Chương 173: Cẩn thận thăm dò

Phó Quan lại tiếp nhận điều tra một lần nữa, địa điểm lúc này chính là cục cảnh sát.

Trong phòng ánh sáng ảm đạm đến cực điểm, Phó Quan điềm tĩnh ngồi trên ghế, một đôi mắt trong vắt sáng bức người, cho dù ở trong hoàn cảnh như vậy, cô cũng tỏa ra vô cùng tao nhã, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó giống như phu nhân Thủ tướng.

Cố Viêm Chi lẳng lặng nhìn cô, hai con ngươi đen nhánh, lông mi dài nhẹ chau lại, ánh sáng làm nổi bật mũi cao môi mỏng của anh, mặt mày lạnh lùng cương quyết, lặng im trong chốc lát, anh nói ngay vào điểm chính: “Ngày đó tại sao nói dối?”

Phó Quan khẽ nhếch góc môi, trong mắt không một vẻ bối rối, “Ngày đó là tôi nhớ nhầm, Thẩm tiểu thư đúng là có hợp tác với Giao thị của tôi, bất quá không thân cận cho lắm, sau đó tôi mới nhớ, ngày đó cô tìm tôi, là vì một chút chuyện riêng.”

Cố Viêm Chi: “Chuyện gì?”

Phó Quan: “Các người có điều không biết, Thẩm Vi Nhi có bệnh trầm cảm, trên  phương diện tinh thần có chút ít vấn đề, mà anh trai tôi là Giao Minh lại là bác sĩ tâm lý nổi tiếng trong nước.”

Cái tên Giao Minh này không xa lạ gì với mọi người.

Cố Viêm Chi nhìn bộ dáng trấn định tự nhiên của Phó Quan, đột nhiên nhếch môi, kiêu căng cùng vui vẻ thoáng hiện lên đáy mắt, trộn lẫn một tia lạnh thấu xương, lại có một cỗ tà mị, mười ngón tay của anh đan xen, một gương mặt lạnh lùng tuấn tú chậm rãi dựa vào gần Phó Quan, “Nếu như nói ngày đó là ngoài ý muốn, như vậy ‘Chồn đen’ xuất hiện ở nhà cô, cô giải thích sao đây? Chẳng lẽ vị sát thủ quốc tế đang chạy trốn này cũng có bệnh thần kinh cần anh trai anh minh thần võ của cô đến cứu vớt, sát thủ cũng giống Thẩm Vi Nhi có hợp tác với Giao thị sao?” Trên mặt Cố Viêm Chi tràn đầy mỉa mai cùng vui vẻ, ngày hôm qua khi đến công ty của Phó Quan kiểm tra camera lại thu được thứ ngoài ý muốn, cái camera mini kia là do anh đã đặt ở Giao thị, bất quá cũng không thu được tin tức hữu dụng gì, không ngờ ngày hôm qua, lúc anh thuận tay thu hồi, lại bắt được bóng dáng của “Chồn đen” người mà mất tích đã lâu.

Sắc mặt của Phó Quan trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trên mặt luôn duy trì vui vẻ từ nãy giờ, bây giờ nhìn lại có chút tự rước lấy nhục, cắn môi dưới, vô lực cãi lại ra một câu: “Cái gì là chồn đen? Tôi không biết!” d[d[lqd

Khóe môi của Cố Viêm Chi càng mở rộng, đưa tay vỗ tay một cái, Kiều Hi lập tức ngầm hiểu ý nâng lên một xấp hình.

Cố Viêm Chi mở ảnh chụp ra, lần lượt từng cái một chính diện trực quan bày ở trước mặt Phó Quan, ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm điểm trên tấm ảnh: “Chẳng lẽ Phó tiểu thư mắt mù đến ngay cả mình cũng nhận không ra sao?”

