Chương 172: Hâm Rượu

Trong đầu Dương Thu Trì chợt hiện lên hình ảnh áo nâu lậy phật, đèn dầu leo lét của Bạch Tố Mai, không khỏi thở một tiếng dài: “Bạch cô nương, sau ba năm đi đày rồi, cô còn định trở về tự miếu nữa không?”

Thần tình Bạch Tố Mai ảm đạm: “Tôi là kẻ bất tường, lần này hại chết phu quân và công công, tận mắt chứng kiến muội muội chết thảm mà không nói ra được, cha lại tao ngộ họa từ trên trời rơi xuống, sư phụ nói đó là tội nghiệt từ kiếp trước của tôi, kiếp này phải hoàn lại cho hết. Do đó lúc tôi xuống tóc quy y, đã quyết định suốt cuộc đời tàn này sẽ ăn chay niệm phật, chuộc lại lỗi lầm kiếp trước.”

Dương Thu Trì trừng mắt nói: “Sư phụ cô nói bậy! Chuyện này làm sao có thể trách cô được? Hai cha con Ân Đức gian sát muội muội của cô là do tự họ tạo nghiệt, không thể tiếp tục sống, sao có thể đổ lên đầu cô? Bạch thiên tổng bị thủ hạ mưu phản quan binh liên lụy, liên lụy mới chết, càng không thể trách cô được. Sư phụ của cô thật là…. thật là….”

Dương Thu Trì tức đến nỗi hồ đồ luôn, nói mãi một loạt từ thật là, cuối cùng thật là cái gì cũng không nói ra được.

Bạch Tố Mai cúi đầu nhỏ lệ: “Tôi đã trốn vào của thiền rồi, ân oán tình cừu lúc trước đối với tôi giờ tựa như mây khói.”

Tống Vân Nhi chen lời: “Bạch tỷ tỷ, tỷ hiện giờ bị đày ba nghìn dặm, đã rời khỏi cửa Phật rồi, cái gọi là xuất gia kia không thể kể được nữa.” Dừng lại một chút, nàng lại chỉ lên đầu Bạch Tố Mai: “Tóc trên đầu tỷ đã dài nhiều lắm rồi, hay là cứ để tóc hoàn tục ở cùng chúng tôi, mọi người sống vui vẻ cùng nhau vậy thì tốt biết mấy.”

Bạch Tố Mai bị bắt đã lâu, đầu cạo trọc giờ đã mọc đầy tóc và khá dài. Nhưng mà chỉ vào đầu người ta nói trọc này trọc nữa chỉ có Tống Vân Nhi gan lớn bằng trời mới dám mà thôi. Trong lòng nàng nghĩ gì nói nấy, không kỵ húy gì cả.

Bạch Tố Mai thảm não lắc đầu: “Đa tạ cô, Tống tiểu thư. Tôi đã quy y cửa phật, trốn vào không môn, lần này bị liên lụy tuy bị xích ở thân, nhưng chẳng qua là trói buột thịt da bên ngoài, chỉ có trong lòng có phật, thì ở am miếu hay ở nhà ngục cũng vậy mà thôi.”

“Đúng a!” Dương Thu Trì cũng nói thẳng luôn, “Nếu đã không có gì phân biệt, thì sau khi đày hết kỳ hạn xong rồi không cần trở về am nữa, nếu như không hiềm, thì cứ ở cùng chỗ của chúng tôi. Nếu như cô hiềm chật chội, thì tôi có thể độc cấp cho cô một tiểu miếu ở gần nhà, cô có thể ở đó tu hành a!”

Dương Thu Trì muốn khiến Bạch Tố Mai trở thành “bạch hạc” Diệu Ngọc ở trong Lũng Thúy Am trong truyện Hồng Lâu Mộng, còn hắn thì tựa như Cổ Bảo Ngọc vậy, có thể đến am pha tra bình hoa mai, hưởng thụ cảm giác siêu phàm thoát tục một lát.

Không ngờ Bạch Tố Mai vẫn lắc đầu: “Đa tạ Dương công tử hậu ái, nếu như có thể, tôi vẫn muốn về Tịnh Tuyết am ở Ứng Thiên phủ theo hầu sư phụ.” Xong nàng dừng một chút, nhẹ giọng tiếp, “Nếu như tôi không trở về cạnh sư phụ, một mình tu hành, thì tôi không thể khắc chế được ma chướng trong lòng.”

Dương Thu Trì hơi ngẩn ra, rồi lập tức minh bạch: “Thì ra cô sợ cô không ngăn được sự dụ hoặc của tên tiểu sắc ma ta đây, ha ha.”

Tuy tự cười mỉa mình là tiểu sắc ma, nhưng Dương Thu Trì vẫn cảm thấy tình cảm của mình đối với Bạch Tố Mai là chân thật, chứ không phải lợi dụng. Hắn cho là bản thân mới có một vợ hai thiếp chưa lấy gì làm nhiều, Viên Thế Khải có tới chín bà vợ đó chi! Còn Đường Bá Hổ có đến tám bà (cộng thêm Thu Hương nữa dường như là chín), còn Vi Tiểu Bảo thì bảy a.