Chương 172: Lòng của nữ nhân

Sáng sớm ngày thứ hai, Hạng Trang lại lần nữa đến đại doanh đồ quân nhu.

Công Thâu Xa một đêm không ngủ, cuối cùng đem thử mười cái nỏ dài khoảng tám tấc, hai phần đoản tiễn vuông vức đã được mài bóng xong rồi, Hạng Trang nhìn nhìn, loại thiết tiễn này có chút giống như đinh đóng tấm ván của quan tài, bốn gờ, nhưng mà không có mũ đinh, vả lại kích thước cả vật thể tương đồng, đoạn đỉnh của thiết tiễn dài khoảng hai tấc, đã mở ngòi sẵn.

Lại nhìn dạng nỏ của Công Thâu Xa, nỏ cơ, tráp tiễn, móc xích đều dùng gỗ Hồ Dương làm.

Tuy nhiên để gia tăng tầm bắn, nỏ cánh lại được cải trang ở thắt lưng, đương nhiên, chịu sự hạn chế của tráp tiễn, móc xích, nỏ cánh ở thắt lưng không thể giương ra hoàn toàn được, do đó trên tầm bắn khẳng định không có cách nào so sánh với giương nỏ ở thắt lưng được, với lại bởi vì thiết tiễn không có đuôi lông vũ, khi bay trên không không đủ tính ổn định, làm rút ngắn hiệu quả tầm bắn.

Qua một lúc, Úy Liêu, Vũ Thiệp, Hoàn Sở, Quý Bố cũng đều đã đến.

Công Thâu Xa đem mười cái thiết tiễn từng cái một lắp vào tráp tiễn, móc chặt trên nắp trước, lại lặp đi lặp lại việc xoắn chặt nỏ cơ trên tráp tiễn một lần nữa, sau đó có chút hưng phấn nói với Hạng Trang:

– Thượng Tướng quân, bắt đầu đi?

Công Thâu Xa có chút hưng phấn, dạng nỏ tuy rằng sớm đã được trang bị tốt, nhưng hắn vẫn chưa thử bắn qua bao giờ.

Hạng Trang quay đầu lại vẫy tay, sớm đã có thân binh đem một tấm ván gỗ hình người đến cách đó hơn mười bước.

Công Thâu Xa lập tức giương dạng nỏ lên, nhắm ngay người gỗ làm một phát tiễn, vào ngay giữa bụng của người gỗ, dưới sự chăm chú quan sát của đám người Hoàn Sở, Quý Bố, Công Thâu Xa lại liên tục xoắn tráp tiễn, không đến thời gian nửa chén trà hắn đã bắn xong mười mũi tên rồi, mười mũi tên, toàn bộ đều trúng mục tiêu người gỗ, mà còn bắn xuyên qua làm thủng gần hai tấc gỗ dày.

Biểu hiện cũng không tệ lắm, ít nhất cũng trong vòng mười bước, có thể bắn xuyên thủng khiên chắn của bộ binh.

Hạng Trang lại phất tay, sớm đã có thân binh tiến lên phái trước nhặt thiết tiễn về, sau đó đem người gỗ đặt cách đó ngoài hai mươi bước.

Công Thâu Xa lắp đặt thiết tiễn lại lần nữa, lại xoắn chặt nỏ cơ lần nữa, sau đó một hơi liền mười mũi tên, nhưng mà lần này, mười mũi tên chỉ trúng mục tiêu có tám mũi, có hai mũi tên bắn trượt bia rồi, tuy nhiên biểu hiện bắn xuyên thấu qua cũng không tệ lắm, và kém mười bước cũng không bao nhiêu, cũng phải nói là, ở trong vòng hai mươi bước cũng có thể bắn xuyên qua khiên chắn của bộ binh.

Khi tăng khoảng cách lên ba mươi bước, biểu hiện của liên nỏ rõ ràng là không được rồi, mười mũi tên chỉ trúng mục tiêu bốn mũi, ba mũi bắn trật mục tiêu, còn ba mũi tên lại có thể quay cuồng trong không trung, vắt ngang trên người gỗ, hơn nữa, bốn mũi tên trúng mục tiêu cũng không có bắn xuyên thủng qua người gỗ, đổi thành gắng gượng bắn thủng qua nửa tấc của tấm gỗ dày.

