Chương 175-2: Ngươi căn bản không hiểu người phụ nữ (2)

“Đúng vậy, đêm khuya, một người phụ nữ ở nhà một mình, cô ta sẽ nguyện ý ăn mặc thành một đóa hoa chỉ trong một tình huống thôi- – đó là cô ta sắp gặp mặt một người rất trọng yếu với cô ta, người này có thể là người yêu, hay tình nhân của cô. Theo ghi chép đêm đó, Tống Mạc luôn ở nhà, cho nên không phải là Tống Mạc. Lý Chú, cho tới nay người đàn ông này chỉ có giao dịch tiền tài và thân thể mềm mại với Thẩm Vi Nhi, trong lúc đó hai người cũng không có khúc mắc gì, cho nên Lý Chú không có động cơ giết người. Như vậy chỉ còn lại Hứa Giang Nam, Thẩm Vi Nhi vì muốn gặp Hứa Giang Nam, mới biến chính mình thành nhất một cây giáng sinh.”

Cây giáng sinh sao?

Người đàn ông này thật đúng là độc miệng, đáy lòng của Kiều Hi âm thầm tắc lưỡi: “Cũng không có chứng cớ trực tiếp chứng minh Thẩm Vi Nhi nhất định gặp mặt Hứa Giang Nam, phương pháp bài trừ này khó tránh khỏi không phục chúng.”

“Cho tới nay tôi không làm gì không hợp suy luận khoa học logic cả.” Cố Viêm Chi nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, ánh mắt kia tựa như nói “Cô dám hoài nghi năng lực chuyên nghiệp của tôi sao?”

Kiều Hi nhếch miệng.

Cố Viêm Chi chậm rãi nói tiếp: “Chiếc nhẫn trên tay Thẩm Vi Nhi chính là chứng cứ tốt nhất.”

“Chiếc nhẫn sao?” Kiều Hi sững sờ mấy giây, “Trên tay Thẩm Vi Nhi có chiếc nhẫn sao?”

“Hôm nay cô ra ngoài không mang đầu óc sao?” Cố Viêm Chi quái dị nhìn về phía Kiều Hi, thần sắc mỉa mai vô cùng, dừng lại mấy giây, mới nói: “Ngày đó ở hiện trường phạm tội chiếc nhẫn trong lúc khám nghiệm là cùng một cái với chiếc nhẫn mà tôi thấy trên máy tính.”

Kiều Hi nghe vậy đầu càng mê mang hơn, cái gì thấy trong máy vi tính, sao cô không thấy?

Cố Viêm Chi nhìn chằm chằm Kiều Hi mấy giây, khẽ trừng mắt, lông mi dài khẽ run, đáy mắt phủ một tầng sương nhàn nhạt, ừ, rõ ràng rất ngu ngốc.

Nhịn không được đưa tay gõ trên trán Kiều Hi: “Khuya hôm nay, lúc cô trăm mối cảm xúc ngổn ngang lật xem scandal có một tin Thẩm Vi Nhi sẽ công bố ảnh chụp mối quan hệ của Thẩm Vi Nhi và Hứa Giang Nam, trong tấm ảnh đó, chiếc nhẫn trên tay Thẩm Vi Nhi giống như đúc với chiếc nhẫn phát hiện ở hiện trường phạm tội.”

Kiều Hi như có điều suy nghĩ, sau đó gật đầu, cho dù cô tỉ mỉ cũng không sánh bằng một người đàn ông sao?

Cố Viêm Chi bẻ tay lái sang bên trái, vào một cái lối nhỏ: “Điểm thứ hai, tất cả yếu tố cầu xin trong nội tâm của hung thủ đều thể hiện trên thi thể. Hung thủ đã thành công dùng dao giết chết Thẩm Vi Nhi, vì sao còn tiến hành hành hạ cơ thể cô?” Anh dừng một chút: “Này đủ để giải thích rõ hung thủ có bao nhiêu hận ý với cơ thể của Thẩm Vi Nhi, chỉ có như thế, mới có thể tồn tại tâm lí hận thù muốn phát tiết ở trong nội tâm của hắn. Mà theo Tần Ngu miêu tả, lúc trước Thẩm Vi Nhi đã lấy thủ đoạn nào đó không muốn người biết dẫn dụ Hứa Giang Nam cùng cô ta giao * hoan, người trong cuộc như Hứa Giang Nam cũng không phải tự nguyện, cho nên nội tâm của Hứa Giang Nam nhất định có hận ý, mới có thể đang lúc giết chết Thẩm Vi Nhi bất chấp sẽ bị phát hiện nguy hiểm vẫn lưu lại những vết thương này.”

Giao… Giao * hoan, trên mặt Kiều Hi nhịn không được khẽ nóng lên, ngẩng đầu nhìn Cố Viêm Chi, lại phát hiện anh ngồi rất nghiêm chỉnh, mặt không đổi sắc.

Được rồi, xem ra da mặt của cô quá mỏng.

Cố Viêm Chi tiếp tục: “Điểm thứ ba, là thời gian hung thủ giết Thẩm Vi Nhi. Tất cả sự tình không phải làm một lần là xong, cũng giống vậy, biến thái cũng không phải là hình thành trong một ngày, chắc là hắn là cái gì đó kích thích. Ngẫm lại mối quan hệ của Hứa Giang Nam, Thẩm Vi Nhi cùng Tần Ngu, đương nhiên Hứa Giang Nam sớm đã hận thấu xương Thẩm Vi Nhi, nhưng nỗi hận này còn không đáng cho hắn động thủ giết một người phụ nữ, thật sự kích thích đến hắn, hẳn là việc Tống Lãng bị cướp, Tần Ngu hôn mê, sinh mệnh không rõ, người yêu sâu đậm của mình nằm trên giường có khả năng sắp qua đời, cô sẽ như thế nào?” Cố Viêm Chi híp mắt, trên khuôn mặt bạch hi tuấn mỹ dần dần lộ ra sự hờ hững: “Lúc báo thù, hắn sẽ muốn lóc từng miếng thịt cô ta. Cho nên, Hứa Giang Nam vì sự thống hận đó đã giết chết Thẩm Vi Nhi, đây cũng là nguyên nhân vì sao Hứa Giang Nam giết chết Thẩm Vi Nhi sau đó Tống Lãng trở về Tống gia.”

Anh đột nhiên nhếch môi cười: “Ai, mưu sát thật tinh vi, thiên thời địa lợi nhân hoà.”

“Đợi một chút, anh đừng vội cảm khái, sao ngươi biết Hứa Giang Nam sẽ nghĩ như vậy?” Kiều Hi hỏi.

Vui vẻ ở khóe môi Cố Viêm Chi càng mở rộng, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước, bên trong lưu chuyển ánh sáng, sóng ngầm bắt đầu khởi động, ánh trăng bao phủ anh, kiêu căng lại mê người: “Bởi vì tôi hiểu rõ bọn họ.”