Chương 172 – Người phụ nữ phiền phức

Tiểu Mạt lấy ra trong tủ lạnh một lọ sữa đưa tới trước mặt Chu Thiến:

– Uống sữa đi này!

Sau đó ngồi bên cạnh Chu Thiến nhìn cô uống sữa

– Thật không dám tin, mọi chuyện cứ như nằm mơ vậy, vì sao mọi chuyện li kì đều xảy ra với cậu, thật kì quái!

Tiểu Mạt thì thào rồi lại cười:

– Để ý đến nó làm gì? Chỉ cần cậu còn sống là tốt rồi

Sau khi vào nhà, Chu Thiến kể lại đầu đuôi cho Tiểu Mạt, nghe xong, mắt Tiểu Mạt thiếu điều rớt xuống

Chu Thiến uống mấy ngụm sữa rồi hỏi cô:

– Số điện thoại của cậu đổi rồi à? Mình gọi không được

Mặt Tiểu Mạt bỗng nhiên ửng hồng, ấp úng nói:

– Ừ, đổi số…

Chu Thiến thấy thần sắc cô như vậy thì biết là có chuyện vội truy vấn:

– Đã xảy ra chuyện gì?

Tiểu Mạt khẽ nói:

– Mình và Trương Bân đổi số đôi…

– Trương Bân?

Chu Thiến nhìn cô cười:

– Mình biết ngay mà, đôi oan gia này nhất định sẽ có gian tình.

– Gian tình gì chứ? Khó nghe muốn chết!

Tiểu Mạt cúi đầu, ngượng ngùng:

– Lúc biết tin cậu qua đời, mình rất đau lòng, đều là anh ấy ở bên cạnh dỗ dành cho mình vui vẻ, lúc đó mình mới phát hiện, anh ấy ngoài việc nói năng đáng ghét còn lại tâm tính rất tốt, cũng cẩn thận, biết chăm sóc, ít nhiều có anh ấy giúp mình vượt qua thời gian đó…

Có lẽ là nhớ lại đoạn thời gian đau lòng đó mà mắt Tiểu Mạt lại đỏ ửng lên

Chu Thiến không muốn lại khiến cô buồn nên vội chuyển đề tài:

– Đúng rồi, hai năm nay mọi người ổn chứ? Trương Bân nhà cậu giờ còn làm trợ lý cho Khắc Y không?

Nhắc đến đây, Tiểu Mạt cười đầy tự hào:

– Trương Bân sắp sang Nhật đào tạo chuyên sâu rồi

– Thật sao? Chúc mừng các cậu, sau này tiền đồ của cậu ấy rộng mở rồi! Vậy còn cậu? Cả bọn Triệu Viện Viện, Lý San nữa

– Bọn mình vẫn là stylist ở lầu hai nhưng giờ khách ở lầu 2 càng lúc càng nhiều, thu nhập cũng không tệ. Đúng rồi, Triệu Viện Viện có bạn trai, hình như bạn trai cô ấy mở cửa hàng ăn uống, tính cũng được. Bọn Lý San, Vương Vĩ đều ổn

Tiểu Mạt ngừng một hồi rồi nói:

– Lưu Văn Chí đã ra tù rồi, ban đầu còn định tiếp tục làm stylist nhưng không có ai mời anh ta, hình như giờ đang buôn bán. Nghe nói cũng đi tìm Lý San mấy lần nhưng Lý San có vẻ đã chẳng còn tha thiết nữa

Nhắc đến Lưu Văn Chí, hai người đều yên lặng. Dù sao từng là bạn thân thiết, thấy anh ta giờ không tốt thì lòng cũng không thoải mái.

Tiểu Mạt nhìn Chu Thiến hỏi:

– Lần này trở về cậu có tính toán gì không? Cậu sẽ đi tìm Hi Thành chứ?

Nhắc đến Hi Thành, mắt Tiểu Mạt có chút kì quái

Chu Thiến kiên quyết gật đầu:

– Đương nhiên, sở dĩ mình về chủ yếu là để tìm bọn họ

Chu Thiến ngã người về phía sau, nằm xuống giường:

– Cậu không biết đâu, mình nhớ bọn họ vô cùng, Lúc ở quên, ngày nào mình cũng nghĩ, không biết giờ con cao bao nhiêu? Lớn lên giống ai, có ngoan hay không, có nghe lời không, đã biết nói chưa? Mỗi khi nhớ đến những điều này mình rất đau lòng. Còn cả Hi Thành nữa, anh ấy sống thế nào, đã qua hai năm, anh ấy có quên mình không? Tiểu Mạt, nói mình không lo lắng thì là giả, anh ấy còn trẻ, sao có thể không kết hôn. Chắc chắn Triệu gia cũng không đồng ý. Hai năm cũng chẳng ngắn. Nhưng vẫn may, hôm nay mình đến công ty tìm anh ấy…

Lập tức kể lại lúc đi tìm anh cho Tiểu Mạt: