Chương 173

Đêm ba mươi, bởi vì điểm tâm do phòng bếp nhỏ của Thẩm Trúc viên làm, mà chỉ có lúc ăn cơm tối thì người một nhà mới tụ lại một chỗ dùng cơm, nên hôm nay Nhược Vi chỉ cần trông nom bữa cơm tối kia là được.

Buổi sáng, điểm tâm cùng với thường ngày không sai biệt lắm, cũng không nhiều lắm bởi vì hôm nay là đêm ba mươi, nên cũng bỏ bớt mấy thứ.

Sau khi dùng qua điểm tâm, Nhược Vi dẫn Thụy ca cùng Đào Đào đi Vinh Thọ đường thỉnh an, sau đó chính mình trở lại trong sân để khen thưởng cho mấy người làm trong viện của mình.

Thẩm Trúc viên, tính cả Nhược Vi cùng Hiên Viên Hạo là hai chủ tử, tổng cộng cũng chừng hai mươi người. Bốn nha hoàn cận thân của Nhược Vi cũng đã nhận tiền tháng của nhất đẳng nha hoàn. Mặt khác, Thẩm Trúc viên còn có bốn nhị đẳng nha hoàn, tám tam đẳng nha hoàn, mấy ma ma làm việc vặt, trong phòng bếp nhỏ còn có hai ma ma nấu cơm, hai người quản phòng bếp nhỏ này là ma ma đã hầu hạ Hiên Viên Hạo từ nhỏ, Nhược Vi cũng đã quan sát nhân phẩm của các nàng, cảm thấy còn có thể, mới phóng tâm đem phòng bếp nhỏ giao cho hai người quản.

Sau khi Nhược Vi xử lý chuyện tình của Thẩm Trúc viên rõ ràng xong thì cũng đến lúc dùng cơm trưa. Nhược Vi cùng Hiên Viên Hạo dùng bữa cơm trưa tại viện của chính mình, rồi tách ra đi làm chuyện riêng của mình.

Hiên Viên Hạo đi đến thư phòng của Hiên Viên Kiệt giúp một tay. Nhược Vi cũng không biết hai cha con này có chuyện gì phải làm, nghĩ nghĩ rồi mang theo mấy người Xuân Phân đi phòng bếp.

Thời điểm đến phòng bếp, quản sự phòng bếp là Kim ma ma đã chờ Nhược Vi ở đó rồi, bởi vì Nhược Vi đã kêu Thu Phân tới nói trước cho phòng bếp biết. Hơn nữa, ở Hiên Viên gia, Nhược Vi là thiếu phu nhân rất được cưng chiều, cho nên người ở phòng bếp không dám bất kính đối với Nhược Vi.

Quan trọng hơn là hiện tại cả Hiên Viên phủ đều biết thiếu phu nhân có tài nấu nướng. Bây giờ, lão thái thái cùng lão thái gia một ngày không ăn thức ăn do cháu dâu làm thì cả người không thoải mái. Bởi vậy người ở phòng bếp nịnh bợ Nhược Vi còn không kịp, nào dám cùng vị thiếu phu nhân có núi dựa lớn này đối nghịch, đó không phải là ngại sống lâu sao.

Đây là lần đầu tiên Nhược Vi tới phòng bếp, trước kia đều là nàng làm thức ăn ở phòng bếp nhỏ, rồi để cho Xuân Phân cùng Hạ Chí đưa đến Vinh Thọ đường.

Hôm nay đến phòng bếp làm cũng bởi vì Nhược Vi cảm thấy diện tích bên trong phòng bếp lớn hơn một chút, cũng tốt cho mình thi triển bản lĩnh, ở trong phòng bếp nhỏ thì bếp lò quá ít, nhất thời làm không xong những món ăn trên thực đơn.

Nhược Vi vào phòng bếp, quét nhìn bốn phía một cái, hơi gật đầu, thầm nghĩ vệ sinh cũng không tệ lắm, cũng không biết những thứ khác thì thế nào.

