Chương 172

Sau khi Nhược Vi đến nhà Thượng Quan phu nhân xem kịch về thì Kinh Thành lại nổi lên tin đồn nói: Thiếu phu nhân của Hiên Viên gia dung mạo như hoa nên mới được Hiên Viên đại thiếu gia nhìn trúng.

Quá đáng hơn là có người nói: Thiếu phu nhân Hiên Viên gia chỉ có bộ dạng là đẹp mắt chứ một chữ bẻ đôi cũng không biết, cầm kỳ thi họa cũng không thông.

Nhược Vi thật lòng cảm thấy người truyền mấy lời này ra quả là có sức tưởng tượng.

Lúc mới nghe tin đồn nàng cũng rất tức giận. Tại sao lại có người muốn tổn hại đến thanh danh của nàng chứ. Nhưng mà nàng lại nghĩ tại sao lại phải tức giận vì chuyện không đâu chứ.

Nhược Vi không lo lắng vì mấy tin đồn này, nàng chỉ lo mấy vị trưởng bối sẽ có cái nhìn không tốt về nàng. Cũng may là từ khi tin đồn xuất hiện, Lão thái thái và lão thái gia cũng đối xử với nàng như xưa.

Chỉ cần người trong nhà không quan tâm đến những lời đồn đãi bên ngoài thì nàng cũng không cần phải lo lắng.

Hiên Viên gia chưa từng tin vào những lời đồn nhảm, họ cũng không nhàm chán đến độ đi chứng minh lời đồn. Người thông minh sẽ không đi làm cái chuyện ngu xuẩn này. Hơn nửa tháng sau, mọi chuyện cũng trở lại bình thường. Kinh Thành lại có chuyện nóng hổi hơn để bàn tán. Nhược Vi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hiên Viên Hạo vẫn luôn an ủi Nhược Vi là không nên quan tâm đến chuyện này. Người trong nhà sẽ không vì những lời đồn nhảm mà ghét bỏ nàng.

Bản thân Nhược Vi cũng không quan tâm đến mấy lời này, nàng chỉ sợ người trong nhà không vui. Nếu phu quân của mình đã nói vậy thì nàng cũng không suy nghĩ lung tung nữa.

Những ngày Nhược Vi sống ở Hiên Viên gia cũng trôi qua một cách nhẹ nhàng. Mỗi ngày nàng sẽ xuống bếp làm cơm cho mọi người.

Lão thái thái và lão thái gia hoàn toàn bị tài nấu nướng của Nhược Vi chinh phục. Sau khi ăn thức ăn do nàng làm thì chuyện mỗi ngày họ mong đợi nhất chính là chuyện Nhược Vi có thời gian xuống bếp. Có như vậy thì họ mới thỏa mãn được cái miệng của mình chứ.

Chung sống càng lâu thì tính nết trẻ con của hai trưởng bối lại càng lộ ra ngoài. Nhược Vi cảm thấy càng thêm thân thiết với họ, giống như là nàng đang sống chung với quái lão đầu vậy.

Có lúc Nhược Vi không thể xuống bếp thì hai người lại nói bóng nói gió, nói là không phải thức ăn do Nhược Vi làm thì không ăn cơm. Nhược Vi cũng phải cúi đầu chào thua hai người này.

Chỉ là nhờ vậy mà sức khỏe của hai người cũng càng ngày càng tốt hơn. Nếu Nhược Vi có thời gian thì nàng sẽ làm dược thiện tẩm bổ cho hai trưởng bối.

Bởi vì lão thái thái và lão thái gia rất thích thức ăn của Nhược Vi nên nàng hỏi thử xem hai người có muốn cùng đến Liễu gia trang không. Đương nhiên là hai người hớn hở đồng ý cái rụp.

Sớm biết như vậy thì nàng đã không suy nghĩ nát óc rồi, cứ lấy thức ăn ra dụ dỗ là xong.

Dù sao nàng cũng rất vui, vì tài nấu nướng của mình được mọi người công nhận.

Sau khi thành thân, mỗi ngày Nhược Vi sẽ bồi lão thái thái nói chuyện, xuống bếp làm đồ ăn cho mọi người, thỉnh thoảng giải quyết công việc của Liễu gia. Thỉnh thoảng sẽ mang theo hai tiểu bánh bao đi thăm Quái lão đầu.

