Chương 171: Tế Phẩm Mai Hương

Dưới ánh trăng, Hoa Tinh đi tới phòng Mai Hương, cẩn thận lắng nghe xem nàng đã ngủ chưa hay là chỉ nằm trên giường nghỉ ngơi mà thôi. Hoa Tinh đứng yên một lúc, nghĩ lại từ khi mình cùng nàng gặp nhau tới nay cũng đã hơn một tháng. Hơn một tháng này, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của Mai Hương đã sớm ở trong lòng hắn. Mặc dù Mai Hương chỉ xếp hạng thứ mười một trên Bách Hoa phổ, nhưng nàng là một thiếu nữ ngây thơ hoạt bát động lòng người, chính điều đó làm nàng vô cùng hấp dẫn. Nhớ lại dĩ vãng ngọt ngào, trên mặt Hoa Tinh khẽ hiện lên nụ cười nhu hòa.

Gõ nhẹ vào vào cửa, bên trong truyền đến thanh âm động lòng người của Mai Hương: “người nào đó, khuya như vậy còn không ngủ a.” Nói xong, thanh âm mặc quần áo vang lên, cửa mở ra. Chỉ thấy Mai Hương mặc quần áo ngủ khẽ mở cửa phòng, ánh mắt tình tứ nhìn Hoa Tinh. Ánh mắt nàng lúc đầu lộ vẻ kì quái, trong nháy mắt biến thành bộ dáng kinh hãi. Hoa Tinh biết trong lòng nàng đang kinh hãi cỡ nào. Hoa Tinh nhìn hai trái tuyết lê cao ngất của nàng, dưới bộ quần áo ngủ hiện ra vẻ đẹp mê người. Hoa Tinh thấp giọng cười nói: “Tối nay ta ngủ ở đây, nàng không hoan nghênh ta sao?”

Mai Hương nghe vậy thân thể chấn động, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hoa Tinh, nước mắt đột nhiên chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp kia. Mai Hương run rẩy nói: “Hoan nghênh, vô cùng hoan nghênh.” Nói xong cả người ngã vào trong lòng Hoa Tinh, kích động kêu tên Hoa Tinh. Hoa Tinh ôn nhu ôm lấy thân thể động lòng người nọ, nhẹ giọng an ủi: “đừng khóc, như vậy xấu lắm. Hương nhi là đẹp nhất, cười lên một cái nào.” Vừa nói, một tay vừa ôm nàng đi vào, một tay đóng cửa. Hoa Tinh nhẹ nhàng ôm Mai Hương đi tới bên giường, hai người cùng nhau ngồi trên giường, mỉm cười nhìn những giọt nước mắt của Mai Hương, Hoat Tinh yêu thương nói: “lâu như vậy rồi mà ta vẫn chưa để ý đến nàng, nàng không trách ta chứ? Tối nay để ta thực sự yêu thương nàng, được không Hương nhi, ái thê của ta.”

Nói xong tay phải lau nước mắt nàng, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt xinh đẹp của nàng lên, ánh mắt Mai Hương vừa thẹn thùng, vừa vui mừng, nhìn Hoa Tinh hỏi nhỏ: “Kỳ thật trong lòng ta cũng trách ngươi, mỗi một lần ngươi cùng các nàng qua đêm trong phòng ta đều vô cùng khó chịu. Ta không biết tại sao nhưng trong lòng cảm thấy mất mất hứng. Có lẽ đây là ghen ghét sao. Nhưng ta không cách nào không chế bản thân mình.

Mỗi khi không nhìn thấy ngươi, ta đều nghĩ tới ngươi, trong lòng có nhiều điều muốn nói với ngươi. Khi nhìn thấy ngươi ta lại phát hiện ngươi không thuộc về riêng một mình ta, ngươi thuộc về rất nhiều tỷ muội, các nàng cũng giống nhau, cũng đều nghĩ tới ngươi, muốn cùng ngươi nói chuyện. Lúc đó ta lại đè nén những điều muốn nói trong lòng xuống, chỉ yên lặng nhìn ngươi, nghĩ tới ngươi, như vậy là đủ rồi. Ta thường xuyên suy nghĩ, Hoa đại ca lúc nào nghĩ tới Hương nhi đây, có phải Hương nhi quá xấu xí, Hoa đại ca đã không thích ta nữa.

