Chương 174: Người Tần thất thủ

– Quân phòng thủ Lâm Hà trống không ư?!

Lâu Phiền Vương khó mà tin được nhìn về sứ giả người Tần trước mặt…

– Đúng vậy.

Sứ giả người Tần gật gật đầu, nghiêm nghị nói,

– Đại quân Hưu Chư đến gần Cao Khuyết, Mông Cức tướng quân đã mang theo quân Tần chủ lực cứu viện Cao Khuyết.

– Ngươi mới nói rồi, còn có người nào đảm đương nội ứng sao?

Lâu Phiền Vương càng không dám tin tưởng.

– Không sai.

Sứ giả người Tần gật đầu, không phải nghĩ ngợi nói,

– Chỉ cần quân đội đại vương vừa đến, lập tức sẽ có người mở Bắc môn, tiếp ứng đại quân Lâu Phiền vào thành!

– Các ngươi rốt cuộc là ai?

Lâu Phiền Vương trầm giọng nói.

Sứ giả người Tần ngước đầu lên, không để giọng nghi ngờ chất vấn nói:

– Người Tần.

– Qủa thực buồn cười.

Lâu Phiền Vương cười lạnh lùng nói:

– Người Tần sẽ giúp người Lâu Phiền đi giết người Tần sao?

– Cái này không cần người phải quản.

Sứ giả người Tần lãnh đạm nói,

– Ta chỉ cần hỏi người, có muốn hay không lương thực trong thành Lâm Hà, có muốn bò dê trong thành Lâm Hà, có muốn đồ quân nhu của quân Tần trong thành Lâm Hà hay không?

– Đồ quân nhu của quân Tần?

Lâu Phiền Vương nghiêm nghị nói,

– Trong thành Lâm Hà có những đồ quân nhu gì?

Sứ giả người Tần nói:

– Chỉ cần ngươi muốn, đều có, cái ngươi không nghĩ đến, cũng đều có!

Lâu Phiền Vương kêu lên một tiếng trầm đục, biểu lộ sát khí nói:

– Bổn vương dựa vào cái gì mà tin tưởng tên gian tế như ngươi?

– Gian tế?

Sứ giả người Tần mỉm cười thản nhiên nói,

– Lâu Phiên Vương, tin hay không đều do người, dù sao cơ hội này cũng chỉ có một lần, bỏ lỡ thì đã bỏ lỡ rồi, sau này sợ là sẽ không có được cơ hội tốt như vậy nữa.

Nói một hồi, sứ giả người Tần lại nói,

– Còn nữa, hôm nay người chưa hề gặp cái gì gọi là người Tần, cũng chưa từng nghe qua tin tức gì hết…

Nói xong, giọng nói của sứ giả người Tần bỗng nhiên trầm xuống, khóe miệng cũng ngấm một dòng máu đen.

Ngay sau đó, sứ giả người Tần thân hình gầy còm lắc qua lắc lại, liền ngã xuống đất ngay sau đó, Lâu Phiền Vương vội tiến nhanh xuống quơ tay tìm hơi thở của sứ giả người Tần, lập tức thất thanh nói:

– Đã chết?!

Công Thúc Thuyết thở dài, trầm giọng nói:

– Đại Vương, khởi binh đi

– Cái gì?! Lâu Phiền Vương ngạc nhiên nói:

– Quân sư, ngươi tin lời hắn sao?

– Vì sao không tin?

Công Thúc Thuyết nói,

– Tin tức Đại quân Hưu Chư tới gần Cao Khuyết, đã được chứng thực, có thể thấy người này nói cơ bản là không phải giả, ít nhất, điều đó không thể là cái bẫy!

– Vì sao cái này không thể là cái bẫy?

Lâu Phiền Vương lại có chút do dự.

Công Thúc Thuyết hỏi ngược lại:

– Nếu đây là bẫy, vậy mục đích của người Tần là cái gì?

– Vậy còn phải nói?

Lâu Phiền Vương nói,

– Đương nhiên là muốn nhử chúng ta vào thành Lâm Hà, một lưới bắt gọn!

