Chương 175: Ngươi căn bản không hiểu người phụ nữ (1)

Bóng đêm sâu hút, hai người mới rời khỏi nhà của Tần Ngu.

Sóng vai đi tới, lần đầu tiên Kiều Hi hiếm khi nhu thuận không có lải nhải, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.

Ngay cả khi Cố Viêm Chi đã dừng lại cũng không có phát giác, đầu đụng vào lưng rắn chắc của anh, cô mới nhe răng nhếch miệng che đầu, ngước mắt nhìn về phía anh, ủy khuất đến cực điểm hét lớn: “Sao lưng anh cứng rắn như thiết bản vậy?”

Ai ngờ Cố Viêm Chi luôn không coi ai ra gì lại thình lình quay đầu lại, nhẹ nhàng ném xuống một câu: “Tôi biết mình rất cường tráng, cô không cần cường điệu như vậy.”

“…” Kiều Hi thề, cô tuyệt đối chưa từng gặp qua người nào không biết xấu hổ hơn Cố Viêm Chi!

Khom lưng ngồi vào xe bên trong, cô vừa xoa cái trán đau của mình vừa mở miệng: “Vừa rồi anh nói cho Tần Ngu biết Hứa Giang Nam đang ở thành phố A là có ý gì?”

Cố Viêm Chi phát động xe, ngón tay dài khẽ chọc ở tay lái, nhìn thẳng phía trước: “Đương nhiên là vì muốn phá án nhanh hơn, cô nghĩ rằng tôi làm như vậy là để cho bọn họ ôn chuyện sao?”

Kiều Hi lại bị nghẹn một lần nữa, cô không muốn nói chuyện, lời nói của người đàn ông này quả thật làm người ta buồn chết mất.

Cuối cùng lòng vẫn tràn đầy nghi hoặc, trầm mặc một hồi, nhịn không được mở miệng: “Sao anh nghĩ hung thủ là Hứa Giang Nam vậy?”

Cố Viêm Chi liếc nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói: “Còn nhớ rõ ngày đó tôi phân tích như thế nào không?”

Đã dính đến vụ án nên Kiều Hi sẽ đặc biệt để tâm, nhíu mày cẩn thận nhớ lại mấy giây, tương đối nghiêm túc trả lời: “Anh đã nói, hung thủ là người mà Thẩm Vi Nhi rất tin tưởng, người nào làm cho cô ta yên tâm tâm? Theo điều tra của chúng ta, nhân duyên của Thẩm Vi Nhi khi làm việc trong giới nghệ sĩ cũng không tốt, thậm chí lưng đeo đầy rẫy bêu danh, có thể nói như vậy, cô ta không có một người bạn, cho nên người mà cô ta yên tâm không phải là người lạ, hẳn là người cô ta thích hoặc là bạn trai, mà tình sử của cô ta cũng không nhiều, chỉ có ba người, một người là Tống Mạc, một người là Lý Chú ( Lý lão bản), còn có một người chính là Hứa Giang Nam.

Chuyện cô ta vẫn muốn leo lên cành cây cao là Tống Mạc mọi người đều biết, vốn dĩ nếu Tống Mạc muốn giết Thẩm Vi Nhi thì sớm đã động thủ, không cần thiết chờ tới bây giờ, cho nên không phải là Tống Mạc; Lý lão bản chỉ là cây rụng tiền nhất của Thẩm Vi Nhi, chắc hẳn Thẩm Vi Nhi sẽ không thích một lão già mê gái, như vậy chỉ có thể là Hứa Giang Nam, cô ta bị Tần Ngu cướp đi Hứa Giang Nam, rất có thể, Hứa Giang Nam chính là người cô ta thích.”

Cố Viêm Chi đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô: “Phân tích rất đúng, nhưng vì sao phụ nữ sẽ yên tâm với người mình yêu? Chẳng lẽ cô thích người ta liền tin chắc rằng người ta sẽ không giết cô? Phụ nữ thực không thể nói lý mà.”

Kiều Hi sững sờ mấy giây mới nghiêng người liếc anh một cái – – cái gì gọi là không thể nói lý?

Kiều Hi nhếch khóe mắt, lộ ra một nụ cười mỉa mai vui vẻ, “Sự thực chứng minh, anh căn bản không hiểu phụ nữ.”