Mỗi lần thấy ánh mắt ngươi lơ đãng đảo qua, ta nhìn thấy Hoa đại ca vẫn còn thích Hương nhi, chỉ là Hoa đại ca có nhiều chuyện, nhiều tỷ muội phải chiếu cố, cho nên tạm thời còn chưa để ý đến ta.

Ta tin tưởng một ngày nào đó Hoa đại ca sẽ nhớ tới Hương nhi. Cứ như vậy, mỗi một ngày ta đều thầm nghĩ trong lòng như vậy, lẳng lặng một mình đứng nhìn ngươi.

Ta đang suy nghĩ, có lẽ ta nên nỗ lực. Có người nói, nếu yêu một người thì ngươi muốn làm chuyện gì nhất? Đó là để cho người ngươi yêu hạnh phúc. Chỉ cần hắn hạnh phúc, ngươi có phải chịu đau khổ, ủy khuất gì cũng đáng giá. Ta nghĩ ta đã làm được, nhưng trong lòng ta thật khó chịu.”

Nói xong Mai Hương cuối cùng không nhịn được khóc lớn lên. Thân thể Hoa Tinh chấn động nhìn Mai Hương, trong ánh mắt mang theo sự yêu thương. Giờ khắc này sự chân thành của nàng đã khắc sâu trong hắn. Nhìn Mai Hương đang lớn tiếng khóc, Hoa Tinh khẽ thở dài: “cả đời nay ta mắc nợ các nàng. Ta yêu các nàng. Mỗi người trong các nàng ta đều không thể dứt bỏ. Ta không thể làm như vậy, ta chỉ có thể toàn tâm toàn ý yêu các nàng.

Trước đây nàng đã chịu nhiều thua thiệt, tương lai ta sẽ cố gắng bù đắp cho nàng. Hiện tại ta chỉ muốn nói một câu: “ta yêu nàng.” Ba chữ ngắn ngủ nhưng hàm chứa quyết tâm kiên định, hàm chứa chân tình sâu đậm.”

Mai Hương ngước mắt nhìn Hoa Tinh, thì thầm: “Hoa đại ca, ta không muốn khóc, tại ta nhịn không được nên mới vậy. Trong lòng ta rất yêu ngươi. Đêm nay ngươi phải nhớ rằng Hương nhi chính thức trở thành đàn bà của ngươi, mỗi ngày đều hầu hạ ngươi.”

Hoa Tinh cảm động nói: “đêm nay là đêm động phòng của chúng ta. Ta sẽ hảo hảo yêu thương Hương nhi, hôn lên khắp nơi trên người Hương nhi, chậm rãi hưởng thụ sự xinh đẹp của Hương nhi.

Linh hồn chúng ta sẽ hòa lẫn vào nhau, cuối cùng hợp lại làm một, tương lai chúng ta vĩnh viễn ở cùng một chỗ.” Nói xong hắn cúi đầu, bắt đầu hôn lên những giọt nước mắt trên mặt nàng.

Sắc mặt Mai Hương ửng đỏ, điều này chỉ làm cho khuôn mặt nàng thêm phần kiều diễm. Cảm nhận được những động tác mềm mại nhẹ nhàng của Hoa Tinh, cảm nhận được sự chân tình sâu đậm, giờ khắc này trong lòng nàng tràn đầy mật ngọt, không nói nên lời. Thẹn thùng liếc mắt nhìn Hoa Tinh, đôi môi Mai Hương khẽ dời, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của Hoa Tinh. Khi hai đôi môi tiếp xúc, khuôn mặt Mai Hương lại đỏ lên, đôi môi dễ dàng bị Hoa Tinh khóa chặt, mặc hắn tùy ý thưởng thức.

