Chương 176: Cơn thịnh nộ của quân Tần

Trong khoảng khắc, bốn ngàn mũi Lang Nha đã lao vù vù về phía chân trời, rồi đan vào nhau trên không trung tạo thành một trận mưa tên liên miên bất tận, đổ ập xuống đầu đám kỵ binh Lâu Phiền đang xung phong lao đến. Khoảnh khắc sau, một đám người ngựa ngã xuống trong trận hình của kỵ binh Lâu Phiền, hàng trăm tiếng kêu thét của những người Lâu Phiền ngã ngựa vang lên…

Đối mặt với trận mưa tên đang dội xuống tới tấp, Lâu Phiền Vương cũng chỉ có thể cố gắng ôm chặt lấy cổ ngựa mà thu mình lại mà thôi.

Loại cánh cung bằng sừng của quân Tần đều có sức bật mạnh lên đến ba thạch, mũi tên Lang Nha được sử dụng đều có gắn lông Nhạn ở đuôi, bay rất ổn định, cho nên bắn được rất xa. Đầu tên lại là chĩa ba bằng thép sắc nhọn, thậm chí ngay cả khiên lớn và trọng giáp của bộ binh Trung Nguyên cũng có thể xuyên qua một cách dễ dàng, áo giáp bằng da mỏng của người Lâu Phiền căn bản là không thể chống đỡ nổi.

Bốn ngàn quân Tần đều được huấn luyện kỹ càng về thuật cưỡi ngựa, trình độ cưỡi ngựa bắn tên rất cao, khả năng tính toán dựa trên tốc độ phi ngựa, tốc độ gió của hai bên… cũng rất chính xác.

Khi hai đạo quân còn cách nhau hơn hai trăm bộ, quân Tần liền triển khai đợt bắn tên đầu tiên, đợi cho loạt tên bắt đầu rơi cả xuống nơi cuối chân trời, cũng vừa đúng lúc kỵ binh Lâu Phiền tiến vào vùng phạm vi bao phủ của trận mưa tên. Ở những loạt bắn tên tiếp theo quân Tần đều điều chỉnh góc bắn cho tương ứng, sao cho mỗi loạt tên đều vừa vặn đổ lên đầu kỵ binh Lâu Phiền.

Nói thì như vậy, nhưng sự việc diễn ra rất nhanh, lại một trận mưa tên nữa từ trên trời đổ xuống.

Lần này, những tiếng la hét thất thanh, những thân người Lâu Phiền ngã bổ từ trên lưng ngựa xuống càng nhiều hơn, hiển nhiên, cùng với khoảng cách ngày rút ngắn, thì độ chính xác và sức sát thương do những mũi trọng tên của quân Tần bắn ra càng tăng thêm. Vai của Lâu Phiền Vương cũng trúng phải một mũi tên, đâu đớn đến mức hét cả lên. Chiến tranh luôn là tàn khốc, không ngoại lệ với bất cứ ai, dù đó có là vương tử.

Khi hai đội kỵ binh chỉ còn cách nhau không đến một trăm bước, những kỵ binh ngược gió người Lâu Phiền cuối cùng cũng bắt đầu rút cung tên ra phản kích.

Nhưng lúc này, quân Tần đã bắn ra ba loạt mưa tên, cả thảy có tới mười hai ngàn mũi tên Lang Nha. Dưới trận mưa tên của quân Tần, có ít nhất hơn một ngàn kỵ binh Lâu Phiền bị trúng tên ngã ngựa, hơn một ngàn kỵ binh còn lại cũng trúng tên bị thương, số kỵ binh Lâu Phiền còn bình yên vô sự tính ra không đến bốn ngàn!

Bốn ngàn kỵ binh Lâu Phiền gào lên, giương cánh cung ngắn, liều mạng bắn trả.

Quân Tần đương nhiên cũng chẳng rảnh rang, vừa phi ngựa phóng tới trước, vừa tiếp tục giương cung bắn tên.

Tuy nhiên, cung ngắn của người Lâu Phiền với thủ công lạc hậu, bất luận là xét về khả năng sát thương hay độ tinh nhạy đều không thể sánh được với cung bằng sừng của quân Tần. Những mũi tên được sử dụng cũng đa số được bịt bằng đồng thau, không đủ cứng, trừ khi là bắn trúng mặt hoặc vào những chỗ mà khôi giáp của quân Tần không che được ra, nhược bằng không,căn bản không đủ để gây sát thương cho kỵ binh quân Tần.

