Chương 171: Tống Lãng tỉnh lại

Hội nghị kết thúc, Kiều Hi đi sau lưng Cố Viêm Chi cùng ra khỏi phòng họp.

“Sao vừa rồi anh không xác định thân phận của hung thủ?” Kiều Hi không hiểu hỏi, dựa theo trình độ suy luận của Cố Viêm Chi, Hàn Sâm có thể ra kết luận được đương nhiên anh cũng có thể ra được, nhưng vừa rồi anh lại không xác minh thân phận của hung thủ là sát nhân quốc tế.

Cố Viêm Chi như hơi không yên lòng, ngay cả lời cô nói đều không nghe thấy.

Cảm giác bị người khinh thường cực kỳ khó chịu, Kiều Hi chạy chậm vài bước đứng trước mặt Cố Viêm Chi, “Sao anh không nhìn tôi?”

Lông mày của Cố Viêm Chi chau chặt, trên mặt không có nụ cười, thần sắc ngưng trọng như vậy là lần đầu tiên Kiều Hi thấy trên mặt Cố Viêm Chi, cô không biết sao sững sờ một chút, “Làm sao vậy?”

Trên khuôn mặt tuấn mỹ bạch hi của Cố Viêm Chi không có biểu cảm gì, trên khuôn mặt nghiêm túc, đã từ từ hiện lên hờ hững, “Vụ án này có chút kỳ quặc.”

“Kỳ quặc sao?”

“Cô không cảm thấy nó quá mức trôi chảy sao?” Cố Viêm Chi hỏi ngược lại.

Kiều Hi d[d[lqd trầm tư mấy giây mở miệng nói, “Có cái gì không bình thường? Chắc chắn là nữ sát thủ kia đã không có đường lui, trở về tìm Thẩm Vi Nhi xin giúp đỡ, Thẩm Vi Nhi cảm thấy mình đã cho cô ta thù lao, không muốn dẫn rắc rối đến người mình nữa, hai người liền phát sinh xung đột, trong lúc nổi giận, nữ sát thủ kia đã giết chết Thẩm Vi Nhi.”

“Đã như vậy, nữ sát thủ kia vì cái gì lại muốn kéo thi thể của Thẩm Vi Nhi tới phòng khách? Nếu cô ta đang thị uy, hoàn toàn không cần xử lý hiện trường, đại khái có thể lưu lại tất cả dấu vết ở hiện trường, như vậy chẳng phải là càng thêm công khai khiêu khích cảnh sát sao?” Cố Viêm Chi dừng một chút, khóe mắt chau lên nhìn về phía Kiều Hi, “Huống chi, vì sao sau khi nữ sát thủ giết chết Thẩm Vi Nhi lại tiến hành hành hạ thi thể?”

Kiều Hi sững sờ mấy giây, mới mở trừng hai mắt, “Anh nói giống như rất có đạo lý nha…”

“Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ?”

“Phản bác kiến nghị khám nghiệm tử thi một lần nữa.” Cố Viêm Chi sải bước đi xuống bậc thang.

―――――

Lúc chạng vạng cuối cùng Tần Ngu đã tỉnh lại, chuyện đầu tiên sau khi mở mắt ra là gắt gao giữ chặt cánh tay của Tống Mạc, “Tống Lãng đâu? Con về chưa?”

Rõ ràng đã mê man đến nỗi ngay cả con mắt cũng không mở ra được, lại có thể chống đỡ sức mạnh mỗi ngày hỏi tung tích của Tống Lãng nhiều lần như thế.

Trong tâm của Tống Mạc tràn đầy lo lắng, anh nhìn thấy trong mắt cô có duy nhất một tia ánh sáng chập chờn, muốn nói Tống Lãng chưa trở về nhưng lời nói lại bị chặn đứng ở cổ họng, lặng im mấy giây, anh mới giơ tay lên phủ lên khuôn mặt tái nhợt của Tần Ngu, “Con trở về rồi, nhưng mà…” Anh dừng một chút, dường như không đành lòng mở miệng một lần nữa, “Nhưng mà thật không tốt, A Ngu, em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

Tần Ngu kinh ngạc nhìn khuôn mặt của Tống Mạc, ánh mắt mờ mịt luống cuống nhưng lại lắp bắp, trong đáy mắt cô, dần dần hiện ra một tầng lệ quang, rất lâu sau, đột nhiên cô lớn tiếng khóc lên, giống như không nín nhịn được nữa, cô liều mạng bắt lấy cánh tay của Tống Mạc, nước mắt giống như mưa to, “Mặc kệ con biến thành cái dạng gì con đều là con trai của em, ông xã, anh dẫn em đi gặp con đi!”

Thần sắc của Tống Mạc ngưng trọng, gật đầu một cái, bế ngang Tần Ngu đến xe lăn để ở một bên, chỉ trong mấy ngày, cô đã suy yếu đến mức không có khí lực đứng lên, người đã rất nhẹ, giống như một con bươm bướm có thể bay đi bất cứ lúc nào, xương lồi lõm cấn vào tay anh đau.

