Chương 173: Phấn lực nhất chiến

Lý Bất Hối ra lệnh một tiếng, trong đám cao thủ phía sau nhất thời bay ra sáu người, bắn thẳng đến chỗ ba người Sở Thanh Tâm. Những người còn lại thì lại cẩn thận đề phòng cao thủ của ba đại bang phái, đề phòng bọn họ đột nhiên ra tay đánh lén. Song điểm này bọn họ đã quá lo lắng. Tam đại bang phái còn lại chỉ là lẳng lặng nhìn bọn họ nhưng không có một ai ra tay.

Trầm Ngọc Thanh và Sở Thanh Tâm nhìn nhau một cái, hai người thấy những người khác tạm thời không có phát động công kích, trong lòng âm thầm cao hứng. Như vậy tin rằng có thể trì hoãn thêm một chút thời gian, hy vọng có thể đợi được quân cứu viện. Nhìn sáu người đang bay tới, hai nàng rất bình tĩnh không có một tia ba động.

Chỉ thấy giữa không trung, sáu đạo nhân ảnh xuyên qua không được mười trượng. Vốn từng đó khoảng cách, đối với những cao thủ này mà nói là vô cùng ngắn ngủi, một cú nhảy là qua. Nhưng có thể bởi vì khoảng cách không xa, bọn họ ngược lại buông lỏng cảnh giác, không có chú ý tới tại sao hai nàng căn bản không né tránh. Bên dưới mặt đất đột nhiên trong nháy mắt bắn ra mấy trăm nói ám khí nhỏ bé. Những ám khí này tất cả đều rất bé nhỏ ngay lập tức đã bắn trúng sáu đạo thân ảnh trên không.

Chỉ nghe sáu tiếng kêu thảm thiết vang lên, sáu bóng người đã rơi xuống mặt đất, chỉ kêu lên vài tiếng rồi tắt thở. Lý Bất Hối vẻ mặt giận dữ nói:

“Thủ đoạn thật hèn hạ, dĩ nhiên cũng dám dùng đến thủ pháp tam lưu này. Lão phu thề, hôm nay phải san bằng Phượng Hoàng thư viện thành bình địa.” Nói xong, một cỗ khí thế cường đại trong nháy mắt bộc phát, vô số khí lưu mạnh mẽ ép về phía cửa nơi hai nàng đang đứng. Cuốn lên vô số đất đá, hình thành một cơn gió lốc cuốn thẳng tới ba người Sở Thanh Tâm.

Khí lưu mạnh mẽ như vậy vốn tưởng rằng rất dễ dàng vượt qua khoảng cách không đầy mười trượng là đến trước mặt ba người. Nhưng cỗ khí lưu cường đại này vừa tiến vào trong hoa cỏ đã biến mất không thấy tăm hơi. Điều này khiến Lý Bất Hối và ba người còn lại đều biến sắc

Thiên Nhất Giáo chủ kinh dị nói:

“Có trận pháp bảo vệ, không ngờ rằng trận pháp này lại kỳ diệu đến vậy, đến mức chúng ta dĩ nhiên không nhìn ra sự tồn tại của nó. Mọi người đều nói Trầm Ngọc Thanh là thiên hạ đệ nhất tài nữ, xem ra quả nhiên có chút thực tài.” Nói xong hắn lạnh lùng nhìn Trầm Ngọc Thanh.

Trầm Ngọc Thanh cười nhạt, liếc nhìn địch nhân, nàng nhẹ giọng nói:

“Chỉ là chút tài mọn không có gì đáng để y. Nhưng thật ra Thiên Nhất Giáo chủ các hạ, người mang tuyệt thế võ học, lại am hiểu binh pháp, loại người như vậy tương lại mới là người làm nên nghiệp lớn. Không giống những người này, chỉ là hán mạt tây sở, không biết Lưu Bang là người như thế nào nên cuối cùng thảm bại mà chết.

Nàng nói xong, khiến cho Tô Phóng Văn mở miệng cười phá lên.