Nhưng, quân Tần cũng vẫn bị thương vong, không ngừng có người là hét mà ngã xuống khỏi lưng ngựa.

Nhìn thấy cảnh kỵ binh Tần cũng có người ngã ngựa đổ, người Lâu Phiền không khỏi hưng phấn mà hét rống lên.

Hai đội kỵ binh xung phong xông vào nhau, khoảng cách trăm bộ trong nháy mắt đã được thu hẹp, khi khoảng cách được rút ngắn xuống còn không đầy ba mươi bộ, kỵ binh hai bên đều gần như đồng thời bỏ lại cung vào vỏ, đoạn rào rào rút trọng kiếm ra. Lần này, người Lâu Phiền không còn ở thế hạ phong nữa, hai bên đều rút ra những lưỡi trọng kiếm được làm bằng thép, thậm chí đến cả kiểu dáng cũng giống nhau!

Ánh thép lóe lên, hai đội kỵ binh lao vào như bão táp đã va chạm trực diện với nhau!

Trong khoảnh khắc, những thân chiến mã va vào nhau vang lên những tiếng “bộp”, “bình”, tiếng xương ngựa gãy kêu rôm rốp, tiếng đao kiếm va chạm vào nhau, tiếng chửi mắng cuồng nộ của tướng sỹ hai bên, tiếng khiển trách cùng với những tiếng kêu rên tuyệt vọng trước khi chết… trong thoáng chốc vang lên rợp trời. Hai đạo kỵ binh với khí thế giống như hai con sóng dữ ngất trời đang đổ ập đến phía trước, va đập vào nhau mãnh liệt, làm tung tóe những bọt sóng màu máu rực rỡ không tả xiết…

– Oa….!

Mông Cức hét lớn lên một tiếng, thúc mạnh vào hông ngựa quý, đoạn như một bó đuốc rực cháy, mãnh liệt lao thẳng vào giữa trận hình của quân Lâu Phàn. Hai tên kỵ binh Lâu Phiền lãnh đòn đầu tiên, thoắt cái cả người và ngựa đều bị chém đổ văng xuống đất, một khắc sau, Mông Cức lại chém xiên xuống một nhát kiếm, đầu lâu của một Thiên trưởng kỵ binh Lâu Phiền đã bị ném văng lên không trung.

Bỗng nhiên, một luồng hơi lạnh thấu xương bỗng từ từ bên trái đổ ập đến như thủy triều.

Ngẩng phắt đầu nhìn lên, chỉ thấy cách đó mười bộ, một tên Lâu Phiền cao gầy đang giương lên một cánh cung đen thui như mực không rõ được làm từ chất liệu gì, trên dây cung được làm từ gân bò giắt một mũi tên Lang Nha to cỡ ngón tay cái! Dường như cùng với thời điểm mà Mông Cức ngẩng đầu nhìn lên, một ánh sáng lạnh ngắt cũng đã nhắm thẳng mặt y mà lao đến!

– Oa…

Mông Cức tru lên một tiếng, bật nghiêng người tránh qua trong lúc đường tơ kẽ tóc.

Chỉ nghe “vu” một tiếng rít qua, một đạo kình phong sắc bén đã lướt xẹt qua trên má Mông Cức, Mông Cức cảm thấy má phải đột nhiên tê rần, đưa tay lên sờ, thấy máu chảy ướt đẫm. Hiển nhiên là không tránh được hoàn toàn khỏi mũi tên hồi nãy, mũi tên sắc bén vẫn kịp xẹt qua để lại một rãnh máu trên mặt y.

– Chết tiệt!

Mông Cức giận đến đỏ mặt tía tai, vung tay ném luôn song kiếm trong tay ra.

Tên Lâu Phiền nọ đã lại đang giương cánh cung lên một lần nữa, đang chuẩn bị bắn ra mũi tên thứ hai, trong lúc không kịp đề phòng liền bị hai lưỡi kiếm mà Mông Cức phóng ra xuyên thẳng vào người. Tên Lâu Phiền lập tức kêu xé lên vô cùng thảm thiết, đoạn hai tay nắm chặt lấy hai thanh kiếm đáng cắm ngập trên ngực mình, ngã lộn cổ từ trên mình ngựa xuống.