Nói cách khác, khi tăng cự ly lên ba mươi bước, lực sát thương của liên nỏ đã rõ ràng giảm xuống.

Khối liên nỏ này hiển nhiên không đạt chuẩn, Hạng Trang yêu cầu cự ly bắn ít nhất là bốn mươi bước, cũng chính là năm mươi mét!

Công Thâu Xa có chút hổ thẹn nói với Hạng Trang:

– Thượng Tướng quân, đây chỉ là dạng nỏ làm tạm thời, nếu như lấy nỏ cơ đổi thành dạng đúc đồng thau, độ chính xác đáng hẳn là sẽ được nâng cao hơn, còn nữa, bởi vì hai nỏ cánh này đều là từ trên nỏ lưng đem tới đâu, cho nên hiệu quả không phải là tốt lắm, tin rằng sau khi tiến hành cải thiện, lực xuyên thấu sẽ còn được gia tăng.

Hạng Trang hỏi:

– Cải thiện loại liên nỏ này, cần thời gian bao lâu?

– Cái này…

Công Thâu Xa do dự chốc lát, đáp,

– Ít nhất phải nửa tháng, có lẽ còn lâu hơn nữa.

– Được, vậy ngươi từ từ cải thiện đi.

Hạng Trang theo thường lệ động viên Công Thâu Xa vài câu, trong lòng lại có chút nhụt chí, xem ra trước khi muốn rời bỏ Hà Sáo phải cho quân Sở lắp thêm liên nỏ là không được rồi, tuy nhiên điều này cũng có tình có lý rồi, nỏ dễ dàng tạo ra như vậy, thì người Hồ sớm đã phỏng chế hàng loạt rồi, nỏ còn không dễ làm, huống chi là liên nỏ?

Doanh Trinh lại lần nữa đi tới đại doanh quân Sở.

Hôm qua trước khi đi, Doanh Trinh đã hẹn với Ngụy Duyệt rồi, hôm nay muốn học cưỡi ngựa, thực ra Doanh Trinh vốn đã biết cưỡi ngựa, chẳng qua chỉ là kỹ thuật cưỡi ngữa chẳng ra làm sao thôi, thực ra nàng ta chỉ muốn mượn cớ để tiếp cận Ngụy Duyệt mà thôi.

Khi Doanh Trinh đến rồi, Ngụy Duyệt đã sớm dắt con ngựa Yên Chi chờ ở ngoài viên môn.

Tần Ngư, Bách Lý Y Thủy cũng đã ở đó, nhìn thấy Doanh Trinh, Bách Lý Y Thủy cười tươi như hoa đón nàng lên, nàng và Doanh Trinh đã quen biết từ lâu, giao tình gần đây cũng cực tốt, nhưng mà Tần Ngư lại cứ cảm thấy Doanh Trinh giữa ánh mắt mơ hồ mang theo ác khí, nếu không phải do kiêng dè thân phận của mình, Tần Ngư thật muốn khuyên Ngụy Duyệt cố sức rời xa Doanh Trinh.

Nhìn thấy Yên Chi Mã, Doanh Trinh không nén được khen:

– Vô Ương muội muội, con Yên Chi này cũng thật là một thần tuấn mã.

Ngụy Duyệt cười cười, tự tay chụp lấy ngựa Yên Chi , nàng vẫn là rất vừa ý, bên cạnh Bách Lý Y Thủy càng giống như một con chim sơn ca vui vẻ, nói:

– Công chúa tỷ tỷ người không biết, con ngựa Yên Chi này của phu nhân phải đi cả ngàn dặm mới tìm được con ngựa quý này sao, chạy rất nhanh, ngay cả đến con ngựa Ô Truy của Thượng Tướng quân cũng không đuổi kịp đâu.

– Thật sao?

Doanh Trinh không kìm nổi nói,

– Mông tướng quân cũng có có con ngựa quý này, lại không biết con nào chạy nhanh hơn sao?

– Đúng đúng đúng, thiếu chút nữa đã quên mông đại ca cũng có con ngựa quý này, phải tìm cơ hội đua ngựa mới được, xem ngựa của ai chạy nhanh hơn.