Hoa Tinh thấy Mai Hương thẹn thùng như vậy, trong lòng tăng thêm ba phần thương tiếc. Hoa Tinh nhẹ nhàng tách đôi môi Mai Hương ra, cái lưỡi co dãn ngọt ngào tiến vào, tận tình thỏa sức quấn quít.

Đồng thời tay phải chậm rãi cỡi áo ngủ của nàng, khiến cho trái tuyết lê xinh đẹp mê người lộ ra. Tay phải cầm lấy hai trái tuyết lê trắng như ngọc và mềm mại đó mà cảm thụ sự co dãn kinh người, thật sự là tuyệt vời.

Cảm giác được thân thể Mai Hương run nhè nhẹ, dáng vẻ kinh hãi tràn ngập sự hấp dẫn không nói nên lời khiến Hoa Tinh thấy vô cùng hấp dẫn. Hoa Tinh hưng phấn vuốt ve hai trái tuyết lê nọ, thỉnh thoảng lại miết nhẹ lên hai hạt nhũ châu màu phấn hồng khiến cho thân thể Mai Hương giãy giụa, vặn vẹo. Kết thúc nụ hôn say đắm, Hoa Tinh mỉm cười nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Mai Hương, ngón tay miết nhẹ đầu vú bên trái của nàng, khẽ kích thích nàng. Hoa Tinh cười nói: “Hương nhi thân thể đẹp quá, cặp vú mê người to trong, trắng hồng, thật sự là kiệt tác của ông trời, để cho ta nhấm nháp một chút được không?” Nói xong nhìn đưa mắt nhìn nàng. Thân thể Mai Hương khẽ run lên, bộ vị mẫn cảm của thiếu nữ đang bị đùa bỡn trong bàn tay hung ác của hắn, khiến cho nàng vừa sướng vừa thẹn.

Cảm giác được sự thèm muốn của Hoa Tinh, trong lòng Mai Hương cũng có chút tự hào. Dù sao bản thân nàng có chỗ để kia ngạo. Thẹn thùng liếc mắt nhìn Hoa Tinh một cái, Mai Hương thấp giọng nói: “Hoa Tinh chàng thật xấu, cố ý trêu người ta, người ta mặc kệ.” Những lời nói nũng nịu nhỏ nhẹ, mang theo phong vận của một thiếu nữ. Hoa Tinh đưa đầu lưỡi, nhẹ nhàng gẩy khẽ lên đỉnh ngọn núi cao ngất, chậm rãi tận hưởng hai hòn ngọc châu, ánh mắt vẫn tình tứ nhìn Mai Hương.

Cảm giác thân thể nàng đột nhiên căng ra, Hoa Tinh nhịn không được cười lên một tiếng, đem đầu vú ngậm vào trong miệng, tận tình kích thích, khẽ cắn nhẹ khiến cho thân thể xinh đẹp nọ run rẩy theo đầu lưỡi của mình.

Hoa Tinh một bên nhấm nháp nhũ hương thơm ngát, một bên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mai Hương, để bàn tay nàng đặt trên người mình, nhẹ nhàng vuốt ve cây bổng đang hùng tráng ngóc đầu lên, hưởng thụ bàn tay nhỏ bé của nàng vuốt ve.

Mai Hương cảm giác được trong lòng có một nhu cầu đang thôi thúc, nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Liếc mắt thấy Hoa Tinh đang si mê với hai đỉnh nhũ phong của mình, trong lòng Mai Hương không nói nên lời, cảm giác thẹn thùng cùng khó chịu, nhịn không được ngọc thủ khẽ xoa lên cây bổng nọ.

Hoa Tinh buông Mai Hương ra, mỉm cười nhìn khuôn mặt đang ửng hồng của nàng, cười nói: “Hương nhi cởi y phục cho ta được không? Từ tối hôm nay khiến nàng chính thức trở thành nữ nhân của ta. Sau này phải hiểu được hầu hạ, chăm sóc ta như thế nào, hiểu chưa. Không nên thẹn thùng, nàng chẳng lẽ không muốn đem hết thảy những thứ xinh đẹp của mình giao cho ta sao?”