Tô Phóng Văn tán thưởng nói:

“Trầm cô nương thật giỏi ăn nói, nói rất đúng, thật sự là hình dung rất phù hợp. Ha ha.” nói xong hắn nhìn cũng không nhìn Lý Bất Hối.

Lý Bất Hối cả giận nói:

“Câm mồm, tên họ Tô ngươi, nếu dám nói lời bất kính như vậy nữa thì đừng trách ta vô tình.” Nói xong, đột nhiên hắn đánh ra một quyền đánh trúng mặt đất phía trước bốn trượng, nhất thời truyền đến một tiếng nổ kèm theo vài tiếng kêu thảm thiết.

Chỉ thấy mặt đất bị phá ra một cái hố to, ba người đang nằm ở trong đó, tất cả đều đã chết. Trầm Ngọc Thanh và Sở Thanh Tâm cùng biến sắc, trong mắt lộ ra vẻ đau đớn. Hoa Phúc ở bên cạnh cũng cảm thấy sợ hãi vì một quyền vừa rồi của Lý Bất Hối. Giờ khắc này hắn dường như đang nhớ lại thực lực tuyệt đối của cao thủ Thiên bảng năm nào.

Lý Bất Hối lạnh lùng nhìn hai nàng, tức giận hừ lạnh một tiếng nói:

“Bây giờ ta sẽ xem xem trận pháp này của ngươi có uy lực như thế nào, có thể ngăn cản ta đi tới hay không.” Hắn vừa dứt lời, thân thể chợt lóe lên, bay thẳng về phía hai nàng.

Tất cả mọi người ở đây đều cẩn thận quan sát, đều muốn nhìn xem hai nữ nhân xinh đẹp của Phượng Hoàng thư viện sẽ ứng phó công kích của cao thủ Thiên bảng như thế này.

Mặt Trầm Ngọc Thanh trầm xuống trong mắt lộ ra một tia trầm trọng. Tay phải hơi động, ngay lập tức một làn mưa tên đột nhiên xuất hiện trước mặt Lý Bất Hối. Lý Bất Hối khẽ biến, thầm nghĩ tên thật nhanh, nhưng trong miệng lại nói: Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn – www.TruyệnFULL.vn

“Chỉ những thứ này mà muốn ngăn cản ta sao?”

Hắn nói xong tay phải chém ra một quyền, nhất thời đánh bay hơn phân nửa làn mưa tên. Nhưng ngay khi hắn phát quyền từ dướt mặt đất lại bắn ra mấy trăm đạo độc châm, không một tiếng động xuất hiện bên dưới người hắn.

Mặt Lý Bất Hối trầm xuống, một cỗ cương khí đỏ rực trong nháy mắt bộc phát khắp toàn thân, đánh bay đám độc châm. Nhưng như vậy hắn không thể không ngừng lại, người trầm xuống dưới ba thước rồi mới đứng yên trong không trung. Không cho hắn ngẩng đầu lên, liên tiếp mười mũi tên bắn ra, mười ba mũi tên tạo đường thẳng nhằm vào ngực hắn. Bởi vì tốc độ cực nhanh nên khi hắn đánh văng mũi tên thứ chín ra thì ba mũi tên còn lại đã bắn trúng làn chân khí hộ thể của hắn, nhưng sau đó cũng bị đánh bay.

Lý Bất Hối bắt buộc phải ngừng lại điều này làm cho hắn mất hết thể diện trước mặt ba kẻ đối đầu kia. Chỉ thấy hồng quang lóe lên, một cỗ khí thế cường đại trong nháy mắt lan ra bốn phía, còn không ngừng lan ra bên ngoài. Nhìn hai nàng, Lý Bất Hối cười lạnh nói:

“Bây giờ ta xem các ngươi còn có cái biện pháp gì ngăn cản ta. Ta yếu giết chết hết các ngươi, khiến Hoa Tinh bị đả kích. Ha ha, ha ha.”

