Chương 173

Trong gian phòng yên tĩnh, hương khói lượn lờ, thiếu nữ vận áo trắng ngồi ôm gối bên cửa sổ, đối diện với thiếu niên tóc bạc, vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm.

“Con chắc chứ?” Thiếu niên tóc bạc nhướng mày: “Một khi đã chọn là sẽ không thể quay đầu lại được nữa đâu!”

“Con xin người đó, sư phụ!” Thiếu nữ thờ ơ nói, nhưng bàn tay giống trong ống tay áo, móng tay đang cắm sâu vào da thịt non mềm nơi lòng bàn tay.

Thiếu niên tóc bạc nhún vai, nói: “Vi sư tôn trọng quyết định của con!” Y đứng dậy, lại nói: “Nhưng con đừng có mà hối hận đấy! Vi sư chỉ biết điều chế ‘Vong Xuyên’, không có biết điều chế giải dược đâu đấy!”

Nàng chỉ biết cúi đầu thờ ơ.

Thiếu niên tóc bạc nhìn nàng một hồi: “Hai ngày sau vi sư sẽ chuẩn bị giúp con, vì vậy trong hai ngày này con nên suy nghĩ kỹ lại đi!”

Nói rồi, người đã biến đâu mất.

Thiếu niên tóc bạc đi rồi, trong phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh đến nghẹt thở, thiếu nữ im lặng ngồi bó gối bên cửa sổ, vùi mặt vào giữa gối.

Có cái gì đó như là nước mắt lẳng lặng tuôn rơi……

Xin lỗi, xin lỗi, thiếp thật sự không mong chàng lại đến quấy rầy cuộc sống bình yên của thiếp.

Cứ như vậy là tốt rồi, đã tốt lắm rồi……

Nhưng nỗi đau sâu sắc ấy lại cứ như dây leo, từng chút từng chút quấn chặt ống thở rồi lan rộng đến con tim nát tan.

Đau như vậy, đau như vậy.

Lưu Dục đã từng nói chỉ cần làm theo những gì trái tim mách bảo là được rồi, nhưng tại sao hiện tại nàng đã suy nghĩ lâu để rồi đưa ra quyết định từ tận đáy lòng, đã vậy, sao còn thấy khó chịu?

Một mùi vị tanh nồng bỗng trào khỏi miệng, nàng bụm miệng, trong gian phòng u tối, có thể thấy được từng giọt từng giọt máu đỏ không ngừng tràn khỏi khóe môi.

Nỗi đau quen thuộc như hàng vạn con kiến bò trong xương lại một lần nữa ùa về.

Thật khó chịu, thật khó chịu……

Trong gian phòng u tối, dáng hình mảnh mai ấy cuộn người lại, tiếng khóc nấc vọng đến khiến người ta thấy lòng quặn đau……

Thiếu niên tóc bạc ngồi trên nóc phòng buồn bã nhìn nàng, dù thấy vậy nhưng cũng chẳng có cách gì hơn, chỉ là—-

“Đồ đệ ngốc ngốc chết đi được!”

Giọng nói nháy mắt bị gió cuốn đi.

Lưu Dục thấy mặt Liễu Vận Ngưng xanh xao hơn nhiều, chau mày: “Chủ tử, tối hôm qua người ngủ có ngon không vậy? Sao sắc mặt trông kém thế?”

Liễu Vận Ngưng ngây ra, gật đầu: “Hôm qua có mất ngủ.”

Lưu Dục vẫn còn lo lắng: “Chủ tử, chi bằng giờ người đi nghỉ đi, dù sao y quán cũng chẳng có việc gì gấp, vả lại—-” Nàng dời mắt nhìn thiếu niên tóc bạc đang ngồi cắn hạt dưa: “—-Ở đây còn có một người vô cùng nhàn rỗi, nếu có người đến chẩn bệnh sẽ không phải lo không có đại phu đâu!”

Nghe vậy, thiếu niên tóc bạc thoáng nâng mắt, không thèm để ý những lời Lưu Dục nói, phun toẹt vỏ hạt dưa ra ngoài.

Liễu Vận Ngưng lắc đầu: “Không cần đâu, ta không sao cả, ta chỉ muốn ghi chép cho xong y thư để sau này Linh Nhi có thể dùng đến.”

“Muốn chép y thư cũng còn rất nhiều thời gian mà, đâu nhất thiết phải bây giờ mới được.” Lưu Dục nói.

“Chỉ e không còn nhiều thời gian nữa.” Nàng cúi đầu nói, nháy mắt lại ngẩng đầu lên cười với Lưu Dục: “Ta sắp xong rồi, viết nốt trang này nữa thôi.”

Lưu Dục không còn cách nào khác, chỉ nói: “Vậy chủ tử đừng gắng quá, ta đi pha chén trà giúp người tỉnh táo hơn.”

“Sư phụ, nếu người có việc thì có thể đi trước, không cần ở lại đây đâu!” Chờ Lưu Dục đi rồi Liễu Vận Ngưng mới nói.