Chương 175: Ván Bài

Đường Hoa, Sát Phá Lang chia hai bên trái phải ngồi vào chỗ của mình, hai người không giao lưu lẫn nhau. Trong lòng mỗi người đều bức bối một chuyện: rốt cục Thi Thi định làm cái trò gì chứ? Tôn Minh thì ngồi bên cạnh Đường Hoa, nghịch nghịch lá trà ở trong khay.

“Ngại quá, đến trễ rồi.” Thi Thi bước vào cửa, đầu tiên là mỉm cười, nói.

“…” Đường Hoa với Sát Phá Lang không nói tiếng nào, họ đều muốn xem xem Thi Thi đang định diễn trò gì.

Thi Thi thấy bộ dạng của hai người thì biết họ đang nghĩ gì, bèn nhẹ nhàng cười, sau đó lấy chiến giáp Ma Tôn từ trong túi Càn Khôn ra để lên trên bàn, tiếp theo đặt 5 chén nước và 1 phong thư trước mặt Đường Hoa. Bên Sát Phá Lang cũng được đặt 5 chén nước và 1 phong thư như thế.

“Thi uống nước à?” Sát Phá Lang cầm một chén nước lên, ngửi ngửi rồi thuận tay ném xuống dưới đất: “Lại là nước bị hư rồi nữa.” Từ hành động vô lễ này có thể thấy tâm tình hiện giờ của hắn không được vui vẻ gì cho lắm.

Thi Thi cũng không ngăn cản hành vi đập chén của Sát Phá Lang, vẫn mỉm cười như từ đầu, nói: “Hai người đều là bạn của ta cả… Nói thật, ta khó xử lắm. Các ngươi đều tìm ta mượn tiền để mua chiến giáp này, mà như tục ngữ nói, lòng bàn tay mu bàn tay cũng đều là thịt cả, ta thật không biết phải làm sao, dù sao cũng không thể đưa cho mỗi người mượn một nửa tiền, cuối cùng thành ra lại khiến cho các ngươi phải tán gia bại sản phải không?”

Đường Hoa cười nói: “Thi Thi, lẽ nào ngươi lại định bảo bọn ta phải búa kéo bao, sau đó mới đưa cho một trong hai người sao?”

“Như vậy chẳng phải ta sẽ bị lỗ lớn sao? Đã bỏ 6000 kim ra mà còn không được lợi gì cả.” Thi Thi nói tiếp: “Nói trực tiếp một chút vậy. Hiện ta đang có một ủy thác của NPC nhờ tìm giúp lão bà, tiền ủy thác là 2000 kim. Ta đã vận dụng rất nhiều nhân lực vật lực, nhưng mãi vẫn chưa thể hoàn thành được. Ta nghĩ, các ngươi cứ đấu chết đấu sống ở chuyện tiền nong này thì chi bằng phân thắng bại với nhau ở lĩnh vực mà các ngươi am hiểu đi.”

Sát Phá Lang chậm rãi hỏi: “Vậy bọn ta có lợi gì?”

“Đương nhiên là có rồi.” Thi Thi đáp: “Người thắng có thể dùng 4000 kim để mua chiến giáp Ma Tôn này.” Cái này gọi là chiêu ‘một ná bốn chim’, đầu tiên không những không phải đắc tội với cả hai người, hơn nữa lại còn đưa ra được một ý kiến hay ho hơn là đấu giá nhiều nữa. Tiếp theo, ủy thác đã bị tồn đọng lâu ngày nay có thể hoàn thành. Tiếp đó, không những mình đã không bị tổn thất tiền bạc, mà Đường Hoa với Sát Phá Lang cũng có thể dùng một số tiền ít hơn dự kiến để mua được chiến giáp. Cuối cùng: người hoàn thành nhiệm vụ dĩ nhiên sẽ cảm tạ mình, mà người không hoàn thành được nhiệm vụ cũng sẽ không có chút oán hận nào với mình cả, chỉ có thể tự trách bản thân không giỏi bằng người mà thôi.