Người làm ở phòng bếp thấy Nhược Vi vào phòng, có chút khẩn trương đứng ở đó, chỉ sợ Nhược Vi có cái gì không hài lòng, đến lúc đó nói không tốt, thiếu phu nhân mà nói không tốt cái gì thì rất nhanh sẽ truyền tới Vinh Thọ đường, đến lúc đó những người ở phòng bếp này sẽ phải chịu phạt rồi.

“Thật sạch sẽ, không tệ, phòng bếp quản sự là vị nào, đứng ra ta xem một chút.” Nhược Vi nhìn kỹ phòng bếp một cái, phát hiện không có gì dễ gây bệnh, vẫn tính là có thể, khó có được mà khen ngợi một câu.

“Đa tạ thiếu phu nhân khích lệ, đây là việc nô tỳ nên làm, nô tỳ là Kim ma ma, chuyên quản lý tất cả các sự vụ của phòng bếp.” Nhược Vi nghe xong câu nói này, cũng cảm thấy không tệ, mà giọng nói này làm cho người ta có một loại cảm giác từ địa ngục đột nhiên lên tới thiên đường, làm cả người thoải mái cực kỳ.

“Làm không tệ, cũng không cần khiêm tốn, hôm nay làm cơm tất niên không thể sơ suất, mọi người cần phải cẩn thận, đến lúc đó mấy vị trưởng bối hài lòng, ta dĩ nhiên sẽ kêu mẫu thân khen thưởng cho các ngươi nhiều một chút.” Nhược Vi ôn hòa nói, khiến cho người nghe như tẩm gió xuân.

“Dạ, thiếu phu nhân, tụi nô tỳ nhất định sẽ làm việc thật tốt.”

Kế tiếp, Nhược Vi mặc tạp dề tự chế vào. Trên căn bản, y phục đã được tạp dề che lại bên trong nên cũng không cần lo lắng sẽ làm dơ y phục. Điều này khiến những nha hoàn, ma ma làm ở phòng bếp hâm mộ không thôi, dù sao thì những người này cũng chỉ có thể hâm mộ một cái mà thôi, bởi đây chính là đồ đặc biệt của Nhược Vi.

Mặc dù nói Vi các cũng có bán tạp dề, nhưng những đồ Nhược Vi dùng đều là độc nhất vô nhị. Nhược Vi không thích dùng đồ giống với người khác, đây coi như là một loại thích sạch sẽ đi.

Đây không phải là lần đầu tiên mấy người Xuân Phân bồi Nhược Vi xuống bếp, nên việc ăn ý với nhau thì càng không cần phải nói, chỉ cần một cái ánh mắt của Nhược Vi, mấy nha đầu này liền biết Nhược Vi muốn làm gì.

Người ở phòng bếp cũng không giúp được Nhược Vi nhiều, chủ yếu là giúp việc vặt mà thôi, bởi phần lớn người trong phủ đều đang chuẩn bị cho bữa cơm tất niên. Năm nay Hiên Viên phủ bởi vì chuyện vui của Nhược Vi cùng Hiên Viên Hạo, nên lão thái thái đặc biệt dặn dò, những người làm trong phủ sẽ có thêm món ăn trong bữa cơm tất niên.

Tin tức này khiến cho những người làm trong phủ sướng đến phát rồ. Hiên Viên phủ đã lâu không có chuyện vui, lần này mọi người đều có thể dính được chút ánh sáng của vị thiếu phu nhân này rồi.

Bữa cơm tất niên này, Nhược Vi đã làm đủ các loại, bay trên bầu trời, bơi trong nước, chạy trên đất, tất cả đều được đưa trên bàn, mọi thứ câu toàn, sắc hương vị đều có đủ. Có thể nói cơm tất niên năm nay phong phú cực kỳ.

Nhược Vi lòng tràn đầy vui mừng ở phòng bếp chuẩn bị cơm tất niên. Còn trong thư phòng, Hiên Viên Hạo cùng Hiên Viên Kiệt, hai cha con ngồi đối diện nhau, nét mặt hai người đều rất nghiêm túc, trên bàn sách bày một cái ngọc bội, ngọc bội kia vừa nhìn cũng biết chính là ngọc thượng hạng chế thành.