Một làn mưa tên xe gió bắn thẳng đến ngực Lý Bất Hối. Lý Bất Hối cười lạnh không nói, chân khí bành trướng ra khắp toàn thân dễ dàng đánh từng mũi tên bắn ngược ra xa. Thực lực cường đại đó khiến cho hai nàng và Hoa Phúc đều biến sắc. Hai nàng nhìn nhau, trong mắt Trầm Ngọc Thanh đột nhiên lộ ra một nụ cười thần bí, không ai biết nó ẩn chứa cái gì.

Ngọc thủ khẽ vuốt những sợi tóc trên trán, động tác của nàng dù rất đơn giản nhưng vẫn hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngay nàng vuốt tóc, ba làn mưa tên từ ba phía bắn về phía Lý Bất Hối. Lý Bất Hối cười nhạo nói:

“Ta còn cho rằng các ngươi thông mình một chút, tuy nhiên vẫn là đám nữ nhân ngu xuẩn mà thôi.”

Lời này vừa nói ra khiến Thiên Nhất Giáo chủ, Phi Ưng Giáo chủ và Tuyệt Thiên Môn chủ Tô Phóng Văn đứng ở một bên đều cảm thấy kỳ quái. Ba người bọn họ ba người đều cho rằng Trầm Ngọc Thanh, thiên hạ đệ nhất tài nữ chỉ có cái danh mà không có thực tài, không có bang phái lợi hại gì. Nhưng ý nghĩ này chỉ hiện lên trong nháy mắt, bọn họ lập tức phải có cách nhìn khác. Bởi vì có một việc khiến bọn họ đột nhiên hiểu được, Trầm Ngọc Thanh chính là Trầm Ngọc Thanh, không hổ là thiên hạ đệ nhất tài nữ.

Trong nháy mắt khi ba làn tên bị Lý Bất Hối đánh văng ra, chỉ thấy ba mũi tên cuối cùng của ba lượt tên đột nhiên bị phản chấn va chạm với một mũi tên đang bắn tới. Việc này nhìn qua mặc dù bình thường, nhưng nếu muốn đạt tới độ chính xác tuyệt đối thì đây chính là kỹ xảo cực kỳ xuất sắc. Có thể thấy được tất cả những người bắn tên đều là cao thủ. Mặc dù võ công của bọn họ có thể không cao nhưng thuật bắn tên của bọn họ có thể nói là thế gian hiếm có.

Ba làn tên bắn ra ba hướng, ba mũi tên đồng thời va chạm với ba mũi tên đang bắn tới. Chỉ nghe thấy ba tiếng nổ lớn vang lên, nhất thời ba làn khói trong nháy mắt tràn ra. Ba lực lượng cực mạnh trong giây lát đã phá tan làn chân khí hộ thể của Lý Bất Hối trong nháy mắt đánh sâu vào người hắn. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, một bóng người lảo đảo rơi ra xa, rơi xuống đất lùi lại liên tiếp vài bước mới có thể đứng vững, chính là Lý Bất Hối.

Giờ khắc này tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi bao gồm cả Hoa Phúc. Chỉ có duy nhất hai người vẫn còn giữ được bình tĩnh đó là Trầm Ngọc Thanh và Sở Thanh Tâm. Hai nàng liếc nhìn nhau và cười, cả hai đều rất hài lòng với kết quả vừa rồi. Uy lực của thuốc nổ rất cường đại, không phải là thứ mà con người có thể thừa nhận được. Thì ra phương pháp này là do Trầm Ngọc Thanh tự mình bố trí. Chủ yếu là với mũi tên cuối cùng nàng đã dùng thiết quáng đặc thù chế tạo đầu tên rất lớn, bên trong có chứa thuốc nổ. Thừa lúc địch nhân đang đối phó với những mũi tên phổ thông, buông lỏng cảnh giác mà tập kích đối phương. Vì vậy sẽ đạt được hiệu quả thần kỳ làm địch nhân bị thương nặng.