Sát Phá Lang nghi hoặc hỏi: “Chỉ tìm lão bà của một NPC?”

Thi Thi biết ý thật sự của Sát Phá Lang là 2000 kim thù lao cho việc tìm người, nàng trả lời: “Đương nhiên, nếu người ta chạy đến một thành thị lớn nào đó, hoặc là núp trong một cái xó xỉnh nào đó ở nông thôn, vậy chỉ cần ta có kiên nhẫn, ta hoàn toàn có thể tìm được, không cần thiết phải đưa 2000 kim tiền ủy thác kia cho các ngươi làm gì… Ngại thật, ta là thương nhân, các ngươi thông cảm. Các ngươi có thể tìm ta mượn 2000 kim, rồi có trả lại hay không cũng không sao cả. Có điều bên này lại là mối làm ăn, cái nào phải ra cái đó.”

“Vậy lão bà của hắn đi đâu rồi?” Đường Hoa hỏi.

“Quỷ giới!”

“Móa!” Hai nam nhân đều cùng ân cần thăm hỏi cả nhà mẹ đẻ của NPC kia một lượt. Quỷ giới này không phải là nơi cưỡng chế giam giữ người ta sau khi bị tử vong. Trong Song Kiếm có rất nhiều giới, như Vân Trung giới mà Đường Hoa từng đến qua, còn cao hơn thì có Tiên giới, Ma giới. Trong đó Tiên giới chia làm chín tầng trời, Ma giới cũng có chín vòng Khôn. Từ Vân Trung giới trở xuống, giới thứ nhất là Phàm giới, xuống nữa là Quỷ giới và Minh giới. Minh giới thuộc cai quản của Diêm vương, đương nhiên trong đó cũng có sự tồn tại của những lực lượng võ trang phản chính phủ như Hỏa Quỷ vương vậy.

Từ Phàm giới muốn đến Minh giới nhất định phải trải qua Quỷ giới, theo như lời giới thiệu của Đường Tăng, Quỷ giới là một nơi mà vàng thau lẫn lộn. Cư dân của Quỷ giới đương nhiên đều là quỷ cả, những cư dân này đều không có thẻ xanh, cũng tức là không có được giấy phép luân hồi, họ bèn tụ tập ở bên ngoài giếng Luân Hồi tạo thành một thành thị. Đây vốn cũng nằm trên đường đến Minh giới, nhưng bởi vì nhân khẩu bành trướng khủng khiếp quá, nên sự quản lý của Diêm vương đối với nơi đây cũng chỉ được cái danh mà thôi.

Cư dân nơi này cũng không phải là đám cư dân level 1 ~ 10 như thường thấy trên phàm trần, ở đây có cả lệ quỷ ngàn năm lẫn sơn tiêu vạn năm nữa. Bọn này không muốn luân hồi mà chỉ muốn chiếm đất xưng vương, bởi vậy bằng vào đạo hạnh của mình đi nuốt chửng đạo hạnh của những cô hồn dã quỷ chưa đến kỳ luân hồi, khiến cho không những họ bị luân hồi trước thời hạn, mà còn dùng đạo hạnh nuốt được để áp thời gian luân hồi của mình lại. Đương nhiên chuyện này là phải lén làm, nếu không Diêm vương sẽ nhúng tay vào ngay.

Nơi này không chỉ có đám trùm như vậy, mà còn có đám tội phạm trộm cắp, tội phạm bắt cóc, tội phạm lừa gạt gian xảo nhất nữa. Có lẽ họ là những con quỷ treo cổ, quỷ chết đuối, quỷ ngã chết, v.v…, nhưng vì không rơi vào luân hồi, cho nên những tri thức, năng lực và đạo hạnh của kiếp trước đều còn giữ lại được hết. Muốn được đầu thai vào trong gia đình sung sướng thì họ phải trăm phương ngàn kế đảm bảo cho mình đầu thai được đúng hạn, không thể sớm hơn, cũng không được trễ hơn.

