Chương 171: Trùng Hợp

Dương Tuyết Hoa giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô, nói: “Cô không còn lựa chọn nào khác, hợp đồng đã ký. Hiện giờ người của Ngự Giao đang tìm cô khắp nơi, tôi hoàn toàn có thể đưa cô đến chỗ người của anh ta”

“…” Doãn Băng Dao ý thức được tình cảnh nguy hiểm của mình.

“Cho nên tốt nhất cô hãy hợp tác cùng tôi, tôi sẽ không bạc đãi cô đâu”

Doãn Băng Dao vẫn cương quyết không bắt tay với Dương Tuyết Hoa, nhưng cô gật đầu. Đúng, cô không còn lựa chọn nào khác, vì sự an toàn của đứa trẻ, vì không muốn bị Dương Tuyết Hoa đưa tới bên cạnh Ngự Giao, cô chỉ có thể làm trái với lương tâm của mình, giúp bà ta làm gián điệp trong tập đoàn thẩm thị.

Lúc mới đầu, trong lòng cô oán hận Dương Tuyết Hoa tự ý chỉnh sửa gương mặt cô, càng về sau sự oán hận đó dần dần biến thành cảm kích. Bởi vì khuôn mặt thay đổi, cô có thể một lần nữa bắt đầu lại cuộc sống mới, bắt đầu với thân phận là Tiết Noãn Nhi, quên đi Doãn Băng Dao.

Trải qua thời gian, cô giống như thực sự có thể quên mình từng là Doãn Băng Dao, giống như thực sự có thể quên đi những tổn thương ghi xương khắc cốt đã từng xẩy ra với mình.

Đột nhiên một ánh đèn xe sáng chói chiếu thẳng vào mắt cô đau nhói, kéo cô trở về từ miền ký ức xa xôi. Hít sâu một hơi, Tiết Noãn Nhi tự nhủ với mình, từ nay về sau không được nhớ lại quá khứ, phải vùi sâu quá khứ này vào tận trong đáy lòng, bây giờ cô là Tiết Noãn Nhi, có một người con trai vô cùng đáng yêu. Để tiếp tục cuộc sống bình thản yên ổn, cô phải đoạt tuyệt với cuộc sống hiện tại, chuyện duy nhất hiện giờ phải làm chính là luôn luôn hướng về phía trước, không được phép nhớ lại những chuyện đã qua, cũng không được qua lại với những người quen trước đây. Đồng Đồng, cho dù mình coi cậu là người chị em tốt nhất nhưng xin hãy tha thứ cho tớ không thể tỏ ra quen biết với cậu.

Khi Tiết Noãn Nhi về đến nhà, cũng là lúc Tiết Tiểu Diệc đứng chờ ở cửa đến sốt ruột. Cô vừa mở cửa ra, Tiết Tiểu Diệc không thể chờ thêm được nữa liền nói, “Noãn Nhi, tại sao mẹ về muộn vậy, khiến người ta lo chết đi được”

Tiết Noãn Nhi đặt túi xách xuống, cúi đầu hôn tới tấp lên trán con trai ngoan, trong lòng như có dòng nước ấm áp chảy xuôi. Hôm nay cô thực sự vô cùng hạnh phúc, bởi không có Ngự Giao, bởi có Tiết Tiểu Diệc.

Mặc dù còn có chút tiếc nuối…

Ngày hôm sau được nghỉ làm, Tiết Noãn Nhi tính ở nhà chơi thật vui vẻ cùng Tiểu Diệc.

“Tiểu Diệc, tuần sau con phải đến nhà trẻ rồi, hôm nay mẹ dẫn con đi công viên trò chơi chơi thỏa thích một chuyến được không?”

Bình thường Tiết Tiểu Diệc luôn ra dáng một người đàn ông trưởng thành, mọi việc đều muốn lao vào làm giúp Tiết Noãn Nhi, nhưng dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, cho nên khi nghe được đi công viên trò chơi cực kỳ vui vẻ.

“Vâng! Noãn Nhi nhà ta là tốt nhất, Noãn Nhi là người mẹ xinh đẹp nhất trên thế giới này” Cậu bé nhẩy cẫng lên ôm chầm lấy mẹ.

Tiết Noãn Nhi nhéo mũi cậu, “Nhóc quỷ”

Sau khi ăn sáng xong, hai mẹ con liền tới khu vui chơi. Tiết Noãn Nhi không có xe, cho nên hai mẹ con quyết định ngồi xe buýt đến khu vui chơi. Rời khỏi nơi này đã sáu năm, cô cũng muốn ngắm nhìn thật kỹ thành phố này một chút, nhân tiện hướng dẫn cho Tiểu Diệc làm quen với hoàn cảnh sống sau này.

Ngồi trên xe buýt, Tiết Tiểu Diệc nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó quay đầu lại hỏi mẹ: “Noãn Nhi, có phải sau này chúng ta sẽ ở lại nơi này đúng không…, tại sao mẹ muốn đưa con tới nhà trẻ? Chúng ta không trở về sao?”