Sắc mặt của Phó Quan thoáng chốc trở nên phá lệ đặc sắc, trong chốc lát hồng, trong chốc lát đen, giống như bàn đổ điều sắc, thay đổi một hồi lâu, cuối cùng hoàn toàn đen lại, tựa hồ mặt nạ giả nhân giả nghĩa của cô ta trong nháy mắt bị xé toang, ánh mắt của cô nảy sinh ác độc nhìn chằm chằm Cố Viêm Chi, tựa như không cam lòng, lại phẫn hận, một hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh tính kế tôi?”

Cố Viêm Chi vô vị nhún vai, trên mặt đầy đắc ý lại tự đại: “Như thế nào? Phó tiểu thư còn tính lừa gạt cảnh sát sao? Cô cho rằng cảnh sát đều là một đám ngốc mặc cô đùa bỡn sao?”

Phó Quan hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn Cố Viêm Chi.

Cố Viêm Chi nhướn mày: “Phó tiểu thư là người thông minh, nếu khai sự thật còn được xử lý nhẹ còn nói dối lừa gạt cảnh sát thì, tôi nghĩ Phó tiểu thư biết rõ nhất.”

Nói dứt lời, vẻ mặt thản nhiên dựa về trên ghế ngồi, bưng cà phê lên khẽ nhấp một cái, thần thái sáng láng như muốn nói tôi rất rảnh ngồi chờ cô khai báo.

Bây giờ đã là bốn giờ rạng sáng, kể từ tối hôm qua đột nhiên bị người đưa tới cục cảnh sát cho đến bây giờ Phó Quan còn chưa chợp mắt, cả người rất mệt mỏi, Cố Viêm Chi lại là một con cáo già, thân thể của Phó Quan được chăm sóc kĩ lưỡng đương nhiên sẽ không chống cự nổi.

Huống chi, hiện nay cảnh sát điều tra đã tiến hành đến bước này, anh tin tưởng không được bao lâu nữa mọi chuyện sẽ được phơi bày, đến lúc đó, còn cần chờ đợi cô ta làm gì nữa?

Đáy lòng của Phó Quan bách chuyển thiên hồi, ước chừng suy nghĩ được nửa canh giờ, mới nhụt chí nói thẳng mọi chuyện ra.

“Xế chiều hôm nay đột nhiên có một người đàn ông xa lạ tới công ty tìm tôi, thông qua nói chuyện với nhau, tôi biết rõ hắn là người của Thẩm Vi Nhi phái tới, mục đích là vì muốn hợp tác với tôi. Thẩm Vi Nhi nói muốn tôi xuất tiền thay cô ta thuê ‘chồn đen’ bắt cóc con trai của Tần Ngu, khiến Tần Ngu sống không bằng chết, nhận hết mọi hành hạ cuối cùng chết một cách khác thường, cô ta nói chỉ cần đến lúc đó Tống Mạc vợ con ly tán, cửa nát nhà tan, cô ta sẽ nghĩ biện pháp trước khi cô ta chết đi sẽ cho tôi ngồi vào vị trí thiếu phu nhân Tống gia.

Tôi sớm đã hận thấu xương Tần Ngu, hận không thể lóc từng miếng thịt của cô ta, Giao gia cũng không thiếu hai trăm vạn, huống chi dùng hai trăm vạn đổi một danh hiệu thiếu phu nhân Tống gia không tính là thua thiệt, khi đó tôi liền động tâm, sau khi suy nghĩ lại, đã đồng ý với cô ta.

Qua mấy ngày sau, tôi quả thật nghe nói trưởng tôn của Tống gia mất tích, trở thành chuyện lớn trong thành phố.

Kế hoạch từng bước một tiến hành vững vàng, Thẩm Vi Nhi giấu Tống Lãng ở biệt thự cũ của cô ta ngày ngày hành hạ, không ngờ có một ngày cô ta nói với tôi cảnh sát hình như đã phát giác, biệt thự cũ không thể ở lại, cô ta bảo tôi tìm chỗ ở khác, từ đấy Tống Lãng liền chuyển đến nhà ta.