Thi Thi giới thiệu: “Quỷ giới không có hình thể, cho nên nếu muốn vào được Quỷ giới thì nhất định phải đến Phong Đô, đồng thời nhằm lúc giờ Tý uống vào bát nước Mất Hồn này, rồi dùng nguyên thần vào mới được. Ta nói trước, trừ trang bị ra, thì đồ như túi Càn Khôn sẽ không vào được, hơn nữa thi thể… à xin lỗi, là thân thể đã mất linh hồn của các ngươi cũng nhất định phải có người trông coi, chứ nếu không một khi thân thể bị sát hại thì các ngươi sẽ bị rớt 2 level. Nếu hồn phách bị sát hại, các ngươi sẽ rớt 1 level. Pháp thuật, kỹ năng đều có thể sử dụng được hết, chú ý, giết quỷ thì đừng nên giết nhiều, nếu không trên đỉnh đầu sẽ bốc lên khí đen, sẽ bị đội tuần tra của Diêm vương truy sát, chết sẽ bị rớt 2 level. Nhưng cũng đừng có làm chuyện tốt nhiều, nếu không trên đỉnh đầu sẽ bốc lên khí xanh, lúc đó thịt ngươi sẽ tựa như thịt Đường Tăng vậy, con quỷ nào cũng muốn táp một miếng cho coi.”

“Mang tiền cõi âm nhiều lên, lần trước bọn ta đã phái một tiểu tổ đi, đến tửu lâu hỏi thăm thông tin, kết quả là bị người ta chặt giá dã man. Sau đó vì không có tiền trả tiền trà, lại đánh không lại lũ quỷ, cho nên bị khắc lên dấu ấn, bị bắt đi làm tiểu nhị tới 2 ngày. Đừng trách ta không có nhắc các ngươi trước, đám BOSS trong Quỷ giới nhiều lắm, chẳng hạn như tên sứ giả Kim Diệu bị các ngươi xử lý lúc ở Lôi Châu đó, rồi còn có hai phân thân từng bị giết của Tà Kiếm Tiên nữa. Đặc biệt đặc biệt chú ý chỗ này, bọn chúng sẽ không ban ngày ban mặt tấn công người chơi, trừ khi nào ngươi nợ tiền chúng, lúc đó chúng có thể đường đường chính chính xử lý ngươi. Mà ngược lại, nếu không phải chúng đuối lý mà ngươi giữa ban ngày ban mặt đánh chúng, ngươi sẽ bị bầy quỷ đánh hội đồng đấy.”

Thi Thi chỉ lên trên mặt bàn, nói: “Đây là mười chén nước Mất Hồn cuối cùng, với hai tờ giấy thông hành cuối cùng nữa. Mục tiêu của nhiệm vụ là Vân Nương, khi các ngươi tìm được nàng rồi thì nàng sẽ đi theo các ngươi.”

“Một vấn đề!” Đường Hoa quăng nước Mất Hồn và giấy thông hành vào trong túi Càn Khôn, hỏi: “Sau khi bọn ta tìm được Vân Nương đồng học rồi thì làm thế nào để trở lại dương gian?”

“Ừm… Trên cơ bản là bọn ta còn chưa tìm được Vân Nương thì đã vì đủ thứ nguyên nhân mà bị đoàn diệt rồi.” Thi Thi nhún vai: “Cho nên bọn ta cũng không biết phải làm sao để mang Vân Nương trở về dương gian được cả. Nói trước với nhau, nếu các ngươi không thể hoàn thành được nhiệm vụ, vậy cái chiến giáp này sẽ xuất hiện trong hội đấu giá đó.”

