Chương 176

Cho đến ngày y lạnh lùng nói: “Nếu ngươi đã thích làm thế thân đến thế, vậy thì sẽ đúng như ngươi mong muốn.” Nàng mới biết, thì ra y đã không còn là Kỳ ca ca trong ký ức của nàng nữa—-

“Con đã một mực chờ…… một mực chờ……”

—- Chờ chàng đến cứu vớt ta, nhưng ta càng chờ càng trầm luân trong địa ngục.

Thiếu niên tóc bạc im lặng.

Nỗi bi ai trong mắt nàng khiến y không thể thốt nổi một câu an ủi, trước mặt nàng có an ủi gì đi nữa cũng vô ích thôi.

“Vì vậy sư phụ à—-” Nàng ngẩng mặt, hàng mi ươn ướt rung động: “—- Đừng khiến con buồn lòng thêm nữa.”

Thiếu niên tóc bạc cười cười miễn cưỡng, dẫn nàng vào phòng trong: “Con đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, con nên nghỉ ngơi cho thật tốt, con yên tâm, sư phụ sẽ có cách!”

“Sư phụ……”

“Ngoan đi!” Y cắt ngang lời nàng, thấy nàng còn muốn nói liền nổi giận: “Chẳng lẽ ngay đến con cũng không muốn nghe lời sư phụ nữa sao?”

Liễu Vận Ngưng ngậm miệng, im lặng cùng y tiến vào phòng trong.

“Sư phụ, nếu……” Nàng cúi đầu, thấp giọng nói: “Nếu có một ngày, con nhờ người chăm sóc Linh Nhi giúp con.”

Thiếu niên tóc bạc không đáp lại nàng, chỉ nói: “Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, con nghỉ ngơi đi, để còn có sức và tinh thần đón ngày mới nữa.”

“Sao ạ?” Nàng giật mình.

Thiếu niên tóc bạc vỗ đầu nàng: “Sư phụ đã nói sẽ cứu con mà!”

Nói rồi không đợi nàng mở lời, khẽ hôn lên trán nàng rồi đi ra ngoài.

Liễu Vận Ngưng sờ sờ trán, ngồi ngây ra trên giường.

Ban nãy trán cảm thấy lành lạnh, khi hồi thần thì thiếu niên tóc bạc đã đi mất rồi.

Mỗi lần sư phụ làm động tác này với nàng, vị bằng hữu kia của sư phụ đều trưng bộ mặt u ám, lâu dần sư phụ không thường làm vậy nữa, cho đến khi nàng trưởng thành thì hầu như không còn, nàng cũng dần lãng quên, nhưng bây giờ nàng mới biết, thì ra nàng lại hoài niệm đến vậy—-

Lúc ra khỏi y quán, thiếu niên tóc bạc thấy người thanh niên kia đang lẳng lặng xoay lưng lại, y cười: “Không cần núp, ta thấy cả rồi.”

Bóng của người thanh niên khẽ khựng lại, thiếu niên tóc bạc lại nói: “Thật không ngờ, người mà Ngưng Nhi nói đến lại là ngươi.”

Người thanh niên từ từ xoay lại, khóe mắt đỏ hoe, như vừa rơi lệ, thiếu niên tóc bạc khẽ than, nói: “Hiên Viên Kỳ, những lời vừa nãy của Ngưng Nhi, ngươi đều nghe cả rồi chứ?”

Gật đầu, Hiên Viên Kỳ dời mắt nhìn vào trong phòng.

Thiếu niên tóc bạc nhướng mày: “Được rồi, nói ta nghe, tại sao lại thành ra như vậy? Tại sao ngươi lại quên ước hẹn với Ngưng Nhi?”

Quay đầu, đôi mắt đỏ au nhìn thiếu niên tóc bạc chằm chằm, đang định mở lời thì thiếu niên tóc bạc lại giành nói trước: “Ta là sư phụ của Ngưng Nhi, có tư cách, có nghĩa vụ ‘giữ cửa’ giúp nó!”

Hiên Viên Kỳ bình tĩnh lại, một lúc sau, y mới cúi đầu nói: “Ta không quên.”

“Không quên?” Thiếu niên tóc bạc nhướng mày thật cao: “Đã không quên vậy thì tại sao lại không thực hiện lời hẹn với Ngưng Nhi?”

Không quên?

Hừ! Tội càng thêm tội!”

Hiên Viên Kỳ siết chặt nắm đấm, cực lực đè nén nỗi bi ai đang dần xâm chiếm trái tim y, lăng trì thần kinh đầy căng thẳng của y.

—- Y không quên, cho đến tận bây giờ y vẫn chưa từng quên! Y chỉ không cố ý phớt lờ mà thôi……

Y bỗng hít một hơi thật sâu, nhìn thiếu niên tóc bạc: “Ta cảm tạ người!” Rất lâu, y khom người: “Cảm tạ người đã không dùng ‘Vong Xuyên’ với ta.”

Y thật sự thấy sợ, nếu thiếu niên tóc bạc mà nghe theo thỉnh cầu của nàng, dùng ‘Vong Xuyên’ với y……