Tốc độ tra án của cảnh sát rất nhanh, ngày đó anh đột nhiên đến nhà tôi thẩm tra, trong tâm của tôi đã sợ hãi, nên gọi điện thoại cho Thẩm Vi Nhi, đêm đó Thẩm Vi Nhi đã mang Tống Lãng đến chỗ ở mới.

Ai ngờ buổi tối hôm đó, cô ta chết thảm trong nhà.

Cảnh sát bày ra thiên la địa võng khắp thành phố để bắt ‘chồn đen’, không có ai hoài nghi chỗ ở của một người chết, vì vậy ‘chồn đen’ đã ẩn núp ở nơi đó.

Chỉ là như vậy không an toàn cho lắm, ngày hôm qua lúc chạng vạng chồn đen đến Giao thị tìm tôi, bảo tôi an bài cho cô ta chạy trốn, tôi bảo cô ta về trước, bây giờ cô ta còn ở lại trong biệt thự Thẩm Vi Nhi từng ở trước khi chết.”

―――――

Qua nhiều lần điều tra kĩ lưỡng, cuối cùng thì chân tướng đã dần dần nổi trên mặt nước.

Ngày mới vừa sáng, cảnh sát lại phong tỏa chỗ ở của Thẩm Vi Nhi lần nữa.

Sau nửa giờ tìm kiếm, cuối cùng Hàn Sâm và Cố Viêm Chi đã phát hiện bức tường sau ti vi có vẻ khác thường.

Không có ai đoán được cái bức tường sau ti vi kia lại có một gian phòng. Bức tường kia không được lấp kín, thông đến phòng tắm, trong phòng tắm lại có một cánh cửa ngầm, có thể trực tiếp tiến vào bên trong đó.

Cảnh sát hình sự không tìm được chốt mở, liền trực tiếp đập tường tiến vào.

Bên trong một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, Hàn Sâm dẫn đầu đội cảnh sát hình sự cầm đèn pin cẩn thận thăm dò vào bên trong đó, mấy đạo ánh sáng chói mắt lập tức chiếu sáng cái chỗ trống này như ban ngày.

Lúc này đây, tất cả bên trong phòng đều bày ra chân thực trước mặt mọi người, đáy lòng của mọi người cũng nhịn không được hít một ngụm khí lạnh.

Là một cái lồng sắt khổng lồ, một cây cột sắt thô to gần bằng cánh tay đàn ông trưởng thành, sắt đã sinh gỉ, ở dưới ánh đèn lộ ra loang lổ lãnh ý, trên mặt có một cái cửa nhỏ, dùng xích sắt thô to buộc lại.

Lúc này đoàn người còn chưa hết kinh ngạc, đột nhiên nghe một trận tiếng gió bén nhọn không biết từ nơi nào gào thét mà đến.

Do nghề nghiệp đặc thù, nên giác quan của Hàn Sâm cực kỳ nhạy cảm, trong tiếng gió kia rõ ràng xen lẫn tiếng xé gió sắc bén của vũ khí, trong lòng chấn động, hô to một tiếng không tốt, vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía những cảnh sát khác, “Tất cả lui về phía sau, có ám khí!”

“… A… Ách” Còn chưa nói hết, bên trong phòng liền vang lên liên tiếp âm thanh kêu đau, ngay sau đó, vô số nhân viên cảnh sát đều ngã xuống mặt đất, thậm chí có vài người chảy máu quá nhiều mà chết.

“Ám khí có độc, mọi người phải cẩn thận!” Hàn Sâm che chở cho mọi người đồng thời dặn dò họ.

Kiều Hi nhanh chóng đẩy Cố Viêm Chi ra ngoài cửa, từ bên hông rút ra dao đến bên cạnh Hàn Sâm.

Đột nhiên bên cạnh xuất hiện một cánh tay, che trước mặt cô.

Ngón tay thon dài bạch hi, là của Cố Viêm Chi.