Công Thúc Thuyết lắc lắc đầu, mỉm cười nói:

– Nếu thật muốn như vậy, cái giá mà Người Tần phải trả cũng là quá lớn rồi? Cứ coi như đây là một cái bẫy, cứ coi như là đã tóm được chúng ta, có thể người Tần cũng mất đi toàn bộ phụ nữ và trẻ em, bọn chúng cũng không hy vọng thấy như thế, Đại vương cho rằng người Tần sẽ cùng người Lâu Phiền chúng ta cùng đi đến chỗ chết sao?

– Ơ, cái này…

Lâu Phiền Vương nói,

– Có thể sẽ không.

– Vậy cũng được.

Công Thúc Thuyết nói,

– Cho nên, đây tuyệt không phải là cái bẫy.

Nói một hồi, Công Thúc Thuyết nói:

– Nếu như tại hạ không có đoán sai, thì việc này có thể liên quan tới đại quân Trung Nguyên lén lút đến Cửu Nguyên, nhưng mà, cụ thể là nguyên nhân gì thúc đẩy bộ phận nhỏ Người Tần ruồng bỏ người trong họ, đến nỗi kiên quyết bỏ đi phụ nữ và trẻ em trong thành Lâm Hà, tại hạ nhất thời cũng đoán không ra được.

– Người Trung Nguyên?

Lâu Phiền Vương nghiêm nghị nói,

– Quân sư, vậy chúng ta có nên cẩn thận hành sự không?

Đừng thấy Lâu Phiền Vương trên miệng hô muốn giết sạch người Trung Nguyên, nhưng trong lòng đối với người Trung Nguyên lại sợ hãi.

– Mặc kệ nói như thế nào, cơ hội chỉ có một lần.

Công Thúc Thuyết nói,

– Đại Vương, cơ hội không được để mất, mất đi rồi không đến lần nữa đâu!

Lâu Phiền Vương nghiến răng, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, lập tức giọng dữ dằn quát:

– Cũng được, nếu quân sư đã cho rằng đây là cơ hội, vậy thì liều mạng thôi!

Nói một hồi, Lâu Phiền Vương lại quay đầu hướng ra ngoài quát:

– Hiệu lệnh, các đội tập kết…

Cửa Bắc Lâm Hà, vài tên trạm gác tốt quân Tần đang gác đêm trên lầu thành.

Ngoài trăm bước, một đội quân Tần trong tay cầm đuốc đi theo bên tường thành tuần tra, vạn tốc đều tịch, chỉ có một hàng bó đuốc cắm nghiêng vào lỗ châu mai, đang đong đưa trong gió đêm vắng lặng, thoạt nhìn đây chỉ là ban đêm bình thường, lại không có người nào khác cảm thấy được, ý định giết người không giới hạn đang im phăng phắc đến gần hướng thành Lâm Hà.

Bỗng nhiên, thập trưởng trạm gác tốt dường như nghe thấy động tĩnh gì đó.

Lập thức thập trưởng trạm gác chạy đến trước lỗ châu mai, rút xuống một bó đuốc hướng về ngoài thành vứt xuống dưới.

Cây đuốc lật lăn mình rơi hướng về phía mặt đất, nhờ vào ánh lửa yếu ớt, thập trưởng trạm gác vô cùng hoảng hốt phái hiện, ngoài Bắc môn đám người Hồ đông nghìn nghịt không ngờ đã chật ních!

– Người Hồ!

– Địch tập kích, địch tập kích!

– Chết tiệt, mau thổi hiệu lệnh, thổi hiệu lệnh!

Chốc lát, trạm gác trên đầu thành liền xôn xao hẳn lên.

Lập tức một hồi kèn dòn dập từ trên đầu thành vang lên.