“Tôi không hiểu phụ nữ sao?” Khóe môi của Cố Viêm Chi khẽ nhếch, trên khuôn mặt tuấn tú, mị hoặc lòng người chợt lóe lên dáng tươi cười, “38D, 22,34.”

Kiều Hi giật mình, đột nhiên mới hiểu – – đó là ba vòng của cô nha!

Trên mặt như bị phỏng, lại thấy ánh mắt của Cố Viêm Chi còn như có như không thuận theo mặt cô đi xuống…

Kiều Hi dùng sức kéo quần áo trên người, che chắn lại chính mình, “Không được nhìn!”

Cố Viêm Chi nhướn mày, thu hồi ánh mắt, “Tiếp tục.”

Kiều Hi rất nhanh đã hoàn hồn, không tính toán chi li với Cố Viêm Chi, tùy tiện tựa vào trong ghế, ngón tay có tiết tấu khẽ chọc ở trên cửa kính xe: “Anh nhắc tới thủ pháp của hung thủ gây án rất đơn giản thô bạo, hết sức là vội vàng, chắc là lần đầu tiên gây án, Hứa Giang Nam rất thích hợp với yêu cầu này.

Mà anh còn đặc biệt cường điệu hung thủ có khí lực rất lớn, cho nên nếu như hung thủ không phải là một người phụ nữ cực kỳ cường hãn, như vậy nhất định là một người đàn ông, cục cảnh sát liên tục suy đoán hung thủ là chồn đen, hơn nữa còn chụp mũ hung thủ đến trên người chồn đen, nhưng trên thực tế, Hứa Giang Nam mới là người chân chính lọt lưới, là một người đàn ông, hắn có đầy đủ khí lực giết chết Thẩm Vi Nhi.”

Kiều Hi nói một hơi xong quan điểm của mình, lẳng lặng nhìn về phía Cố Viêm Chi, kéo khóe môi động lòng người đợi anh khen ngợi.

Mấy giây sau, đã thấy Cố Viêm Chi chau mày lại ghé mắt, giọng nói lạnh nhạt ném ra một câu: “Chỉ có những thứ này sao?”

Kiều Hi sững sờ mấy giây: “… Chỉ có những thứ này.”

“Suy luận của cô thật sự đơn giản thô bạo.” Cố Viêm Chi hình như có tâm tình rất tốt, trong giọng nói còn lộ ra một sự sung sướng vui vẻ, không biết là bởi vì cuối cùng vụ án này sắp tra ra manh mối, hay là bởi vì mới vừa thành công làm nhục chỉ số thông minh của cô, Kiều Hi cảm thấy, hẳn là vế sau.

Kiều Hi trợn trắng cả mắt: “Anh còn có cái nào sao? Nói nghe một chút.”

“Ba điểm, có đủ hay không?”

Vừa rồi cô đã nói như vậy nhiều, Cố Viêm Chi lại còn có ba điểm sao?

Nội tâm của Kiều Hi yên lặng phun một ngụm máu, bày ra bộ dáng rửa tai lắng nghe nhìn về phía Cố Viêm Chi.

Cố Viêm Chi một tay vịn tay lái, một tay rảnh rang đặt trên bắp đùi, hình ảnh ngoài cửa sổ đi qua như mặt nước chiếu lên mặt anh, lốm đa lốm đốm ánh sáng tung tóe ở cuối mắt, thoáng chốc rất đẹp mắt, anh lặng im mấy giây, mới mở miệng: “Điểm thứ nhất, ngày đó trang phục của Thẩm Vi Nhi, cô mặc váy đỏ, mang khuyên tai chiếc nhẫn v.v.., đương nhiên, từ khuôn mặt bị rạch nhừ của cô ta lờ mờ có thể lấy chút vật phẩm hóa học còn sót lại, cho thấy rõ cô ta đã trang điểm, cô còn nhớ khi chúng ta đến biệt thự của cô ta tra án, cô ta mặc gì không?”

Kiều Hi đã bị Cố Viêm Chi dẫn vào trong vụ án, phá lệ nghiêm túc cùng chuyên tâm, suy nghĩ một cách tự nhiên theo câu hỏi trước đó của anh, chau mày lại suy nghĩ mấy giây: “… Đồ ngủ, khuôn mặt trắng thuần?”