Tô Phóng Văn liếc nhìn Lý Bất Hối, trong mắt hiện lên vẻ tàn độc, biết đây chính là cơ hội rất tốt để diệt trừ đối phương. Thân hình chợt lóe Tô Phóng Văn trống rỗng xuất hiện bên trái Lý Bất Hối. Một chưởng mang theo lực lượng cực mạnh có thể hủy diệt mọi thứ ấn vào giữa ngực Lý Bất Hối. Hiển nhiên là hắn muốn một chưởng này trừ khử đi tên cường địch này. Lý Bất Hối trong lòng đang cảm thấy phẫn nộ vì thủ đoạn hèn hạ của Phượng Hoàng thư viện thì trong lòng đột nhiên dấy lên một cảm giác bất an.

Lý Bất Hối trong lòng run lên, đột nhiên ngẩng đầu lên, đập vào mắt hắn là nụ cười lạnh lùng của Tô Phóng Văn. Thân thể hơi nghiêng hữu quyền trong lúc vội vàng chỉ vận được sáu phần công lực đón lấy một chưởng của Tô Phóng Văn. Quyền chưởng giao phong vang lên một tiếng nổ lớn, lực lượng cường đại trong nháy mắt buộc Tô Phóng Văn lui lại hai bước. Nhưng Lý Bất Hối lại bị đánh bay một trượng sáu thước, thân thể lung lay muốn ngã. Ngay khi hắn còn chưa kịp đứng vững thì Thiên Nhất Giáo chủ đã đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, bổ một chưởng vào lưng hắn.

Đám môn hạ Lý Bất Hối hoảng sợ kêu lên, đều lao về phía Thiên Nhất Giáo chủ. Lý Bất Hối nghe vậy liền biết không ổn, trong lòng hiểu được mấy người này muốn mình chôn thân ở đây. Thân thể toàn lực ngã về phía trước, đồng thời trong nháy mắt cũng trở tay đánh ra một quyền. Một tiếng kêu đau đớn vang lên Lý Bất Hối lại bị một chưởng của Thiên Nhất Giáo chủ đánh trúng vai phải, thân thể bắn ra ngoài. Vừa rơi xuống đất, Lý Bất Hối cố nuốt vào một ngụm máu đang trực trào ra, thân thể đột nhiên bay ngược lên, lảo đảo bỏ chạy. Đám môn hạ Thông Thiên Môn thấy môn chủ đã bỏ chạy đều chạy theo. Nhìn Lý Bất Hối đã chạy thoát, trong mắt Thiên Nhất Giáo chủ và Tô Phóng Văn đều lộ ra một tia tiếc nuối. Tất cả những việc này đối với Trầm Ngọc Thanh và Sở Thanh Tâm mà nói là rất có lợi. Bọn chúng chó cắn chó, đối với Phượng Hoàng thư viện mà nói bớt đi một kẻ địch.

Lúc này, Phi Ưng Giáo chủ mở miệng nói:

“Hiện tại xem ra Phượng Hoàng thư viện này cũng không hề đơn giản như vậy. Các ngươi nếu vẫn có ý đồ riêng, công kích lẫn nhau thì hôm nay sẽ không thể thu thập được Phượng Hoàng thư viện. Uy danh của Hoa Tinh như thế nào, tin tưởng các ngươi còn rõ hơn ta. Nếu muốn ra tay đối với hắn, sợ rằng ngoại trừ nơi này ra sẽ rất khó gặp được cơ hội tốt như thế nào. Bây giờ nên làm như thế nào các ngươi tự mình quyết định.

Thiên Nhất Giáo chủ và Tô Phóng Văn nghe thấy vậy liền nhìn nhau một cái sau đó gật đầu, nhưng không nói gì thêm, chỉ là nhìn ba người Sở Thanh Tâm. Sở Thanh Tâm vừa thấy ánh mắt của ba người liền hiểu được bọn chúng đã có quyết định. Giờ đã không thể tiếp tục lợi dụng sự nghi kỵ của bọn chúng để kéo dài thời gian nữa. Liếc nhìn Trầm Ngọc Thanh một cái, Sở Thanh Tâm nói:

“Bắt đầu đi, hy vọng có thể.”