Mai Hương nghe vậy sóng mắt như nước, ngước nhìn hắn rồi nhẹ giọng nói: “Ta muốn, ta muốn đem hết thảy những gì thuộc về mình giao cho Hoa Tinh chàng. Ngoại trừ chàng, cả đời này ta sẽ không yêu thương một ai khác. Ta sẽ chăm chỉ học cách chăm sóc, phục vụ chàng. Ta cho chàng đây.”

Nói xong đứng dậy cởi bỏ quần áo cho Hoa Tinh. Rất nhanh chóng, cây bổng thực sự của Hoa Tinh hiện ra trước mắt nàng. Nhìn cây bổng hùng dũng nọ, ánh mắt Mai Hương có chút sợ hãi, không dám nhìn. Hoa Tinh cười tà dị, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nhẹ nhàng đặt ở trên đó, không cho nàng lùi bước.

Cảm thụ bàn tay nhỏ bé, cảm giác thoải mái thật sự là không nói nên lời. Mai Hương xấu hổ nhắm chặt hai mắt lại, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve.

Hoa Tinh chậm rãi, nhẹ nhàng cởi quần áo của nàng, nhất thời một thân thể xinh đẹp lẳng lặng hiện ra trong mắt Hoa Tinh. Nhìn hai ngọn núi to cao vút, trong mắt Hoa Tinh không nhịn được toát lên sự tán thưởng, nắm chặt trong tay thập phần mềm mại, cảm giác không sai chút nào.

Hoa Tinh đưa mắt nhìn xuống vòng eo mảnh khảnh, hai mắt nhìn chằm chằm vào đóa hoa thần bí giữa hai chân nàng.

Màu đen huyền bí, có lộ ra vài tia màu hồng, thật sự là chốn đào viên mà vô số nam nhân mơ tưởng.

Xuống phía dưới nữa là một đôi chân dài, giống như một pháo đài thần bí. Da thịt nàng mịn màng, không một chút dấu vết.

Hoa Tinh mặc dù đây là lần thứ hai được vuốt ve thân thể xinh đẹp này, nhưng cảm giác không có kém hơn chút nào. Nhìn bàn tay nhỏ bé của Mai Hương vuốt ve bổng bổng của mình, Hoa Tinh khẽ cười một tiếng, trong mắt chớp động mấy phần nhu tình cùng vài phấn tính dục.

Tay trái Hoa Tinh buông nhũ phong ra, chậm rãi trượt xuống, lẳng lặng dừng ở hai chân nàng, nhẹ nhàng thăm dò đóa hoa thần bí mê người nọ.

Mai Hương khẽ kêu lên một tiếng, thân thể vặn vẹo tránh khỏi bàn tay của Hoa Tinh, khiến cho nơi bí mật hiện ra trong mắt Hoa Tinh. Hoa Tinh ôm lấy nàng, hôn lên môi nàng, nhẹ giọng nói: “Còn rụt rè bẽn lẽn sao. Nơi này chỉ có hai người chúng ta, hãy để cho ta ngắm nàng thật kỹ.”

Nói xong hai tay dùng lực, xoa bóp vài cái vào mông nàng, thừa dịp nàng còn đang kinh ngạc, Hoa Tinh khẽ tách hai chân nàng ra, khiến cho đóa hoa kiễm diễm nhất thời lộ ra rõ ràng vô cùng. nguồn TruyenFull.vn

Sắc mặt Mai Hương đỏ ửng, hai mắt như nước nhìn Hoa Tinh, nhẹ giọng nói: “Hoa Tinh, đừng như vậy, chàng xấu lắm, khiến Hương nhi mất mặt a.” Nói xong dùng sức khép hai chân lại, đáng tiếc không cách nào thành công.