“Phụ thân, hiện tại giao quyền quản gia cho nhi tử, có phải là hơi sớm một chút hay không?” Hiên Viên Hạo nhíu mày, nhìn phụ thân vô lương tâm đang ngồi đối diện mình, chưa từng thấy qua người làm cha nào mà lại lấn áp con trai mình như vậy. Trước kia đem tất cả sản nghiệp trong nhà đều giao cho mình xử lý, bây giờ người cha lười biếng này thậm chí ngay cả vị trí gia chủ cũng muốn giao cho mình, Hiên Viên Hạo bất đắc dĩ nhìn người cha “lòng dạ đen tối” này.

Mình mới thành thân mà lại ông ta lại tính toán muốn bắt đầu “bóc lột” con trai rồi.

“Còn sớm sao? Đều đã người thân rồi, cũng không nhỏ nữa, nên gánh vác trách nhiệm của con đi, về sau ta cùng mẫu thân con sẽ phải nhờ nhi tử như con nuôi rồi.” Hiên Viên Kiệt rất tiêu sái nhìn Hiên Viên Hạo nói, thiếu chút nữa làm Hiên Viên Hạo tức chết.

Hôm nay là đêm ba mươi có được hay không, người cha vô lương như hắn lại dám vào hôm nay mà tính toán mình, Hiên Viên Hạo cảm thấy mình cần phải đi tìm mẹ cáo trạng mới được.

“Nhi tử xin hỏi phụ thân vĩ đại, ngài là bao nhiêu tuổi thì tiếp nhận vị trí gia chủ, nhi tử muốn hướng ngài học tập một chút!” Hiên Viên Hạo khiêu khích nhìn Hiên Viên Kiệt. Hiên Viên Hạo biết tổ phụ mình không có hư hỏng như cha mình, sớm như vậy đã đem vị trí gia chủ giao ra.

“Ặc, tiểu tử thúi, ngươi còn dám cùng trưởng bối tranh luận.” Hiên Viên Kiệt nhìn con trai nhanh mồm nhanh miệng có chút thẹn quá thành giận.

“Phụ thân, phụ thân đại nhân, lão nhân gia, người lớn không chấp nhặt lỗi lầm của người nhỏ, tha thứ cho nhi tử đi!” Hiên Viên Hạo gọi phụ thân, giọng điệu là lạ.

“Hừ, dù sao năm nay vị trí gia chủ cũng sẽ giao cho ngươi, ngươi có đồng ý hay không thì kết quả cũng như vậy thôi.” Hiên Viên Kiệt trợn mắt nhìn Hiên Viên Hạo một cái nói.

“Phụ thân, vậy vừa rồi người còn nói những lời vô nghĩa như vậy để làm gì, người tính đùa giỡn con trai của người à.” Hiên Viên Hạo thật muốn liếc mắt xem thường, thiệt là lãng phí nước miếng của mình, thật thua thiệt.

Nhược Vi ở phòng bếp bận rộn mấy canh giờ, cuối cùng cũng chuẩn bị xong bữa cơm tất niên. Trong phòng bếp, hương thức ăn lan tỏa khiến cho những người làm ở phòng bếp không nhịn được muốn chảy nước miếng.

Trong khoảng thời gian này, trong phủ truyền tin đồn thiếu phu nhân có tài nấu nướng tốt, nhưng phần lớn mọi người chỉ là nghe người khác nói, thuận miệng cùng nhau nói, làm thành bát quái tán gẫu, cũng không ai tin là tài nấu nướng của Nhược Vi thật sự tốt.

Hiện tại mọi người chính mắt thấy, đều cảm thấy tài nấu nướng của thiếu phu nhân đúng là tốt không còn gì để nói, có lẽ so ngự trù cũng không kém.

Sau khi hết bận ở phòng bếp, Nhược trở về viện của mình. Ở phòng bếp như thế nào đi nữa cũng sẽ dính khói dầu, Nhược Vi tính toán về Thẩm Trúc viên trước để tắm thay quần áo khác, bằng không sẽ rất khó chịu.