Có thể cái gì nàng lại không nói.

Trầm Ngọc Thanh nhìn thoáng qua Hoa Phúc, nhẹ giọng nói:

“Lập tức đi vào, đi mau.

Nói xong tay phải khẽ vuốt chiếc trâm cài đầu một cái, sau đó nàng cùng với Sở Thanh Tâm Tâm xoay người đi vào trong đại sảnh. Ngay khi Trầm Ngọc Thanh chỉnh chiếc trâm trên đầu thì đại môn của Phượng Hoàng thư viện, cũng chính là chỗ đặt chân của tam đại bang phái đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh. Liên tiếp những tiếng nổ vang lên, trong nháy mắt lan truyền ra rất xa. Trong tiếng nổ lớn, ba tiếng giống giận kèm theo vô số tiếng kêu thảm thiết cùng với những cỗ thi thể không trọn vẹn tạo thành một bức tranh đầy máu. Vừa nãy Trầm Ngọc Thanh lấy tay làm ám hiệu dẫn động hỏa dược ở đại môn, nhất thời phá hủy không ít kẻ địch

Khi làn khói đen bị chân khí mạnh mẻ đánh tan, ba thủ lĩnh của ba đại bang phái nhìn thấy cảnh tượng trên mặt đất đều cảm thấy phẫn nộ vô cùng, lửa giận dâng trào. Cả ba cùng thầm mắng lòng dạ nữ nhân độc ác, chiêu thức như vậy cũng có thể thi triển được. Trên mặt đất số người còn sống còn có mười bảy mười tám người, có không dưới ba mươi người đã chết. Có những người đứng xa xa một chút nên không bị thương quá nặng.

Quay đầu lại nhìn thì thấy ba người Trầm Ngọc Thanh đã sớm biến mất. Tô Phóng Văn vô cùng phẫn lộ. Lần này hắn mang đến đây tất cả đều là cao thủ tinh anh trong bang. Nhưng chỉ một vụ nổ lớn đã hủy đi hai phần ba cao thủ của hắn, điều này làm hắn vô cùng tức giận. Nhìn Thiên Nhất Giáo chủ và Phi Ưng Giáo chủ một cái, Tô Phóng Văn nghiến răng nói:

“Ta thề sẽ không tha cho bọn chúng, ta muốn báo thù.” Nói xong, thân thể chợt lóe đã xuất hiện trước cửa đại sảnh. Hai người kia thấy vậy đều vội đuổi theo. Đám đệ tử còn chưa bị thương cũng đi theo ba thủ lĩnh tiến vào bên trong.

Trong nháy mắt đoàn người đã biến mất, đúng lúc này lại một làn tên đột nhiên phóng tới, mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên rồi biến mất rất nhanh. Trên mặt đất ngoại trừ vài cỗ thi thể, ngoài ra không có gì khác nữa.

Lại nói đến ba người Trầm Ngọc Than, sau khi rời khỏi đại sảnh rất nhanh bọn họ đã xuất hiện ở trong một cái giếng khô. Ba người từ miệng giếng nhảy ra, Trầm Ngọc Thanh nói với Hoa Phúc:

“Bây giờ chúng ta phải lập tức phá hủy nơi này và cửa đại sảnh vây bọn họ vào bên trong. Như vậy tạm thời có thể kéo dài một chút thời gian. Sau đó sẽ rất khó có thể tiếp tục kéo dài thời gian, và khi đó chỉ có thể liều mạng chiến đấu. Ngươi lập tức đến cửa đại sảnh, phân phó người phá cửa, nơi này sẽ do chúng ta phụ trách. Sau khi phá hủy xong, chúng ta sẽ gặp lại ở Thính vũ hiên, nhớ phải cẩn thận đó. Đi đi.”

Nàng nói xong đã cùng Sở Thanh Tâm phát động đợt công kích thứ hai.