Tiếng kèn đồng thời vang lên, mười mấy tên quân tướng sĩ Tần liền từ trong doanh trại cửa thành lũ lượt mà ra, nhưng mà, bọn chúng lại không theo đường chính thành lầu mà ùa ra, mà là theo hướng đường hành lang chính cửa thành, lệnh cho người giật mình di chuyển theo hướng khung cửa của cửa thành, trước sau không tới một chút công phu, đứng vững ở ba đường khung cửa của cửa thành đã toàn bộ di chuyển.

– Đáng chết, điên rồi sao? Bọn chúng rốt cuộc muốn làm gì?

– Ông trời ơi, đồ khốn nạn này muốn hại chết toàn bộ mọi người đây!

– Trời ơi, đám này không phải là người Tần, bọn chúng là gian tế!

Nhưng mà, lúc này mới phát hiện không đúng, đã muộn rồi, không chờ mấy tên xuống dưới ngăn cản ở trên đầu thành, cửa thành nặng nề đã mở ra một khe hở, một khắc ngay sau đó, người Hồ sớm đợi chờ đã lâu liền chen chúc mở cửa thành như thủy triều tuôn vào trong thành, thành Lâm Hà cũng không có sông hộ thành, trong thành cái gì cũng bị phá sạch hết rồi.

Đầu thành Cao Khuyết, Mông Cức đang ở trên chòi canh nhìn trộm hư thực của người Hưu Chư.

Người Hưu Chư tới gần Cao Khuyết đã vài ngày, lại trước sau không động thủ, thậm chí ngay cả tính thăm dò công kích cũng không có, hơn nữa làm người ta nghi ngờ là, người Hưu Chư lại không tập trung đóng quân, mà đóng quân khắp nơi trên thảo nguyên ở ngoài thành Cao Khuyết, ngược lại càng giống đến để chăn thả, mà không phải đến để đánh giặc, vả lại đến như vậy, cũng rất khó phán đoán được bọn chúng có bao nhiêu người.

Mông Cức đang do dự muốn hay không chủ động xuất kích, thúc ép người Hưu Chư tập kết người ngựa, sau lưng bỗng nhiên nổi lên một hồi xôn xao.

Khi Mông Cức vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên đầu tóc rối bời, toàn thân đẫm máu đã được hai tên thân binh đỡ vội vào trong đi lên đầu thành, đi gần đến, Mông Cức bỗng nhiên mới phát hiện tên bộ tướng này chính là phó tướng Mông Diễn giữ thành Lâm Hà, nhìn thấy bộ dạng tên phó tướng Mông Diễn như vậy, Mông Cức liền giật nẩy người, một tay nắm chặt Mông Diễn lên.

– Mông Diễn, người làm gì lại trở thành bộ dạng như vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?!

– Tướng quân!

Mông Diễn lộ vẻ sầu thảm nói,

– Lâm Hà thất thủ rồi, hết rồi, toàn bộ hết rồi!

– Ngươi nói cái gì?

Mông Cức nghe vậy lập tức hai mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất ngay tại chỗ.

Định thần lại, Mông Cức lại nắm chặt Mông Diễn lên, trầm giọng hỏi:

– Mông Diễn, rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Mông diễn lộ vẻ sầu thảm nói:

– Người Lâu Phiền, đại quân Lâu Phiền tiến vào thành, bọn chúng thấy người là giết, thấy người là giết…

– Người Lâu Phiền?

Mông Cức khó mà tin được, nói:

– Các người làm ăn cái gì không biết, vậy mà để người Lâu Phiền phá thành?

Mông Diễn thất vọng nói:

– Trước đó đã có mười mấy tên gian tế trà trộn vào trong thành, lại thừa dịp loạn mở cửa thành, khi chờ đến mạt tướng tập kết đại quân đi cứu thành Bắc môn, đã không kịp nữa rồi.

Mông Cức lộ vẻ sầu thảm nói:

– Nói như vậy, già trẻ phụ nữ và trẻ em trong thành Lâm Hà toàn bộ xong rồi?!

Mông Diễn cắn chặt răng, gần như muốn cắn đứt môi.

– Như vậy, Công chúa đâu?