Hoa Tinh đè lên người nàng, hôn lên môi nàng, khẽ cười nói: “Nha đầu ngốc, đây là lần đầu tiên của nàng, nàng hãy còn là xử nữ, lúc này không cho ta ngắm nhìn, lần tiếp theo sẽ không giống nữa, nàng hiểu chưa? Hương nhi đáng yêu của ta, bây giờ nàng là người đẹp nhất, hãy để cho ta ngắm nhìn, được không. Ta muốn nhìn nơi đẹp nhất của Hương nhi.” Nói xong khẽ tách hai chân nàng ra, lẳng lặng ngắm nhìn nhụy hoa màu phấn hồng.

Nhìn một lúc lâu, Hoa Tinh than thở: “đẹp quá, thật là đẹp.” Nói xong nhẹ đưa đầu lưỡi tận tình nhấm nháp dòng cam tuyền nọ, khiến cho Mai Hương kêu to lên, thân thể không ngừng vặn vẹo.

Hoa Tinh tận tình nhấm nháp cam lộ của thiếu nữ, từng chút từng chút một hấp thu hương thơm cùng hơi thở của nàng. Hai tay Hoa Tinh vuốt ve cặp mông nàng, tin tế cảm thụ cùng hưởng thụ thân thể xử nữ co dãn thật tốt.

Giờ khắc này Hoa Tinh tựa hồ rất nhớ nó, cho nên có vẻ rất nhiệt tình. Khi Mai Hương kêu to lên, Hoa Tinh không nỡ rời đôi môi ra, dùng ánh mắt tham lam nuối tiếc nhìn đóa hoa xinh đẹp đang nở rộ nọ, ngón tay nhẹ nhàng đư tới, chậm rãi đưa vào nhụy hoa động lòng người. Trong mắt Hoa Tinh bắn ra quang hoa màu đen, khí tức hắc ngọc ma liên tại giờ khắc này lại bộc phát ra.

Thời gian vuốt ve qua đi, đôi môi Hoa Tinh lần hôn trên người Mai Hương, đêm đã khuya, trên giường chỉ còn tiếng thở gấp. trong mắt Hoa Tinh tràn ngập nhu tình cùng sự đam mê. Khẽ kéo Mai Hương, Hoa Tinh chỉ huy nàng dùng bàn tay nhỏ bé chậm rãi hầu hạ, chăm sóc hắn.

Khi Mai Hương đã quen thuộc, Hoa Tinh lại muốn nàng dùng cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn hầu hạ hắn, khiến cho Mai Hương mắc cỡ không dám nhìn hắn, khẽ nói: “Hoa Tinh, không được a, để lần sau Hương nhi hầu hạ chàng được không?” Hoa Tinh cười nói: “Đừng sợ, ở đây không có ai cười nàng đâu. Hơn nữa Ám Vũ, Đường Mộng, các nàng cũng đều làm như thế cả. Nếu nàng không làm, đến lúc đó không chừng sẽ kém hơn so với các nàng đó.” Nói xong cười mỉm nhìn Mai Hương. Mai Hương nghe vậy sắc mặt khẽ biến, nhìn một chút bổng bổng đang vươn cao nọ, nghĩ lại Ám Vũ cùng Đường Mộng đều làm như vậy, bản thân mình lại không, chẳng phải kém hơn so với bọn họ sao, tâm tình cạnh tranh thiếu nữ đột nhiên bộc phát ra, lại nhìn Hoa Tinh, ánh mắt Mai Hương liên tiếp biến hóa mấy lần, cuối cùng cốt hết sức cầm lấy bổng bổng của Hoa Tinh đưa vào trong miệng, chậm rãi nuốt vào.

Trong ánh mắt Hoa Tinh lộ ra sự vui mừng, đối với sự phục tùng của Mai Hương, hắn hết sức cao hứng. Cảm nhận được cái miệng ấm áp, Hoa Tinh có vẻ rất hưng phấn.

Hắn rất thích nhìn phụ nữ xinh đẹp dùng miệng hầu hạ mình, như vậy hắn thấy được cảm giác chinh phục, chiếm hữu của nam nhân. Nếu chỉ chiếm được thân thể phụ nữ đối với hắn mà nói quá đơn giản, đó không phải là điều trọng yếu đối với hắn.