Kiều Hi quay đầu lại, Cố Viêm Chi bình tĩnh nhìn cô, mấy giây, sắc mặt ngưng trọng mở miệng, “Bảo vệ tốt chính mình, Kiều Hi.”

Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô, thì ra lại dễ nghe như vậy, Kiều Hi lặng im mấy giây, cho anh một ánh mắt an tâm, “Ừ.”

Hàn Sâm nhanh chóng quay đầu lại nhìn hai người một cái, không lên tiếng.

Đột nhiên sự tình phát sinh thành như vậy, khiến tất cả mọi người không kịp phòng ngự, trong nháy mắt trong phòng chỉ còn lại mấy cảnh sát mà thôi, may mắn là lần này toàn bộ đội cảnh sát hình sự đều xuất động, rất nhanh sẽ có người vào cứu viện thôi.

Có kinh nghiệm lần trước, lúc này đây, mỗi người đều cẩn thận, tập trung cao độ.

Hàn Sâm ra hiệu bằng ánh mắt cho những người còn lại, đưa tay chỉ chỉ vào hướng cánh cửa, vừa rồi vũ khí sắc bén đánh tới chỗ anh chính là hướng đó, vì vậy anh kết luận chồn đen đang ẩn nấp sau cánh cửa.

Tất cả mọi người hiểu rõ gật đầu, không một tiếng động di động hướng tới cánh cửa.

Trong phòng ánh sáng ảm đạm, có một bóng dáng màu đen xuất hiện trong tầm mắt, biểu cảm của đám cảnh sát bị người đó thu hết vào mắt, trên khuôn mặt mơ hồ của chồn đen lộ ra một nụ cười, vui vẻ mà khinh thường.

Trong tay chồn đen là hai cây súng lục nhỏ bé linh hoạt, cô cầm súng lục nhìn về phía Hàn Sâm, “Hàn cảnh sát, chúng ta lại gặp mặt.”

Hàn Sâm lạnh lùng cười một tiếng, “Lần gặp mặt này sẽ là lần cuối cùng.”

Khuôn mặt của chồn đen tràn đầy mỉa mai nhìn một vòng chung quanh, khóe môi khinh thường nói, “Chỉ bằng các người sao?”

Một người cảnh sát hình sự tuổi trẻ không quen thấy chồn đen lớn lối, nhịn không được quát to một tiếng, “Chỉ cần mỗi người chúng ta bắn cô một phát cô liền lập tức biến thành một cái sàng, tôi khuyên cô lập tức bó tay chịu trói.”

Ánh mắt của chồn đen chuyển một cái, rơi vào trên người của cảnh sát hình sự trẻ tuổi, con mắt rõ ràng là mang ý cười, lại lộ ra một cỗ lạnh lùng sát ý, giống như lưỡi đao ngâm độc, sớm muộn gì cũng làm người ta bỏ mạng: “Cái sàng sao? Tôi hay các người?”

Cảnh sát hình sự trẻ tuổi bị ánh mắt của cô áp bức vô ý thức lui về phía sau vài bước.

Không biết là vị cảnh sát nào đột nhiên nả một phát súng tới chồn đen, giống như là tiếng súng mở màn, sau đó vô số đạn dược xen lẫn tiếng gió bắn tới chồn đen, tình cảnh lập tức hỗn thành một đoàn.

Mà làm người ta hoảng sợ chính là cảnh tượng tiếp theo.

Thân ảnh của chồn đen như hóa thành một mũi tên, nhanh chóng xuyên qua trong phòng, trong ánh sáng ảm đạm, bóng dáng của cô giống như quỷ mỵ, dễ dàng tránh thoát mỗi một viên đạn, không một tiếng động xuất hiện phía sau lưng người, mà  người còn chưa phát giác, thậm chí còn không kịp thét chói tai lên tiếng, máu đã chảy đầy mặt rồi ngã trong vũng máu.