Không lâu sau hai tiếng nổ một trước một sau truyền đến, đã truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, sau đó tất cả trở lại bình tĩnh. Trong thính vũ hiên, bảy người Trầm Ngọc Thanh, Sở Thanh Tâm, Hoa Phúc, Lý Vân La, Lâm Hoa, Hoa Mộng, Hứa Như đều có mặt ở đây. Trầm Ngọc Thanh mở miệng nói:

“Hai lần công kích, những người có thể đối phó chúng ta đều đã đối phó, những người còn lại đều khó có thể đối phó. Bây giờ dù cho chỉ còn lại ba cao thủ cấp Thiên bảng thì các cơ quan của chúng ta muốn đối phó bọn họ cũng không có nhiều khả năng. Cho nên chúng ta phải nghĩ ra một biện pháp khác. Ta điều Mộng Dao đi, nhưng bây giờ dù có dùng đến cũng không có tác dụng là mấy. Ta không nghĩ đến Tứ đại bang phái bọn họ sẽ tàn sát lẫn nhau, điều này làm chúng ta có lợi. Nhưng lúc trước an bài Mộng Dao đi làm cũng vì vậy cũng đột nhiên mất đi tác dụng. Chúng ta bây giờ đã không thể sử dụng đến Mộng Dao, cho nên hy vọng duy nhất chính là tỷ muội Đồng Tâm đang chạy về đây. Bây giờ, Như tỷ lập tức ra ngoài, cẩn thận lưu ý xem có động tĩnh của tỷ muội Đồng Tâm hay không. Nếu có thì lập tức để cho các nàng biết nguy hiểm của chúng ta để các nàng kịp thời đến chi viện. Nhớ kỹ phải tận lực truyền bá tin tức chúng ta đang bị công kích ra ngoài, đi mau.”

Nàng nói xong liền phân phó Hứa Như lập tức rời đi.

Nhìn những người khác một chút, trong mắt Trầm Ngọc Thanh hiện lên một tia lo lắng, nhẹ giọng nói:

“Chúng ta hãy tập trung lại một chỗ, trong tay ta còn vài quả Oanh thiên lôi. Hoa Phúc cầm lấy một quả đề phòng thân. Vân La, muội cũng cầm lấy một quả đi.

Nói xong nàng đưa cho hai người mỗi người một quả, cũng nói cho họ biết cách sử dụng.

Đúng lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng nổ lớn kèm theo ba tiếng gầm rú đầy phẫn nộ. Trầm Ngọc Thanh liếc nhìn mọi người một cái, nhẹ giọng nói:

“Với thực lực của ba người bọn họ chúng ta muốn chạy trốn là điều không có khả năng. Hơn nữa nơi này là tổng viện của Phượng Hoàng thư việnchúng ta, cho dù chết chúng ta cũng không thể buông tha cho. Cho nên, chúng ta chỉ có thể dùng hết toàn lực, hết sức kéo dài thời gian, hy vọng có thể kiên trì đến khi viện binh đến. Rất nhanh bọn họ sẽ tìm được nơi này, chúng ta trước hết tránh vào trong mật thất lánh nạn, đồng thời phân phó cung tiến thủ thu hút sự chú ý của chúng.

Nói xong nàng liếc nhìn mọi người một cái, mang theo mọi người đi tới trước một bức tường. Chân phải đạp ba cái ở vị trí trông rất bình thường, nhất thời một tiếng vang rất nhỏ truyền đến. Chỉ thấy trên bức tường lộ ra một cánh cửa dài sáu thước, đủ để một người tiến vào. Trầm Ngọc Thanh để mọi người đi vào, còn mình thì tiến vào cuối cùng. Sau khi vào cửa, Trầm Ngọc Thanh lấy ra một viên oanh thiên lôi từ trong lòng, ngồi xuống đặt nó vào nơi mà nàng vừa dẫm lên. Cười cười thần bí Trầm Ngọc Thanh cố ý lưu lại một dấu chân mờ nhạt ở cửa vào, sau đó xoay người rời đi. Rất nhanh, bức tường đã khôi phục lại bình thường, giống như chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì vậy.