Chỉ trong khoảng cách ngắn ngủi, mỗi một bước đi lại gian khổ như vậy, cuối cùng đã đi đến cửa phòng bệnh.

Tống Mạc đưa tay dịu dàng vuốt vuốt đỉnh đầu của Tần Ngu, “Đừng sợ.”

Hốc mắt của Tần Ngu đỏ bừng, đáy mắt lại là mừng rỡ, cô nhu thuận gật đầu.

Tống Mạc đẩy cửa vào.

Đứa con cô ngày nhớ đêm mong cứ như vậy xuất hiện trước mắt cô, suy yếu mong manh, lại chân thật tồn tại.

Tống Mạc cho rằng người phụ nữ trước mắt sẽ gào khóc lớn, nhưng cô lại có thể kiên cường như vậy, cô cong khóe môi nhìn Tống Lãng hai mắt đóng chặt nằm trên giường, nước mắt lởn vởn ở đáy mắt, lại quật cường không chịu rơi xuống.

Không biết qua bao lâu, cô ngẩng đầu si ngốc nhìn về phía Tống Mạc, “Đỡ em đứng lên, cho em nhìn con.”

Tống Mạc trầm mặc không nói, khuôn mặt mỉm cười nâng cô đứng dậy.

Chân của cô không có chút khí lực, cô có thể vì đứa con trai ruột thịt trước mặt mà ngày đêm bận tâm, cho nên cho dù mỗi một bước đi đều rất gian nan, cô cũng không chùn bước, coi như là quỳ , cô cũng muốn từng bước từng bước đi đến trước mặt con, nhìn con.

Run rẩy đứng dậy, mỗi bước một bước đều giống như một loại lăng trì, Tần Ngu từng bước từng bước cắn chặt răng đi về phía trước, cuối cùng đến bên mép giường, Tần Ngu chậm rãi chống thân thể ngồi ở trên mép giường.

Đứa nhỏ trên giường nhắm chặt mắt lại, không nói chuyện cũng không động đậy, càng sẽ không ngồi dậy gọi cô một câu “Mẹ mẹ”, thân thể nhỏ nhắn mỏng manh như một thân cây khô, chỉ có nơi ngực còn phập phồng chứng minh bé còn hơi thở.

Rõ ràng nửa tháng trước còn cả ngày vây quanh bên người cô nhu thuận gọi mẹ, rõ ràng mỗi sáng sẽ đứng ở trước cửa phòng đợi cô rời giường, rõ ràng còn cả đêm quậy ầm ĩ muốn xem phim hoạt hình mình thích nhất.

Rõ ràng là một đứa bé hiếu động như vậy, nhưng trong phút chốc lại nằm im trên giường bệnh.

Tần Ngu run rẩy xoa lên vết thương che kín khuôn mặt nhỏ nhắn, cuối cùng nước mắt cũng nhịn không được, “Lộp độp” rơi xuống, giờ khắc này, cuối cùng cô đã hiểu cái gì gọi là lòng như đao cắt, cái gì gọi là tê tâm liệt phế.

Tống Lãng là miếng thịt rớt xuống trên người cô, chỉ tổn thương nhỏ cũng làm cô đau lòng không thôi, mà đứa bé này lại xuất hiện trước mặt cô như vậy, giống như khiến cô chết đi sống lại.

Tần Ngu đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé không chút ấm áp nào của Tống Lãng, nghĩ muốn gắt gao nắm lấy, nhưng lại sợ nắm chặt làm đau con, cô luống cuống như vậy, bất lực như vậy, không ai biết cô hận mình nhiều cỡ nào, hận mình không thể chiếu cố thật tốt Tống Lãng.

Những năm gần đây, Tống Lãng đi theo cô không sống tốt ngày nào, trôi dạt khắp nơi, trở mình trằn trọc, nhận hết chỉ trích cùng ủy khuất, cuối cùng đến một ngày cô có thể cho bé hạnh phúc, lại không bảo vệ được bé, làm bé rơi vào tay kẻ xấu, nhận đủ mọi hành hạ.

Cô không phải là một người mẹ tốt, người bị hành hạ nên là cô.

Tần Ngu khóc không thành tiếng, cô phục ở trước giường bệnh, nắm tay của Tống Lãng đặt trên mặt mình, nghẹn ngào đứt quãng, ngay cả một câu nói cũng không nói rõ, “Lãng nhi, con mở mắt ra nhìn mẹ được không? Lãng nhi, mẹ ở đây, con không cần phải sợ…

Lãng nhi, mẹ có lỗi với con, không phải con nói con muốn mẹ sao? Mẹ ở chỗ này, con mở mắt ra được không, gặp mẹ một cái, chỉ một cái…”

Không biết khóc bao lâu, ngón tay đặt trên mặt cô hình như nhúc nhích một cái, trong lòng Tần Ngu giật mình, quên rơi nước mắt, đứng lên kinh ngạc nhìn qua bàn tay nhỏ bé đầy thương tích kia.

Động, lại động một cái!