Thân thủ nhanh như vậy, thậm chí làm người ta không thấy rõ cô xuất thủ như thế nào.

Trong chớp mắt, đợi mọi người lấy lại tinh thần, thì khắp nơi toàn là thi thể, máu chảy thành sông, tình cảnh rất là thảm thiết.

Vô số cảnh sát hình sự chết đi, lại có vô số cảnh sát hình sự xông tới, chồn đen giống như không biết mệt mỏi, thể lực tốt kinh người, cho dù có nhiều người, có nhiều viên đạn như vậy, cũng không thể làm cô bị thương một phần nào.

Trong lúc hỗn chiến, Hàn Sâm kéo Kiều Hi đến một góc, mồ hôi cùng máu sớm đã ướt sũng quần áo của hai người, trên người ẩm ướt, mùi máu tanh nồng đậm tản mát ra, đó là máu tươi của đồng nghiệp họ, nóng bỏng nóng hổi, Hàn Sâm đưa tay lau vết máu dính bên mặt, một đôi mắt đông lạnh nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu kịch liệt thấp giọng nói, “Nơi này chỉ có anh và em có thân thủ tốt nhất, anh am hiểu đánh cận chiến kịch liệt, em am hiểu bắn từ xa, nhưng tốc độ của chúng ta đều kém chồn đen quá xa, cho nên bây giờ chúng ta phải hợp lực tấn công, lát nữa anh tiến lên chịu trách nhiệm cuốn lấy cô ta, em tìm đúng thời cơ bắn ả, chỉ được thành công không được phép thất bại.”

Chồn đen là kình địch mà anh đã nhiều lần truy bắt nhưng thất thủ, lúc này đây, chỉ còn cách liều mình một lần cuối thôi.

Dứt lời, Hàn Sâm xoay người muốn tiến lên.

Kiều Hi đưa tay níu lại cánh tay anh, đưa tay lau hốc mắt, bàn tay nóng ướt, không biết là nước mắt hay là máu: “Anh có biết như vậy rất nguy hiểm không?”

Hàn Sâm là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, là bạn chơi từ nhỏ của cô, cũng là người thân của cô, sao cô có thể nào trơ mắt nhìn Hàn Sâm mạo hiểm như vậy?

Hàn Sâm ngoái đầu lại nhìn cô một cái, “Kiều Hi, đã nhiều năm như vậy, lần này anh sẽ không cho phép chồn đen trốn thoát nữa.” Sau đó, anh đưa tay vỗ trên vai cô một cái, “Tin tưởng anh, anh sẽ sống sót xuất hiện trước mặt em.”

Ngực giống như có một ngụm khí nghẹn bên trong, Kiều Hi mở trừng hai mắt, lông mi đã ướt nhẹp, cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ôm lấy Hàn Sâm, nỉ non lên tiếng, “Em chờ anh.”

Hàn Sâm buông cô ra, từ bên hông rút ra dao găm, khuôn mặt tràn đầy lãnh ý đi lên phía trước, giữa lông mày là một mảnh sương lạnh.

Chồn đen đã đánh nhau rất lâu với cảnh sát, tinh thần đã rời rạc, lúc Hàn Sâm đột nhiên xuất hiện sau lưng đâm cô, cô kinh hoảng đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng lui về phía sau một bước, một cái lộn ngược xinh đẹp ra sau, khó khăn lắm mới tránh thoát, vững vàng rơi trên mặt đất.

Kiều Hi đứng ở trong góc nhỏ hết sức chăm chú nhìn chăm chú vào hai bóng dáng trước mắt, súng trong lòng bàn tay đã dính đầy mồ hôi lạnh.

Lúc Hàn Sâm vật lộn cận chiến trong trường cảnh sát luôn đứng nhất, những năm gần đây anh thường xuyên rèn luyện nên càng chuẩn xác mạnh mẽ, nhưng thân hình của chồn đen cực kỳ linh hoạt, am hiểu giương đông kích tây, mỗi một chiêu của anh cô đều tránh thoát, lại mạnh mẽ ra quyền phong đá sau, một khi vồ hụt thì mất rất nhiều sức lực.