Trong lúc Mông Cức rút hai lưỡi kiếm dự phòng ra, thì kỵ binh hai bên đã lao xuyên qua nhau.

Giục ngựa lao thẳng tới trước đến hàng ngàn bộ, đoạn Mông Cức mới nhẹ nhàng dừng ngựa lại.

Phía sau Mông Cức, những tướng sỹ Tần còn sống sót sau trận chiến đẫm máu cũng nhao nhao dừng ngựa, đoạn ghìm cương quay đầu, bắt đầu triển khai lại đội hình phía sau lưng Mông Cức. Chỉ có điều, bốn ngàn kỵ binh giờ chỉ còn lại hơn ba ngàn năm trăm mà thôi. Trong trận giao chiến ngắn ngủi không đầy thời gian uống nửa tuần trà vừa rồi, năm trăm kỵ by đã vĩnh viễn ngã xuống trên cánh đồng hoang vu vùng Mạc Bắc.

Nhưng, tổn thất của Kỵ binh Lâu Phiền bên kia còn thê thảm hơn nhiều!

Sáu ngàn kỵ binh xông vào tiến công, giờ chỉ còn lại không đến ba ngàn người!

Trong số đó, có gần hai ngàn kỵ binh địch là bị quân Tần bắn chết, còn lại hơn một ngàn là bị quân Tần chém rơi xuống ngựa trong lúc giao tranh khốc liệt mới rồi. Kỵ binh quyết đấu trước giờ đều là như vậy, thời gian rất ngắn ngủi, nhưng thương vong thì nặng nề đến kinh người!

Lâu Phiền Vương cũng bị trọng thương, còn bị đâm một nhát vào đùi, sâu ngập đến xương.

Chỉ có tên hoạn quan Công Thúc Thuyết dưới sự bảo vệ của mười mấy dũng sỹ Lâu Phiền là không hề hấn gì.

Tuy nhiên, vẻ mặt của Công Thúc Thuyết đã tái nhợt lắm rồi, đã nghe nói là bọn Tần già này rất ghê gớm, vẫn biết là thiết kỵ quân Tần là không ai sánh nổi, nhưng chỉ có thật sự giao thủ qua, mới thực sự ý thức được là dân Tần dũng mãnh chừng nào, thiết kỵ Đại Tần ghê gớm nhường nào! Người Lâu Phiền chiếm ưu thế hơn về binh lực, lại còn được trang bị song kiếm bằng thép, thế mà vẫn bị đánh cho ra nông nỗi này.

Đế quốc Đại Tần tuy đã diệt vong, nhưng đội thiết kỵ, linh hồn của quân đội vẫn còn đó, uy phong vẫn còn đó!

Hiện nay, ba ngàn kỵ binh Lâu Phiền đối mặt với ba ngàn năm trăm quân Tần, ưu thế về quân số của Lâu Phiền đã không hề còn tồn tại nữa.

Hiện nay, ngay cả những người Lâu Phiền ngu dốt nhất cũng đã đoán biết được kết cục sẽ thế nào.

Hít vào một hơi thật sâu, Mông Cức lại giương cao song kiếm ở trong tay lên, một lần nữa ngửa cổ lên trời hét vang:

– Lão Tần oai hùng!

– Trả phụ nữ và trẻ em cho ta!

– Trả phụ nữ và trẻ em cho ta!

– Trả phụ nữ và trẻ em cho ta!

Ba ngàn năm trăm tướng sỹ quân Tần đồng thanh hô vang hưởng ứng, người nào người nấy mặt đanh như sắt.

Lúc này đây, trong đầu của các tướng sỹ quân Tần chỉ còn lại một ý nghĩ điên cuồng duy nhất, báo thù! Báo thù! Báo thù! Giết hết người Lâu Phiền, giết sạch sành sanh tất cả già trẻ lớn bé, nam phụ lão ấu người Lâu Phiền, gà chó cũng không tha! Vì muốn nhanh chóng giết hết người Lâu Phiền, tướng sỹ quân Tàn ngay cả đến tính mạng của bản thân mình cũng không màng đến nữa.

Hoặc có thể nói là, tướng sỹ quân Tần đã không còn muốn sống rồi.

Phụ nữ và trẻ em tất cả đều đã bị giết, dân Tần đã không còn tương lai nữa rồi!

