

Bạch phu nhân nhìn Dương Thu Trì, miễn cưỡng cười: “Dương đại nhân, có chuyện gì sao?”

“Bạch phu nhân, xe này của phu nhân lạnh quá, cần phải nghĩ biện pháp sưởi ấm mới được, nếu không chờ đến tối nghỉ ngơi thì hai người đã bị lạnh đổ bệnh mất rồi.”

Tống Vân Nhi và Nguyệt Thiền cũng bước tới, Dương Thu Trì hỏi Nguyệt Thiền: “Trong hành lý của chúng ta còn có lò sưởi dư không?”

Nguyệt Thiền lắc đầu: “Chỉ chuẩn bị hai cái, một cái trên xe chúng ta, cái còn lại trên xe của hai vị sư gia. Thứ đồ này nặng mà chiếm chỗ nhiều lắm, nên lão phu nhân và mợ lớn chỉ chuẩn bị có hai cái.”