Bách Lý Y Thủy liên tục gật đầu, hướng về phía Ngụy Duyệt đề nghị.

Doanh Trinh cũng hướng ánh mắt mong đợi về phía Ngụy Duyệt.

– Chuyện đua ngựa, sau này hãy nói đi.

Ngụy Duyệt lại thản nhiên lắc đầu.

Doanh Trinh liền có chút thất vọng, không lẽ đêm qua Hạng Trang đã nói cái gì với Ngụy Duyệt?

Sự suy đoán của Doanh Trinh rất nhanh đã được chứng thật, khi dẫn ngựa đi ra viên môn, Ngụy Duyệt bỗng nhiên đi lên tiếp cận và hạ giọng nói:

– Thi Man tỉ tỉ, đêm qua tiểu muội đã có đề cập với Thượng Tướng quân rồi, đáng tiếc là Thượng tướng quân không đồng ý, thật không phải, Thượng Tướng quân đã nói đường từ Cửu Nguyên về Giang Đông quá xa, dẫn theo ba vạn phụ nữ và trẻ em hành quân không được đâu.

Doanh Trinh hứ một cái nhẹ nhàng, ánh mắt đột nhiên lấp lánh…

Hạng Trang nhàn rỗi không có việc, quay qua quay lại liền đi tới chỗ đại thao trường luyện binh của Cao Sơ.

Nói là thao trường, thực ra là mấy trăm mẫu dùng cọc gỗ rào ra bãi cõi mà thôi.

Trên đại thao trường, năm ngàn thân binh của Cao Sơ chia làm hai mươi bốn bộ, đang dưới sự soái lĩnh của hai mươi bốn lão binh huấn luyện kĩ thuật cưỡi ngựa, Cao Sơ tự mình cũng dẫn dắt một bộ trong đó, đang sắp xếp thành một dãy hơn hai trăm lão binh làm mẫu cưỡi ngựa bắn cung.

Trong tiếng vó ngựa dồn dập, Cao Sơ cưỡi một con Tảo Hồng mã từ đội ngũ của hơn hai trăm lão binh chạy như bay lên phía trước, bỗng nhiên, Cao Sơ giương cung vắt tên vào, trong lúc chiến mã chạy băng băng với tốc độ cao, bắn một tiễn đối với bia bằng người rơm ngoài năm mươi bước, ở giữa yết hầu, hơn hai trăm lão binh xếp thành hàng lập tức reo hò như núi hô biển động.

Cao Sơ ghì ngựa quay trở lại giơ thiết thai cung lên, sự reo hò của lão binh lập tức dừng lại.

Năm nghìn thân quân, thân chinh bách chiến, lão binh chết còn lại ít hơn ba ngàn người, đám lão binh này, ngoài Hạng Trang ra, Cao Sơ cũng có thể trấn áp, người khác cho dù là Hoàn Sở, Quý Bố đến chỉ sợ cũng không đủ nhìn.

Khi Cao Sơ đang muốn dạy bảo vài câu, đội ngũ các lão binh bỗng nhiên đều lộ rõ vẻ cuồng nhiệt.

Khi Cao Sơ vội quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy Hạng Trang đã cưỡi Ô Truy Mã chậm rãi đi vào thao trường.

Lập tức Cao Sơ phóng ngựa tiến lên trước, ngồi trên lưng ngựa chắp tay thi lễ:

– Tham kiến Thượng Tướng quân.

Hạng Trang xua tay, nhíu mày nói:

– Cao Sơ, huấn luyện cùng lúc nhiều người như vậy, có hiệu quả không?

Cao Sơ thở dài, bất đắc dĩ nói:

– Thượng Tướng quân, huấn luyện quá nhiều người cùng lúc như vậy, hiệu quả đích thực không tốt, nhưng mà không có cách nào khác, trong quân người biết cưỡi ngựa không nhiều, cưỡi ngựa có kĩ thuật càng ít hơn.

Dứt lời, Cao Sơ lại quay đầu chỉ vài tên hiệu úy đang luyện binh ở chỗ xa kia, cười gượng nói,

– Chính là nói bọn chúng, cũng không có vài tên biết cưỡi ngựa bắn cung.

Hạng Trang liền chau mày, sự đảo ngược này đích thực là một vấn đề lớn.