Hắn không ngừng hưởng thụ thân thể, nhưng quan trọng là chinh phục tâm hồn.

Nam nhân luôn rất quái lạ, muốn được cả thể xác và tâm hồn, như vậy mới gọi là thành công.

Thân thể chấn động, Hoa Tinh liếc mắt nhìn Mai Hương một cái, xoay người đem nàng đặt ở dưới, hôn lên gò má nàng, ôn nhu nói: “Hương nhi, bây giờ tới ta, nàng hãy đem thân thể, hết thảy tất cả trao cho ta đi.”

Nói xong âu yếm nhìn nàng, nhưng rất nhanh ánh mắt chan chứa yêu thương đã bị một luồng sắc dục màu đen bao phủ. Mai Hương khẽ nói một tiếng, thuận tình đáp ứng hành động của Hoa Tinh.

Ánh sáng nhàn nhàn chiếu xuống, Mai Hương kêu lên một tiếng, Hoa Tinh giữ lấy người nàng, cảm nhận gương mặt xinh đẹp của Mai Hương có chút trắng bệch, Hoa Tinh không nhịn được vuốt ve khuôn mặt nàng, chậm rãi vuốt ve nàng, nhằm làm giảm bớt đi lần đầu tiên đau đớn. Trong phòng nhỏ, ánh đèn lóe ra, trong đêm, một phong cảnh mê người đang diễn ra.

Mai Hương dưới kỹ xảo cao siêu của Hoa Tinh đã rất nhanh chóng thích ứng theo Hoa Tinh. Cuối cùng chậm rãi bước chân vào thiên đường, hưởng thụ niềm vui sướng tuyệt vời của nam nữ trong lúc làm chuyện đó. Hết thảy đều tĩnh lặng, ngọn đèn cũng đã tắt.

Buổi sáng, Mai Hương tỉnh lại nhìn thấy Hoa Tinh đang mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt hết sức trìu mến, tràn ngập chân tình. Nhìn Hoa Tinh, vẻ mặt Mai Hương tràn ngập hạnh phúc, thân thể quấn chặt trong lòng Hoa Tinh, hai vú nhẹ nhàng cọ xát vào ngực Hoa Tinh.

Mai Hương nhẹ giọng nói: “Muội thật cao hứng vì là nữ nhân của Hoa Tinh. Sau này có thể hảo hảo hầu hạ chàng, chăm sóc chàng.” Ánh mắt Hoa Tinh toát ra sự cảm động, mỉm cười nói: “Thật vậy chăng, bây giờ ta muốn Hương nhi dùng cái miệng nhỏ nhắn mê người hầu hạ ta.” Nói xong, trong ánh mắt hàm chứa thần sắc trêu đùa, khiến cho mặt Mai Hương đỏ lên, cũng không có chú ý tới thần sắc Hoa Tinh. Lúc này trong lòng vừa nghe thấy vậy, có chút chần chừ rồi nhẹ nhàng buông hắn ra, cúi đầu vào bổng bổng đang mềm của Hoa Tinh mà làm việc.

Hoa Tinh không có nghĩ đến một Mai Hương luôn thẹn thùng lại trở nên nghe lời như vậy. Điều này làm cho hắn cảm động không thôi, đang muốn đẩy nàng ra, cùng nàng nói chuyện, cảm giác hưng phấn trong nháy mắt truyền đến đại não hắn, khiến cho hắn nhịn không được, tiếp tục thoái mái hưởng thụ sự hầu hạ từ miệng lưỡi của Mai Hương.

Hoa Tinh một bên hưởng thụ, một bên mân mê nhũ phong nàng, chậm rãi cả hai người đều rơi vào trong bể dục. Rốt cục lại một lần nữa phát động giao phong.