Mông Cức đột nhiên nhớ ra, Doanh Trinh cũng ở trong thành.

– Công chúa cũng mất tích rồi.

Mông Diễn lắc đầu, lộ vẻ sầu thảm nói,

– Mạt tướng ở trong thành tìm rất nhiều lần, nhưng vẫn không thấy.

Cho dù Mông Diễn không nói, nhưng Mông Cức lại hiểu ra được ý của hắn, Công chúa Doanh Trinh có lẽ là đã bị hại rồi.

– Tướng quân, Mông Diễn bất lực, xin đi trước!

Mông Diễn quát to một tiếng, rút kiểm ra định tự mình cắt cổ, Mông Cức thất thần, khi mốn ngăn cản thì đã muộn, Mông Diễn một kiếm hung tợn, cắt hơn phân nửa phần cổ rồi, máu đào đỏ thẩm lập tức giống như suối phun từ chỗ hở vết thương bắn phụt mà ra.

– Mông Diễn!

Mông Cức vội vàng đỡ lấy Mông Diễn, Mông Diễn lại lần nữa không thể nói được.

Mông Diễn chết mà nhìn chằm chằm Mông Cức, tứ chi co giật kịch liệt, lập tức khí tuyệt bỏ mình.

– Huynh đệ tốt.

Mông Cức nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt Mông Diễn, Mông Diễn lúc này mới mở trợn tròn mắt, đợi đến khi Mông Cức đứng dậy, trên mặt đã che kín đi sát khí vô cùng dữ tợn, thậm chí ngay cả khi đối với con ngươi, cũng do sung huyết mà biến đổi trở nên có chút âm ỷ ửng hồng, tựa như có hai ngọn lửa tròn yếu ớt đang cháy.

– Người Lâu Phiền!

Mông Cức chậm chạp rút trọng kiếm ra, vừa duỗi tay trái chậm rãi xoa nhẹ đao kiếm, một đao kiếm sắc bén đã cắt bàn tay của hắn, máu đào đỏ thẫm lập tức theo lòng bàn tay đi xuống, Mông Cức lại mơ hồ như không có cảm giác, chỉ là cắn răng nghiến lợi nói,

– Mông Cức ta dùng kiếm minh ước, không giết sạch cẩu Lâu Phiền, thề không làm người!

Thành Lâm Hà, Lâu Phiền Vương đang kiểm kê lại chiến lợi phẩm đột nhiên có gió lạnh mãnh liệt thổi qua lạnh run, như vừa rồi, hắn không ngờ chẳng có cảm xúc gì một hồi run rẩy, vả lại là đến từ sự run rẩy trong đáy sâu nơi linh hồn!

– Thật là gặp quỷ.

Lâu Phiền Vương bị trận này đột nhiên có chút run rẩy sợ hãi trong lòng.

Cái cảm giác vừa rồi, thật là gay go, giống như lúc hắn lên chín tuổi, phụ vương đem hắn đưa đi Nguyệt Thị làm con tin, hắn lại có một mình đơn độc trốn về Cửu Nguyên, ở trong sa mạc hắn từng gặp qua một bọn sói lớn, bọn sói lớn đó lúc ấy đã cho hắn cảm giác run rẩy y như vậy, nhưng mà cuối cùng, đám sói lớn kia vẫn bị hắn lấy tảng đá đập chết.

– Đại vương, người làm sao vậy?

Công Thúc Thuyết tiến lên trước, thân thiết hỏi han.

– Không có gì.

Lâu Phiền Vương lắc đầu, cưỡng ép xua tan bất an và run rẩy trong lòng, lại hướng về phía Công Thúc Thuyết nói,

– Quân sư, thời gian cũng không nhiều nữa, mau chóng thu dọn đi thôi.

Lâu Phiền Vương vốn dĩ đã quyết định, sau khi phá thành hoan cuồng ba ngày ba đêm, tuy nhiên cái cảm giác vừa rồi khiến hắn thay đổi chủ ý, hắn quyết định sớm khởi hành tới Mạc Bắc.