“Mẹ nó!” Sát Phá Lang nhìn chén nước Mất Hồn đã bị mình ném bể, mắng. Thế là mình phải ít đi một trợ thủ so với thằng nhãi kia rồi. Có điều trợ thủ thì quý ở chỗ chất lượng chứ không phải số lượng mà. Sát Phá Lang bèn vừa cất nước Mất Hồn vào, vừa gọi người: “Mông Mông, giúp ta đi làm nhiệm vụ.”

“Được. Đi đâu?”

“Quỷ giới, nhớ mang theo tiền âm phủ nhiều nhiều đấy.”

“…”

“Ô đệt, kéo tên ta vào danh sách đen rồi.” Sát Phá Lang nhảy dựng lên, tức giận bừng bừng.

Tôn Minh lấy một tờ Vô Biên đặc san ra, nói: “Một tháng trước bọn ta từng phỏng vấn cấp dưới của Thi Thi rồi, à, chuẩn xác mà nói thì là một tên cấp dưới đã bị dọa gần chết mới đúng. Theo lời kể của hắn, bọn ta biết được mấy điểm sau: quỷ treo cổ thì đầu lưỡi sẽ thè ra ngoài, quỷ ngã chết thì tóc tai rũ rượi, quỷ chết đuối toàn thân phù thũng, quỷ chết cháy da dẻ bị mọc rộp, quỷ đứt đầu cầm đầu trên tay…”

Đường Hoa nuốt nước bọt đánh ực: “Không phải chứ, đại ca? Lẽ nào Quỷ giới không được thiết kế cho giống phim hoạt họa một chút hay sao?”

“Hoa ca, thực ra thì một hồi lạ hai hồi quen thôi, dù nữ nhân có xấu cỡ nào, nhìn nhiều rồi cũng quen mà. Lão nhân gia ngài nếu nhất định phải cưỡng ép lao động level 40, vậy ta cũng liều mạng cùi đi với ngài vậy.”

Hay là… khỏi đi đi? Trong hiện thực thì Đường Hoa không sợ quỷ, bởi vì hắn biết là không có. Nhưng mà bây giờ người ta lại khẳng định với ngươi rằng thực sự có quỷ… Lạnh quá!

“Tên quỷ nhát gan!” Sát Phá Lang đứng lên: “Ông đây thì dù có một mình cũng vẫn đi.”

“Đi thì đi, ai sợ ai.”

* * * * * *

Đầu tiên là liên hệ với Phá Toái, Huy Hoàng. Huy Hoàng không có gì phải nói, vừa nghe là đáp ứng ngay. Hắn biết mình đã nợ Đường Hoa một nhân tình lớn, hơn nữa người ta còn vì Côn Lôn của mình mà ra sức thật nhiều nữa, nên dù mình có bệnh sợ quỷ thì cũng phải ráng gồng đi du lịch Quỷ giới một lần thôi.

Phá Toái thì ưỡn ngực nói, bất kể là núi đao hay biển lửa, nơi nào Gia Tử cần, nơi đó sẽ có bóng hắn… Chỉ trừ Quỷ giới.

Tôn Minh chết toi, ăn no không có việc gì làm lại xuất bản đặc san làm chi? Không biết chờ ta gạt được người ta đi rồi hẵng xuất bản à? Có điều cũng không xong, mọi người chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng là không được, đừng để cho mang theo bốn tên, cuối cùng bị điên mất ba tên thì phiền lớn đấy.

* * * * * *

Đường Hoa đưa ánh mắt đầy cảm xúc nhìn Quàng Khăn Đỏ: “Đỏ Đỏ, mấy ngày nay không gặp, ngươi lại càng xinh đẹp hơn đó.”

Quàng Khăn Đỏ lẳng lặng đặt một tờ đặc san lên trên mặt bàn, sau đó đứng lên: “Xin lỗi, người ta đúng thật là con gái.” Nói rồi trốn mất hút.