Hoa Tinh đem nàng đặt dưới người, hai không ngừng nhào nặn đôi mông, không ngừng ra sức trùng kích, phát tiết dục vọng trong lòng. Đánh cho đến khi Mai Hương vứt bỏ khôi giáp, lớn tiếng cầu xin tha thứ, Hoa Tinh mới thương tiếc thu tay lại, đem tất cả dục vọng của bản thana bọc phát trong cái miệng nhỏ nhắn mê người của nàng.

Sau khi tất cả chấm dứt, Mai Hương toàn thân vô lực, không có sức rời khỏi giường. Cuối cùng phải nhờ Hoa Tinh đưa vào một luồng chân khí, giúp nàng khôi phục thể lực. Sau đó hai người mặc lại quần áo, đi ra cửa.

Trong phòng Hoa Tinh, ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người Mai Hương khiến cho nàng cảm thấy toàn thân mất tự nhiên, nhịn không được phải trốn ở phía sau Trần Lan, không dám nhìn mọi người.

Chúng nữ của hắn chỉ cười cười mà thôi. Duy có Ngọc Tử Hoa đưa ánh mắt cổ quái nhìn Hoa Tinh. Hoa Tinh nhìn Tử Ngọc Hoa một chút, trong ánh mắt hiện lên ý cười thần bí, làm cho người ta cảm thấy cao thâm khó lường. Hoa Tinh hỏi: “Hôm nay chúng ta đi đâu du ngoạn. Các nàng có địa phương nào muốn đi không? Dù sao chỉ còn có hai ngày, muốn đi đâu cũng có thể nói ra, ta sẽ hết sức thỏa mãn tâm nguyện các nàng.” Nói xong đưa mắt nhìn mọi người, bao gồm cả Lý Thải Tú. Lý Thải Tú trong lòng run lên, ánh mắt Hoa Tinh giống như đang nhìn tình nhân bình thường, liếc mắt một cái cũng khiến cho trong lòng nàng đột nhiên có loại cảm giác sợ hãi. Tương lai của nàng sẽ hận Hoa Tinh. Nên làm cái gì bây giờ? Có lẽ sẽ là một đoạn nghiệt duyên.

Lãnh Như Thủy liếc mắt nhìn Mai Hương một cái, ánh mắt chuyển qua trên mặt Hoa Tinh, nhẹ giọng nói: “nơi này ta đã từng tới, địa phương có thể du ngoạn có không ít. Đợi lát nữa ta sẽ mang bọn ngươi đi xem.”

Hoa Tinh nhìn nàng, phát hiện trong đáy mắt nàng ẩn dấu một tia mất mát, điều này khiến Hoa Tinh không nhịn được cười đắc ý.

Hoa Tinh môi bất động, truyền âm nói: “Tiếp theo ta sẽ tìm ngươi. Nhớ kỹ để cửa phòng chờ ta. Ta đã nghĩ tới ngươi rất lâu, chỉ là vẫn chưa có thời cơ tốt. Tiếp theo ta nhất định sẽ hưởng thụ nàng, tránh cho kẻ khác cướp mất lúc đó ta muốn hối hận cũng không kịp.” Trong giọng nói nhẹ nhàng có sự trêu trọc, hàm ý cả tâm ý bên trong. Lãnh Như Thủy sắc mặt bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại hiện lên sự thẹn thùng.

Hoa Tinh nhìn Tử Ngọc Hoa nói: “Ngọc Hoa, ngươi sao lại có bộ dạng như thế, trước kia người đã tới nơi này sao?”

Tử Ngọc Hoa lúc này đã khôi phục sự bình tĩnh, vẻ mặt tưới cười nói: “tiểu đệ chưa có tới, sẽ theo mọi người đi du ngoạn.”

Hoa Tinh cười nói: “Được rồi, mọi người ăn cơm đi. Sau khi ăn xong chúng ta phải đi du ngoạn cho khỏi uổng công đã tới đây một chuyến.” Nói xong tất cả mọi người đều lộ vẻ cao hứng, tươi cười, vui ve ăn cơm. Sau khi ăn xong Hoa Tinh mang theo mọi người cùng nhau đi du lãm Khai Phong Thành.