Nhược Vi nhanh chóng tắm rồi thay quần áo mới, liếc nhìn đồng hồ cát trên ngăn tủ, Nhược Vi biết thời gian cũng không còn sớm, vội vàng chạy tới Vinh Thọ đường, khiến trưởng bối chờ mình ăn cơm sẽ không tốt.

Thời điểm Nhược Vi đến Vinh Thọ đường, thấy Hiên Viên Hạo cùng cha chồng đều không ở đây, nghĩ thầm đêm ba mươi còn có chuyện gì quan trọng mà phải bận rộn đến bây giờ.

Thụy ca, Đào Đào và mẹ chồng đang cùng lão thái thái nói chuyện phiếm. Hai người bị hai tiểu tử kia chọc đến trên mặt đều là nụ cười. Nhược Vi nhìn hai huynh đệ một cái, không biết lại nói cho lão thái thái cùng mẹ chồng chuyện gì buồn cười nữa rồi. Nhược Vi hoàn toàn không biết Đào Đào từ đâu lại biết những chuyện xưa vừa thông tục dễ hiểu lại khôi hài, mỗi lần kể cho lão thái thái nghe liền làm cho lão thái thái cực kỳ vui vẻ.

Nhược Vi có lúc thật không biết tính tình của ba tỷ đệ tại sao lại khác nhiều như vậy. Tính tình của mình có chút làm người khác không thích, người bình thường rất khó đến gần, Thụy ca thì lại thành thục quá sớm, cả người rất lão thành, mà Đào Đào thì không khỏi quá hoạt bát, khiến Nhược Vi có chút bất đắc dĩ.

Cũng may tình cảm của ba tỷ đệ so với bất luận kẻ nào cũng tốt hơn, đối với điểm này Nhược Vi vẫn là rất hài lòng. Hai người đệ đệ là người thân mà cả đời Nhược Vi muốn bảo vệ, Nhược Vi không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ hai tiểu tử kia.

Quái lão đầu cùng lão thái gia hai người còn đang đánh cờ. Nhược Vi tỏ ra rất bất đắc dĩ, thầm nghĩ hai người này thật đúng là vừa thấy mặt là liền không cam tâm.

Lão thái thái cùng Cố Thanh Liên thấy Nhược Vi tới thì rất vui mừng, không biết còn tưởng rằng lão thái thái cùng mẹ chồng đã rất lâu không thấy Nhược Vi, điều này làm Nhược Vi cảm thấy trong lòng ấm áp.

Lão thái thái hướng Nhược Vi vẫy vẫy tay. Nhược Vi đem áo choàng trên người cởi xuống đưa cho Xuân Phân, đi tới trước mặt hai người. Lão thái thái thương tiếc sờ sờ tay Nhược Vi, thấy tay Nhược Vi có chút lạnh, vội đem lò sưởi nhỏ trong tay mình đưa cho Nhược Vi, khiến tay Nhược Vi ấm áp hơn. Nhược Vi đối với động tác sờ tay mình của lão thái thái rất là cảm động.

Bởi vì chỉ có thật lòng quan tâm một người mới có thể làm ra động tác tự nhiên như thế. Giờ phút này trong lòng Nhược Vi so với ăn mật còn ngọt hơn.

“Cám ơn tổ mẫu, Nhược Vi không lạnh, mới từ Thẩm Trúc viên đi tới, còn có chút nóng!” Nhược Vi cảm tạ lão thái thái nói.

Khi Nhược Vi đang cùng lão thái thái nói chuyện thì hai cha con Hiên Viên Hạo một trước một sau đi tới. Nhược Vi thấy sắc mặt của Hiên Viên Hạo có chút không tốt, mà sắc mặt của cha chồng lại vô cùng nhẹ nhõm, Nhược Vi nghĩ hai cha con này mới vừa rồi không phải là đi gây gổ chứ!

Mọi người đến đông đủ, sắc trời cũng không sớm, đúng lúc ăn cơm tất niên rồi, Nhược Vi kêu người đem thức ăn lên. Bữa cơm tất niên này Nhược Vi tốn rất nhiều tâm huyết, đều là đồ tốt hơn, vừa nhìn liền biết ngon hay không rồi.