Trong viện thủ lĩnh của ba đại bang phái chia làm ba phương. Mỗi một người đều đang vô cùng phẫn nộ. Phía sau bọn họ chỉ còn đứng có ba bốn người, những người còn lại đều đã bỏ mình. Liếc nhìn bốn phía một cái Tuyệt Thiên Môn chủ Tô Phóng Văn lạnh lùng nói:

“Mấy mụ đó nhất định là đang trốn ở nơi nào đó. Nơi này là tổng bộ của Phượng Hoàng thư viện, ta cho rằng các nàng nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho, hơn nữa thời gian cũng không còn kịp. Bây giờ điều chúng ta muốn làm chính là tìm ra các nàng. Khi đó, hắc hắc, cho dù Trầm Ngọc Thanh có giảo hoạt đến đâu cũng khó chạy khỏi lòng bàn tay ta.”

Thiên Nhất Giáo chủ hừ lạnh một tiếng nói:

“Khi đó ai có thể bắt được nàng còn chưa nhất định? Hơn nữa lúc này đây còn không nhìn thấy nha đầu Dư Mộng Dao đâu cả, ngươi dám khẳng định các nàng không có quỷ kế gì khác sao. Các nàng nếu có thể vài kế âm hiểm đáng sợ nào nữa thì sợ chúng dù có thắng cũng sẽ bị người trong thiên hạ cười nhạo.”

Phi Ưng Giáo chủ âm trầm nói:

“Mặc cho các nàng có quỷ kế gì, chỉ cần chúng ta hạ quyết tâm thì các nàng tuyệt đối không thể thoát nổi lòng bàn tay ba người chúng ta. Bây giờ không phải lúc nói nhảm, tốt nhất chính là sớm tìm được chỗ ẩn náu của các nàng, tránh cho đêm dài lắm mộng.”

Quay lại hắn nói với mấy người phía sau:

“Cẩn thận một chút, cẩn thận tìm kiếm. Không được xông loạn. Đi đi, nhất định phải tìm ra bọn họ.

Hai người bọn họ thấy thế, cũng đều phân phó thủ hạ đi lên tìm kiếm. Giờ phút này ba đại bang phái đều biết phân biệt nặng nhẹ nên sẽ không đối địch với nhau nữa mà tạm thời hợp tác. Trong viện lúc này đột nhiên vang lên tiếng sáo kỳ dị, một ngắn hai dài trong nháy mắt đã biến mất khiến người ta không biết âm thanh đó phát ra từ đâu.

Tô Phóng Văn sắc mặt biến đổi, lớn tiếng nói:

“Cẩn thận quỷ kế của người đàn bà này, cẩn thận.

Giờ phút này, hiển nhiên hắn đang rất đau xót cho mười mấy trợ thủ đắc lực của mình. Hắn mang theo hơn ba mươi cao thủ đến đây, chưa được nửa canh giờ đã chết gần hết giờ chỉ còn lại có bốn người, nói không đau lòng chỉ là gạt người mà thôi. Thiên Nhất Giáo và Phi Ưng Giáo không phải cũng bị như hắn sao? Bọn họ cũng đau lòng vì đám thủ hạ đã chết. Không nói đến giữa bọn họ có tình cảm gì không, bọn họ rất quan tâm đến giá trị của những kẻ đã chết. Một khi đã chết nếu muốn tìm nhiều cao thủ như vậy thì cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến thực lực của bang phái.

Một tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy một loạt tên đột nhiên từ bên trái phóng tới. Vẻ mặt Tô Phóng Văn trở nên lạnh lùng, thân thể khẽ chuyển cả người đã xuất hiện giữa không trung. Một chưởng đánh thẳng vào hành lang cách đó hơn mười trượng. Nhất thời một tiếng nổ lớn vang lên mang theo vài tiếng kêu thảm thiết, vô số máu tươi bắn ra. Chỉ thấy một chưởng của Tô Phóng Văn đã phá hủy toàn bộ hành lang dài hơn mười trượng. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, có vài nhân ảnh kêu thảm bắn ra, rơi xuống đất đã không còn một hơi thở.