Chớp mắt một cái đã sắp tới năm mới, tết năm nay có ý nghĩa đặc biệt với Hiên Viên gia.

Rốt cuộc cháu đích tôn của Hiên Viên gia cũng thành thân, mấy vị trưởng bối rất vui vẻ. Hơn nữa còn có người nói năm nay Hiên Viên gia sẽ đại cát đại lợi.

Giờ này năm ngoái Nhược Vi còn bận bịu lo chuyện ở Liễu gia thôn. Năm nay lại là vợ người ta rồi.

Tết năm nay Liễu gia trang cũng vận chuyển rau dưa đến Hiên Viên gia. Nàng cam đoan nhà nào có thể thiếu chứ Hiên Viên gia thì không thể nào thiếu được.

Tết năm nay Nhược Vi đích thân xuống bếp nấu nướng.

Nhược Vi dụng tâm lên thực đơn, căn cứ vào khẩu vị của mỗi người mà điều chỉnh.

Ba ngày trôi qua thật nhanh, hôm nay đã là ba mươi rồi, Hiên Viên phủ trên dưới đều náo nhiệt, ai cũng mặc đồ mới, cười tươi như hoa.

Nhược Vi cảm thấy rất vui, gặp ai nàng cũng cười tươi chào hỏi. Sau đó người làm trong Hiên Viên phủ đều nói thiếu phu nhân đối với người làm rất hòa thuận, cũng không bắt bẻ người khác. Người làm trong phủ càng lúc càng thích Nhược Vi.

Quái lão đầu không thích không khí gia tộc nhưng vì Nhược Vi nên ông cũng đến Hiên Viên phủ mấy lần. Vốn là Quái lão đầu cũng không thích chỗ này nhưng sau khi trò chuyện với lão thái gia thì hai người lại trở thành bạn tri kỷ. Số lần Quái lão đầu đến Hiên Viên phủ cũng nhiều hơn trước.

Lễ mừng năm mới sắp tới, Nhược Vi nghĩ đến Quái lão đầu không thể cùng nhau lễ mừng năm mới, tâm tình có chút trở nên u buồn, Hiên Viên hạo phát hiện Nhược Vi không thích hợp, hỏi thăm Nhược Vi thế nào lại không vui.

Hiên Viên Hạo biết Nhược Vi vì chuyện của quái Lão đầu mà buồn phiền thì thật muốn đánh một cái vào mông nàng. Nha đầu này có chuyện gì cũng giấu trong lòng.

Hiên Viên Hạo bất đắc dĩ thở dài, hắn nói chỉ cần nói với Lão thái gia nói một tiếng thì với mối quan hệ giữa lão thái gia và Quái lão đầu thì chuyện này nhất định sẽ thành công. Dù sao để Quái lão đầu một mình cũng thật không ổn.

Vốn là Nhạc tiên sinh tính đón năm mới với Quái lão đầu. Nhưng sau đó ông lại nhận được một phong thư, ông nói là có chuyện quan trọng phải làm nên mang Nhạc phu nhân và Tiểu Tình rời đi. Ông nhắn lại là sẽ trực tiếp quay lại Liễu gia thôn nên có gì về đó lại nói tiếp. Nhược Vi nói với Hiên Viên Hạo là có thể nói với lão thái gia đón Quái lão đầu về đây đón Tết không.

Nếu Quái lão đầu có thể cùng đón năm mới với nàng thì còn gì bằng. Mấy năm qua, Quái lão đầu luôn xuất hiện trong cuộc sống của nàng. Nếu năm nay không có ông thì nàng cảm thấy không yên lòng.

Cũng may là Hiên Viên Hạo an ủi Nhược Vi, sau đó lại cùng nàng đi nói chuyện với lão thái gia.

Lão thái gia vừa nghe Nhược Vi nói thì liền vung tay đồng ý. Bây giờ quan hệ giữa hai người có thể nói là rất tốt.

Sau khi Nhược Vi nhận được sự xác nhận của lão thái gia liền cho người đi thông báo cho Quái lão đầu. Hôm sau Quái lão đầu đã đến báo danh tại Hiên Viên Phủ.

Thụy ca và Đào Đào nhìn thấy Quái lão đầu cũng rất vui mừng.