Mười mấy phút đánh nhau kịch liệt, rõ ràng Hàn Sâm đã rơi vào thế hạ phong.

Tất cả cảnh sát hình sự đều vờn quanh chồn đen, cố ý phân tán sự chú ý của cô.

Cho dù chồn đen cường đại cũng chỉ là thân thể mềm mại, đánh nhau với vài chục người khó tránh khỏi phân thân, một cái sơ sẩy, đã bị Hàn Sâm bám sát.

Một khi bắt được bóng dáng của chồn đen, phần thắng đã thêm được mấy phần, Hàn Sâm tiến lên trở tay khóa lại cổ họng chồn đen, lại bị cô đưa tay chọc con mắt, Hàn Sâm đưa tay chế trụ chồn đen dùng sức chụp cổ tay của cô kéo về phía sau, chồn đen lại thoát ra.

Đánh trả qua lại, hai người ước chừng đã phá hủy mười mấy chiêu của đối phương, Kiều Hi nhìn thấy đầu liền đầy mồ hôi, bóng dáng của hai người chặt chẽ quấn chặt vào cùng một chỗ, khiến cô không dám bóp cò súng.

Cuối cùng ngẫu nhiên trong nháy mắt, cuối cùng Hàn Sâm đã thành công chụp hai tay của chồn đen ở sau gáy, ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Hi.

Kiều Hi vẫn luôn chăm chú nhìn hai người, vừa ngẩng đầu, liền chạm phải ánh mắt của Hàn Sâm.

Anh đang ám chỉ cô.

Kiều Hi gật đầu, cầm súng thật chặt, ngón trỏ chậm rãi bóp cò.

Chỉ là chưa bóp cò, cô nghe được trong đám người đột nhiên truyền đến tiếng rên rỉ của Hàn Sâm, ngực của Kiều Hi liền căng thẳng.

Là chồn đen!

Dao trong tay cô ta chẳng biết lúc nào đã bị cô ngậm ở miệng, đột nhiên đâm một cái vào ngực Hàn Sâm.

Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, Kiều Hi cũng ngây ngẩn cả người, nước mắt trong cái nháy mắt tràn khỏi mi.

Lại nghe chồn đen bên cạnh kêu đau một tiếng, chẳng biết lúc nào Hàn Sâm đã kéo dao găm đâm vào ngực anh ra, máu tươi lập tức như suối tuôn ra thấm ướt quần áo của anh, thuận theo vạt áo giọt giọt rớt xuống, anh cắn chặt răng, một lần nữa giam cầm chồn đen trong cổ tay mình, nhịn đau, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Kiều Hi, “Kiều Hi, nổ súng, mau!”

Tay của Kiều Hi run rẩy xém nữa đã làm rớt súng, Hàn Sâm đã bị thương nặng, nếu như một phát này của cô không bắn trúng chồn đen, mà bắn trúng Hàn Sâm…

Cô không dám nghĩ, nước mắt làm mơ hồ ánh mắt, ngón trỏ rõ ràng đã chụp ở trên cò súng, lại không cách nào bóp cò.

“Kiều Hi…” Hàn Sâm cách đám người nhìn qua cô, nước mắt trong hốc mắt anh chậm rãi rơi xuống.

Hàn Sâm rất nhanh đã biến thành người máu, nhưng ánh mắt của anh lại nóng bỏng như vậy, cơ hồ muốn đốt cháy cô.

Không, anh sẽ không chết, Hàn Sâm sẽ không chết, cô sẽ không để cho anh chết!

Đầu của Kiều Hi giống như là sắp nổ tung, cô gào thét một tiếng, đưa tay hung hăng lau  mặt, sải bước chạy về phía trước vài bước, cầm chặt súng , giữ lại cò súng…