Ngay cả đến giáo đầu cũng không biết cưỡi ngựa bắn cung, dạy dỗ đám binh sĩ lại có thể đi đến đâu chứ?

Ánh mắt của Hạng Trang không kiềm được ngẩng đầu nhìn về nơi thành khoách Cửu Nguyên, trong thành Cửu Nguyên trái lại có một số lớn các lão thân binh cưỡi ngựa bắn cung tinh nhuệ, nhưng vấn đề là, Mông Cức không muốn quy Sở.

Thành Cửu Nguyên, tướng quân hành dinh.

Mông Cức đang hành dinh dạo bộ ở trong đại sảnh, vẻ mặt lo âu.

Từ sau khi quân Sở đến, nhịp điệu cuộc sống của lão Tần nhân bị làm xáo trộn nghiêm trọng, cho đến bây giờ, Mông Cức đều không còn cách nào phân định mối quan hệ địch bạn giữa lão Tần nhân và quân Sở, cho nên, Mông Cức cũng trước sau không dám khiến cho đám lão Tần nhân trong thành quay trở về điểm tụ cư ở ngoài thành, có thể khiến cho lão Tần nhân ẩn náu trong thành như vậy hiển nhiên cũng không phải là chuyện.

Miệng ăn núi lở khẳng định là không thể, trong thành tích trử nhiều cũng có thể chống đở được.

Khi Mông Cức đang than ngắn thở dài, chợt có thân binh tiến vào bẩm báo:

– Tướng quân, Công chúa cầu kiến.

– Công chúa?

Mông Cức ngẩng người, lập tức đi tới ngoài cửa lớn, đưa Doanh Trinh vào trong hành dinh.

Vào đại sảnh, không đợi Mông Cức đại lễ yết kiến, Doanh Trinh liền khoát tay, thản nhiên nói:

– Tướng quân không cần đa lễ, hôm nay bổn cung có việc quan trọng muốn thương lượng với tướng quân, cho nên cũng mời tướng quân nhập tọa đi.

Mông Cức chắp tay thi lễ, nghiêm ngị nói:

– Mạt tướng đứng là được rồi.

Doanh Trinh nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói:

– Bổn cung đã nghe ngóng qua, quân Sở trong khoảng thời gian ngắn sợ là sẽ không rời khỏi Cửu Nguyên, Mông tướng quân, người có nghĩ tới, kế tiếp lão Tần nhân chúng ta nên làm gì chưa? Hơn ba ngàn già trẻ phụ nữ và trẻ em, luôn trốn ở trong thành, chỉ sợ cũng không phải là kế lâu dài, kho lương thực tích lũy nhiều, một lúc nào đó cũng sẽ ăn hết.

Mông Cức thở dai, lo lắng hầm hầm nói:

– Mạt tướng cũng đang lo lắng chuyện này.

Doanh Trinh do dự, cuối cùng nói:

– Mông tướng quân, nếu không đem thành Cửu Nguyên cho quân Sở đi, lão Tần nhân chúng ta chuyển đến thành phía Tây gần sông đi.

– A

Mông Cức hơi biến sắc nói,

– Nhường thành Cửu Nguyên?

– Sao?

Doanh Trinh thản nhiên nói,

– Mông tướng quân cảm thấy không ổn?

– Kìa, không, đương nhiên không phải.

Mông Cức thở dài nói,

– Vậy nhường thành Cửu Nguyên đi.

Nói thực ra, nhường thành Cửu Nguyên cũng là một biện pháp, bởi vì Mông Cức biết, quân Sở không thể so với người Hồ, quân Sở có lượng lớn thang mây, tỉnh lan cùng với xe công thành, quân Sở nếu như tiến công Cửu Nguyên, chỉ dựa vào lão Tần nhân trong thành Cửu Nguyên, là tuyệt đối giữ không được, cho nên nói, chủ động nhường Cửu Nguyên cũng xem như là một cử chỉ sáng suốt.

Hơn nữa, quân Sở không thể nào giữ lại Cửu Nguyên lâu, bọn họ chung quy vẫn là muốn rời bỏ Cửu Nguyên, chờ khi quân Sở rởi bỏ Cửu Nguyên rồi, lão Tần nhân lại quay trở về Cửu Nguyên cũng chưa muộn.