Cùng lúc đó một loạt tên cũng bắn về phía bên phải Tô Phóng Văn. Mười hai mũi tiến thẳng hàng giống như một trong nháy mắt đã xuất hiện trước người hắn. Tô Phóng Văn cười lạnh một tiếng, thân thể chợt lóe hắn vung tay phải lên. Ngay lúc tách ra liền đánh ra một cỗ chưởng lực mạnh mẽ cuốn bay toàn bộ những mũi tên ra ngoài. Có kinh nghiệm của Lý Bất Hối lúc trước, hắn hiển nhiên sẽ không dẫm vào vết xe đổ. Song cung tiến thủ dường như cũng dự đoán được chiêu này của hắn. Ngay khi hắn vừa tránh né, chín làn tên, mỗi làn là chín mũi chia làm ba hướng bắn về phía Tô Phóng Văn. Làn tên dày đặc như vậy thì cho dù tránh né như thế này cũng uống công mà thôi.

Tô Phóng Văn vẻ mặt giận dữ, toàn thân đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại. Thân thể xoay tròn một vòng trong không trung, trong nháy mắt phát ra một cơn gió lốc cuốn lấy toàn bộ tên đang bắn tới ra xa. Song ngay khi hắn xoay tròn, bên dưới mặt đất xuất hiện một động khẩu khá lớn. Chỉ thấy bên trong có một chiến Gia cát thần nỗ rất lớn đang mãnh liệt bắn ra ba mũi tên nhằm vào Tô Phóng Văn đang ở trên không trung. Ba mũi tên tạo thành một đường thẳng, nên căn bản không phát hiện ra là ba mũi tên. Ba mũi tên vừa bay ra, từ trong miệng động khẩu đột nhiên bắn ra một loại chất lỏng, sau đó động khẩu liền biến mất.

Cơn lốc xoáy xung quanh Tô Phóng Văn trong nháy mắt cuốn bay những mũi tên đang lao tới. Song ngay khi hắn đang cảm thấy đắc ý thì trong lòng đột nhiên mọc lên một cảm giác bất an. Một khí lưu mạnh mẽ từ bên dưới bay thẳng lên cao, điều này làm cho hắn kinh hãi. Tô Phóng Văn không kịp nhìn xem đó là cái gì, đột nhiên phát ra một chưởng. Nhất thời giữa không trung chỉ nghe một tiếng nổ rất lớn vang lên, ngay sau đó một đạo hỏa quang thoáng hiện. Toàn bộ lốc xoáy lập tức hóa thành một con Hỏa long, hừng hực thiêu đốt trong không trung.

Tình huống này diễn ra quá đột ngột khiến cho Thiên Nhất Giáo chủ và Phi Ưng Giáo chủ ở đấy không xa trở nên thận trọng đều là ánh mắt trầm trọng. Hiển nhiên Phượng Hoàng thư viện này không dễ đối phó như trong tưởng tượng. Nhìn Tô Phóng Văn phẫn nộ lao ra từ trong con hỏa long, quần áo trên người đã rách tơi tả, đầu tóc lộn xộn, mặt mũi vặn vẹo, cho thấy hắn đang phẫn nộ đến cực điểm.

Tô Phóng Văn đang ở giữa không trung, song chưởng huy động thật nhanh, chưởng lực mạnh mẽ đánh xuống mặt đất kéo theo những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Hiển nhiên dưới mặt đất có không ít đệ tử thư viện ẩn núp, chuẩn bị đánh lén địch nhân. Trúng phải chưởng lực đầy phẫn nộ của Tô Phóng Văn, trong nháy mắt đã tổn mất gần trăm người. Thiên Nhất Giáo chủ và Phi Ưng Giáo chủ liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng hiểu được ý của Tô Phóng Văn ý tứ, bắt đầu thực hành theo phương pháp của hắn. Dù cho đào sâu ba thước cũng phải tìm được đám người Trầm Ngọc Thanh.