Đường Hoa cầm đặc san lên xem, chủ đề của nó là Quỷ giới, sau đó đầu đề là ván bài giữa mình với Sát Phá Lang, cả hai đều đang đi tìm người cùng tới Quỷ giới mạo hiểm. Tiếp tới đặc san giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ về Quỷ giới và các chủng loại quỷ, sự phân bố đường xá trong Quỷ giới, các điều khoản cần chú ý khi ở Quỷ giới, những điều khoản nếu người và quỷ bất bình nhau, v.v… Kỳ đặc san này đã bị Tôn Minh biến thành một tờ đặc san kinh dị, bất cứ bức tranh minh họa nào trong các trang đều không thể thiếu một hình nữ nhân trong bộ đồ trắng cùng với một đống máu tươi ghê rợn trong đó.

Đường Hoa xem đặc san mà than một hơi, tờ đặc san kinh dị này vừa xuất ra, gần như mọi bạn bè nữ đều kéo tên mình vào trong danh sách đen cả, con bé Quàng Khăn Đỏ này coi như đã là một nữ nhân có lễ phép cuối cùng rồi. Đám nam giới thì trừ Huy Hoàng liều mình bồi quân tử ra, Nhất Tiếu với Thiếu Gia cũng báo danh đi du lịch địa ngục một ngày, nhưng bị Đường Hoa bỏ qua không thèm ngó đến. Nếu mà dẫn họ đi theo thì đúng là đi du lịch thật rồi đấy. Bây giờ hắn mới biết vì sao khi Thi Thi nhìn thấy Sát Phá Lang ném bể chén nước Mất Hồn kia lại chẳng có một chút phản ứng nào rồi, bởi vì nàng biết rằng muốn gom cho đủ 5 tên cao thủ có gan như thế thật không dễ dàng gì mà.

Đã không có hoa nhà trồng, vậy cứ đi tìm mấy cây cỏ dại vậy. Đường Hoa vào trà lâu nhìn thoáng qua bên trái bên phải, quả thật là cao thủ chỗ nào cũng có thật, Liên Vân Sơ tiểu thư đang ngồi uống trà kìa. Đường Hoa bèn tới sau lưng nàng này, cầm giấy thông hành phất phất, hỏi: “Mỹ nữ, có muốn tới Quỷ giới chơi một chuyến không?”

Liên Vân Sơ cơ hồ là biến mất ngay tức thì. Đường Hoa lại ngoảnh nhìn tứ phía, phàm là cao thủ thì đều biến mất hết sạch cả, còn đám đang nhìn mình với ánh mắt mong mỏi thì đều là người kém cỏi hết.

Nếu chỉ như thế thì vẫn còn chưa tồi tệ lắm, mà có tin càng tồi tệ hơn chính là, bọn Sát Phá Lang gồm 3 người đã lên đường rồi. Trừ bản thân hắn với Phi Phường Kiếm còn có một tên phương sĩ là cao thủ chơi quỷ của Thần Chi Lĩnh Vực cùng đồng hành nữa. Phương sĩ… Không thể nào tốt hơn được, không thể phủ nhận rằng đây là nghề nghiệp tốt nhất để đi Quỷ giới đấy. Đường Hoa bèn lục tìm đám hảo hữu… Ơ? Bản thân mình cũng có một tên hảo hữu phương sĩ này, người này không những trâu bò vô cùng, hơn nữa lại còn từng giao thủ qua với đám quỷ nữa, đồng thời còn có thể định vị được vị trí của Vân Nương luôn, nhưng khuyết điểm duy nhất chính là… Chết toi, đây cũng là nữ, mà mình lại đang nằm trong danh sách đen của nàng nữa! Tên của nàng là: Tinh Tinh.

Cùng ta đi xem quỷ sao băng, ở trên Trái Đất này…

Mục tiêu: Hoàng Sơn. Thủ đoạn: mềm cứng đều thi triển. Mục đích: cùng Tinh Tinh đi gặp quỷ.