Chương 173: Chấp chưởng quân quyền

– Các huynh đệ… Bọn chúng chỉ có hai người một người còn là phế nhân, chúng ta có một nghìn người, giết chết bọn chúng không thể nói là kiến công lập nghiệp, nhưng ít nhất cũng có thể đảm bảo chúng ta vô sự, nếu để cho hai người bọn chúng ra ngoài, bọn người chúng ta chết là cái chắc, đừng quên chúng ta là trọng phạm mưu phản, tuyệt đối không thể có đặc xá… Bây giờ chúng ta chỉ có thể liều chết tới cùng rồi…

Một Giáo Quan sau khi thấy tình cảnh như thế sắc mặt biến đổi, sau khi âm tình bất định biến hóa hồi lâu rút ra vũ khí từ bên hông mình, chỉ vào Bạch Khởi quát lớn những người sau lưng mình.

Một nghìn phản quân kia vốn đã có chút do dự sau khi nghe xong lời này sắc mặt đều biến đổi, trên mặt bọn họ tràn đầy khí thế hung hãn, phải biết rằng… Mưu phản là trọng tội, là bị tịch thu tài sản và diệt tộc không riêng ở Ba Phạt Lợi Á ở các nước khác cũng vậy, không chỉ bọn họ phải chết, ngay cả người nhà bọn họ cũng phải chết cùng, đây là pháp luật của Vương Quốc cho dù là Quân đoàn trưởng cũng không được đặc xá, cho nên ở phương diện nào mà nói những người bọn họ đều chết chắc rồi.

Bởi vậy những binh sĩ xung quanh nãy còn do dự có chút kinh sợ, có chút mê man sau khi nghe xong lời này sắc mặt trong thoáng chốc biến đổi, người nào người nấy cũng trở nên hung thần ác sát, giống như những con quỷ từ đại ngục sâu thẳm lên vậy, mặt mày dữ tợn quơ quơ vũ khí của mình, bao vây Bạch Khởi và Bổn Lan Lăng thương tích đầy mình ở giữa, nhìn chằm chằm bọn họ đang chậm rãi tiến gần hai ngươi, dường như lúc nào cũng chuẩn bị động thủ.

Trong lòng những người này sợ hay không sợ? Không cần nghi ngờ bọn họ là sợ, sợ phải chết, nhưng bây giờ họ đã không còn chọn lựa nào khác, ngang dọc đều chết, nếu để hai người đi ra khỏi đây, bọn họ chết là cái chắc, và người nhà của bọn họ sẽ bị liên lụy, dù sao pháp luật của Vương Quốc cũng không thể lấy ra làm trò đùa được, trước khi bọn họ tòng quân, thân phận, đại chỉ, người nhà đều đã đăng kí rất rõ ràng, Vương Quốc muốn tịch thu tài sản giết sạch người nhà bọn họ là một chuyện rất ư là dễ dàng.

Trái lại… Nếu bọn họ có thể giết chết Bạch Khởi và Bổn tại nơi này, như vậy chuyện sẽ trở lên dễ dàng hơn rất nhiều, bọn họ có rất nhiều đường có thể đi, có thể chỉnh lại binh quyền đầu quân An Đức Liệt, cũng có thể nói là Bạch Khởi mưu phản giết chết tất cả mọi người, ở Vương Quốc này bọn họ không những không bị xử phạt mà ngược lại còn được trọng thưởng, dù sao có trăm lợi mà không có một hại, quan trọng nhất là nếu thành công bọn họ sẽ không cần phải chết nữa, người nhà cũng không bị liên lụy… Cho nên những sĩ binh này mặt người nào người nấy hung hãn chuẩn bị động thủ, bọn họ đã hạ quyết tâm phải xuống tay với Bổn và Bạch Khởi, thắng được một đường sống, cho dù vì vậy mà chết cũng không có gì đáng tiếc.

– Giết bọn họ… Các huynh đệ lên a.

Một tên binh sĩ rống lên xông ra ngoài đầu tiên, cây trường đao bên tay trái kèm theo tiếng gió vù vù xông thẳng đến Bạch Khởi, động tác như một con chó dữ.

Người thứ nhất xông ra, trong thoáng chốc có hơn mười người xông ra, đại đội binh mã dưới dẫn dắt các người này đều bắt đầu hành động, người nào người nấy rống lên giết về phía Bạch Khởi, đến từ bốn phương tám phía, uy vũ sinh phong quơ quơ vũ khí trong tay mình, thường nói không gì là vô địch, đám người bọn họ cũng có một khí chất như vậy, bởi vì trong lòng bọn họ đều đã tuyệt vọng, bây giờ chẳng qua là sự giãy giụa cuối cùng, sự liều mạng cuối cùng, tiến gần tới chỗ chết rồi.