Tiết Noãn Nhi ôm con trai nói: “Ừ, tạm thời chúng ta ở lại nơi này một thời gian, sau này sẽ trở về”

Muốn thâm nhập vào tập đoàn thẩm thị, không phải là chuyện một sớm một chiều, cô phải mất rất nhiều thời gian tập trung vào công việc giành lấy sự tin tưởng, sau đó mới có thể thăng chức tìm hiểu những chuyện cơ mật trong kinh doanh của tập đoàn thẩm thị”

“Vâng” Tiết Tiểu Diệc gật đầu.

Tiết Noãn Nhi dịu dàng xoa đầu con trai nói, “Tiểu Diệc không thích ở nơi này sao?”

Thật ra cô cũng rất không thích thành phố này, tuy nơi này là nơi cô đã lớn lên, nhưng ở đây từng có quá nhiều chuyện đau lòng xảy ra. Hơn nữa, đây là một trong những thành phố lớn phồn hoa nhất nên bầu không khí đều bị ô nhiễm. Cô thích những thành phố nhỏ, con người ở đó cũng thân thiện dễ dần hơn.

“Con thì sao cũng được, chỉ cần Noãn Nhi thích là được”

Hai mẹ con nhìn nhau cười một tiếng, có được một cậu con trai như thế này cô cảm thấy cực kỳ vui sướng.

Vui sướng qua đi, cô lại thầm thở dài. Tại sao Ngự Giao có một đứa con trai tốt như vậy, mà bản thân anh ta giống như một tên ma quỷ. Nhìn gương mặt tròn tròn đáng yêu của Tiết Tiểu Diệc, trong lòng Tiết Noãn Nhi rất áy náy, cô biết mình làm như vậy là ích kỷ, bất kỳ đứa trẻ nào đều mong muốn có một người bố, nhưng cô lại không cách nào cho con trai mình một người bố.

Cô còn ích kỷ sinh con xong, giữ ở bên mình, cố tình không để cho bố con bọn họ gặp nhau. Đúng vậy, quan hệ bố con giữa Tiết Tiểu Diệc và Ngự Giao, sẽ là bí mật cả đời của cô, tuyệt đối sẽ không bao giờ nói cho bất kỳ ai.

Xe buýt chạy được nửa đường, rồi đột nhiên dừng lại. Bọn họ chỉ đành phải xuống xe, một số hành khách đã bắt được taxi, số còn lại đang chờ chiếc xe buýt khác. Tiết Noãn Nhi không muốn lãng phí thời gian, vì vậy dẫn Tiết Tiểu Diệc đi tới đầu đường, chuẩn bị bắt một chiếc xe taxi tới khu trò chơi.

Hôm nay là ngày nghỉ, khá nhiều người ra ngoài cho nên rất khó bắt xe. Hai mẹ con đứng ở đầu đường một lúc lâu vẫn không bắt được taxi.

Một chiếc xe con màu đen đột nhiên dừng lại trước mặt hai người, Tiết Noãn Nhi lùi về phía sau, cửa sổ xe từ từ mở ra, người trong xe là Lang Long.

Lang Long mỉm cười nhìn về phía Tiết Noãn Nhi, khi thấy tay cô dắt Tiết Tiểu Diệc trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc.

“Noãn Nhi, cô đang chờ xe sao?”

“Giám đốc Lang” Tiết Noãn Nhi lễ phép gật đầu chào anh, “Hôm nay tôi dẫn con tới công viên trò chơi, không ngờ lại trùng hợp như vậy”

“Con trai cô?” Lang Long nhìn Tiết Tiểu Diệc bằng ánh mắt không thể tin.

Tiết Tiểu Diệc cười hì hì, “Chào chú ạ”

Anh gật đầu, đứa trẻ này rất đáng yêu, nhưng….nét mặt Lang Long đầy vẻ nghi ngờ, Tiết Noãn Nhi nhìn qua còn rất ít tuổi, thật không ngờ đã có con trai lớn như vậy rồi. Trong lòng anh có chút cảm giác mất mát, nếu cô đã có con vậy nhất định cũng đã kết hôn rồi.

“Bây giờ rất khó bắt xe, lên xe đi, tôi chở hai người tới đó”

“Tôi làm sao có thể không biết xấu hổ, làm phiền anh như vậy” Tiết Noãn Nhi khéo léo từ chối.

Lang Long bước xuống xe, tự mình mở cửa xe cho hai người, “Đừng khách sáo, lên xe đi, tôi đưa hai người tới đó”

Cô không thể tiếp tục từ chối, vì vậy không thể làm gì khác ngoài việc lên xe. Tiết Noãn Nhi ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn nói: “Cảm ơn giám đốc Lang”

“Ở bên ngoài đừng gọi tôi là giám đốc, không phải tôi từng nói chúng ta là bạn sao”

Tiết Noãn Nhi cười cười, có vẻ hơi mất tự nhiên. Những năm gần đây cô hoàn toàn không có bạn, cho dù chỉ một người, cho nên bây giờ khi người khác đối xử với cô thân thiện như vậy, khiến cô có gì đó không quen.

Chiếc xe từ từ khởi động, Lang Long đưa mắt nhìn Tiết Tiểu Diệc qua gương chiếu hậu, như vô tình hỏi: “Chồng cô đâu? Tại sao không đi cùng hai người tới công viên trò chơi?”