Tần Ngu mừng rỡ nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt đầy nước mắt, “Ông xã, con động, con động đậy rồi!”

Tống Mạc luôn đứng ở phía sau ẩn nhẫn nhưng lại trầm mặc, trên mặt anh đột nhiên mừng như điên hiện lên sự ngạc nhiên không tin được, nhanh chóng bước lên một bước, nửa quỳ ở bên giường.

Bác sĩ nói Tống Lãng có khả năng vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại, anh còn đánh bác sĩ, “Con trai tôi sẽ không rời xa tôi, nó sẽ không rời đi tôi, nó không được bỏ tôi!”

Anh đã từng muốn nhảy xuống vách núi tự tử, anh cũng đã từng nghĩ buông tha, mà giờ khắc này, bách chuyển thiên hồi, sinh mệnh lạnh như băng cuối cùng đã nguyện ý đáp lại hi vọng của anh.

Tống Mạc gắt gao nhìn thân thể nhỏ trên giường, anh cầu nguyện trong nháy mắt này, Tống Lãng có thể mở mắt ra, một lần nữa trở lại thế giới này.

Cho dù anh mất hết tất cả, anh đều cam nguyện.

Giống như là nghe được anh khấn cầu, liên tục hôn mê bất tỉnh bé lông mi ở dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng phiến động, giống như là một con giương cánh muốn bay con bươm bướm, như vậy non nớt suy yếu lại vừa có thiêu thân lao đầu vào lửa dũng khí, hắn dưới mí mắt con ngươi nhanh chóng chuyển động, giống như là đang làm một hồi cực kỳ thống khổ mộng, ở trong mộng hắn không ngừng giãy giụa, giãy giụa ở sống hay chết biên giới.

Tần Ngu cùng Tống Mạc đều hít thở thật sâu nắm chặt hai tay tập trung suy nghĩ nhìn khuôn mặt con trai vặn vẹo thống khổ nhưng lại lộ ra không chịu khuất phục, mong đợi kỳ tích xuất hiện.

Thời gian mỗi một giây đều trở nên dài dằng dặc mà dày vò, có lẽ mới qua một phút, lại có lẽ đã qua mười mấy phút, bọn họ không nhớ rõ, chỉ còn lại tiếng tim đập mãnh liệt chấn động màng nhĩ, hâm nóng trái tim trong ngực.

Cặp mắt kia cuối cùng đã mở ra, trắng đen rõ ràng, lộ ra một tia mờ mịt.

Tần Ngu và Tống Mạc đều vô cùng mừng rỡ đến gần chỗ bé, như sợ hù dọa Tống Lãng, nhẹ nhàng thấp giọng hô, “Con trai.”

Bóng dáng mơ hồ trước mắt đã rõ ràng hơn, Tống Lãng chớp chớp đôi mắt, khi nhìn rõ bộ dáng người trước mắt thì kịch liệt thở dốc cùng gào thét, đáy mắt nổi lên sợ hãi, bé liều mạng vặn vẹo thân thể dùng sức thoát ra vòng tay của Tần Ngu, bất lực lui về phía sau, môi màu xanh đen run rẩy, lệ quang trong nháy mắt tàn sát rơi xuống bừa bãi.

Tần Ngu sững sờ mấy giây, muốn tiến lên ôm lấy thân thể Tống Lãng trấn an bé, đã thấy Tống Lãng càng nháo lợi hại hơn, thân thể gầy gò của bé đều dựa vào trên vách tường, đáy mắt của bé giống như con thú nhỏ bị vây khốn kinh ngạc cùng hoảng sợ, cúi đầu trong cổ họng phát ra âm thanh nức nở nghẹn ngào.

Động tác của Tần Ngu dừng lại, quay đầu lại xin giúp đỡ nhìn về phía Tống Mạc.

Ánh mắt của Tống Mạc rơi vào trên mặt cô, nhưng lại giống như rơi vào trong không khí hư vô sau lưng cô, đáy mắt của anh dần dần hiện lên chỗ tầng lạnh nhạt, “Tống Lãng nhìn thấy em sẽ rất kích động, có lẽ, là con đã chịu kích thích gì.”

Anh dừng một chút, thu hồi đáy mắt hờ hững, nhìn chăm chú vào mặt Tần Ngu, trầm mặc mấy giây, mới lên tiếng, “Anh dẫn em ra ngoài trước.”

Nước mắt của Tần Ngu bỗng chốc chảy ra, cuối cùng cô đã nhìn thấy người cô muốn gặp nhất, lại không thể dựa vào gần bé, thậm chí, ngay cả liếc mắt nhìn cũng không thể.

Cô che lấy môi đứng dậy, không để cho mình khóc thành tiếng, giống như không chịu nổi chạy ra ngoài cửa, xoay người lại “Phù phù” một tiếng té lăn trên đất.

Tống  Mạc nhìn thấy Tần Ngu chật vật như vậy, ngực bỗng nhiên đau xót, bước dài đi qua bế ngang cô rời khỏi phòng bệnh.