Chương 174 – Gặp lại Hi Thành

Nghe giọng nói này, cả Chu Thiến và Thế Duy đều chấn động

Thế Duy nhanh chóng giãy ra khỏi lòng Chu Thiến, chạy vội về phía sau Chu Thiến như con chim nhỏ

– Cha!

Giọng nói ngọt ngào đáng yêu khiến cho dù là người ý chí sắt đá cũng phải mềm lòng

Người Chu Thiến thoáng run lên, cô từ từ đứng dậy, lòng vui mừng kích động, lại có chút bối rối lo lắng. Tiểu Mạt đi đến bên cô, khẽ cầm tay cô rồi cười cổ vũ

Chu Thiến cũng mỉm cười lại với cô, sau đó chậm rãi xoay người, đối mặt với người ngày nhớ đêm mong

Triệu Hi Thành mặc âu phục màu đen, quần áo cắt may khéo léo khiến cơ thể đẹp của anh càng được bộc lộ rõ, eo thon lưng rộng, chân dài. Cánh tay dài của anh vội ôm Thế Duy đang chạy tới vào lòng rồi quay cậu nhóc lên vài vòng khiến Thế Duy cười khanh khách.

Anh bế Thế Duy lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cậu bé, mỉm cười nói:

– Hôm nay Thế Duy làm những gì?

Chu Thiến nhìn anh, ngũ quan của anh vẫn hoàn mỹ như vậy, chỉ là khuôn mặt gầy đi không ý khiến càng góc cạnh hơn, lạnh lùng hơn. Tuy rằng mỉm cười nhưng trong mắt vẫn thoáng chút u buồn. Tóc dài hơn một chút, càng thêm thành thục. Nếu nói trước kia Hi Thành đầy khí phách thì giờ Hi Thành lại có vẻ lạnh lùng, u buồn hơn

Thế Duy ngẩng mặt nhìn cha, hãnh diện nói:

– Hôm nay Thế Duy bắt người xấu

Triệu Hi Thành khẽ cau mày, vẻ mặt vẫn vô cùng tuấn tú:

– Lại bắt người xấu sao! Cha chẳng phải đã nói không được chơi trò này nữa rồi sao? Rất nguy hiểm

Thế Duy mất hứng, bĩu bĩu đôi môi đỏ hồng, miệng chu ra. Cậu nhóc giãy giãy chân ý muốn xuống. Triệu Hi Thành cúi người thả cậu bé xuống. Thế Duy chạy được vài bước rồi đột nhiên cầm một nắm đất lên giận dỗi mà ném vào một người hầu đứng bên. Mấy hạt cát nhất thời bắn vào mắt, người hầu kia kêu lên một tiếng rồi vội bưng mắt chạy đi rửa mặt. Nhưng Thế Duy vẫn không ngừng lại, cậu nhóc lại cầm một nắm đất lên ném vào những người còn lại. Nhất thời đám người hầu đều hoảng sợ mà vội né tránh

Triệu Hi Thành giận tái mặt nói:

– Thế Duy, đừng có như thế nữa

Cũng không ngờ Thế Duy lại ném nắm đất về phía anh, sau đó chạy một mạch về phòng khách, vừa chạy vừa kêu:

– Bà nội ơi

Chạy được vài bước thì vấp ngã, lập tức đã có người hầu bước lên đỡ cậu bé dậy, mà lúc này Thế Duy vẫn còn bực bội, lại đánh người hầu kia mấy cái

Triệu Hi Thành nhìn con mình ngang ngược như vậy thì cũng bực mình, đi tới bên Thế Duy, giơ tay lên định đánh cậu nhóc nhưng nhìn đến khuôn mặt giống Thiệu Lâm như đúc kia mà lại mềm lòng, tay nhẹ lại, thành phủi bụi trên quần áo cho Thế Duy.

Nhìn thấy cha giơ cao đánh khẽ, Thế Duy càng không nể nang, ra sức đẩy người hầu trước mặt ra rồi chạy vào trong nhà

Thấy Thế Duy ngang ngược như vậy, thấy Hi Thành chiều con như vậy, Chu Thiến vừa giận vừa lo, sao có thể chiều chuộng trẻ con như thế? Cứ mãi thế này, lớn lên sẽ thành thế nào đây?

Nhưng giờ cô có tư cách gì mà nói? Với Hi Thành và Triệu gia mà nói, cô chỉ là một kẻ xa lạ

Mãi khi Thế Duy đi vào thì Hi Thành mới để ý đến hai người. Đầu tiên, anh lạnh lùng nhìn Chu Thiến một cái, ánh mắt lạnh như băng khiến Chu Thiến cảm thấy từ đầu đến chân lạnh toát, lạnh thấu tim gan. Chu Thiến tuy rằng có chuẩn bị nhưng lòng vẫn rất khổ sở. Nhưng cho dù là thế thì anh cũng chỉ nhìn cô một lần rồi chuyển hướng về phía Tiểu Mạt