Không còn tương lai và hy vọng, có sống cũng chỉ là một cái xác không hồn mà thôi, vậy thì chẳng thà đánh một trận cho xứng rồi chết nơi sa trường còn hơn. Dân Tần vì chiến đấu mà sống, cũng vì chiến đấu mà tiêu vong!

– Máu đổ không ngừng!

Mông Cức tiếp tục gào rít lên, cũng đã sẵn sàng ý nghĩ liều chết.

Đế quốc Đại Tần đã diệt vong, huyết mạch họ Doanh đã đoạn, số mệnh của gia tộc họ Mạnh cũng đã đến hồi kết thúc!

Còn Mông Cức hắn, truyền nhân đích tôn đời thứ tư của nhà họ Mạnh, cũng đã đến lúc đi đến điểm cuối cùng của cuộc đời rồi, kết thúc đi thôi. Hãy để cho tất cả kết thúc đi thôi, những người dân Tần ở Cửu Nguyên, cánh phi kỵ cuối cùng của đế quốc Đại Tần, tất cả hay kết thúc đi. Còn cả người Lâu Phiền nữa, hãy để bọn chúng trở thành những kẻ tuẫn táng theo sự kết thúc của cánh phi kỵ cuối cùng của đế quốc Đại Tần…

– Chết không ngừng chiến!

– Chết không ngừng chiến!

– Chết không ngừng chiến!

Hơn ba ngàn năm trăm quân Tần hô vang hưởng ứng, thần thái như điên cuồng.

Mông Cức giơ kiếm hướng tới phía trước ra hiệu, hơn ba ngàn năm trăm thiết kỵ quân Tần lại một lần nữa triển khai đội hình, cuộn cuộn nghiến tới.

Lâu Phàn Vương đột nhiên thấy rùng mình ớn lạnh, trong lúc hoảng hốt, hắn như nhìn thấy hơn ba ngàn con sói đói, vì bị thợ săn giết mất đám sói con mà trở nên cuồng nộ. Những người Tần này điên rồi, bọn chúng đã bị ngọn lửa thù hận che mờ mất lý trí rồi, giống như những khẩu hiệu mà bọn họ hô hào: máu chảy không dứt, chết không ngừng chiến, không chiến đấu đến người cuối cùng thì bọn họ tuyệt đối không bỏ qua!

Nhưng bây giờ, người Lâu Phiền có muốn chạy trốn cũng không kịp nữa rồi, bất luận là sống hay chết, người Lâu Phiền cũng chỉ có thể cắn chặt răng cố mà chống chọi thôi. Nếu quay người bỏ chạy vào lúc này, chỉ khiến thất bại đến càng nhanh hơn, thất bại càng thê thảm hơn. Bởi vì ngựa của quân Tần tuyệt đối không chạy chậm hơn ngựa của người Lâu Phiền, trong khi đó kỹ thuật cưỡi ngựa của quân Tần lại còn tinh thông hơn người Lâu Phiền nữa!

– Đáng giận!

Lâu Phiền Vương nghiến chặt răng, cố nhịn cơn đau kịch liệt, một lần nữa giơ cao trọng kiếm.

Nhìn thấy Lâu Phiền Vương lại giơ cao trọng kiếm lên một lần nữa, không đến ba ngàn kỵ binh Đông Hồ còn lại cũng rắn rỏi ghìm cương quay đầu ngựa lại một lần nữa, sắp đặt lại trận hình sau lưng Lâu Phiền Vương. Nhưng xét về sỹ khí, thì quân Lâu Phiền đã hoàn toàn thua thiết kỵ quân Tần, trên gương mặt những người Lâu Phiền hầu hết đều lộ vẻ sợ hãi, đến nước này, đã không còn ai tin là Lâu Phiền có thể thắng nữa rồi.

– Rầm… rầm… rầm…

Trong tiếng vó sắt ầm ầm tựa thủy triều, thiết kỵ quân Tần đã bắt đầu tăng tốc.

– Các dũng sỹ Lâu Phiền, hôm nay nếu không phải quân Tần chết thì là Lâu Phiền diệt vong, liều với chúng một phen thôi!

Lâu Phiền Vương hít vào một hơi thở sâu, rồi đột ngột ngửa mặt lên trời gào lớn:

– Giết!

Một khắc sau, Lâu Phiền Vương đã giục ngựa lao tới trước nghênh chiến.

Con mẹ nó chứ, chết thì chết, người Lâu Phiền dù sao cũng chẳng còn đường lui rồi!

– Giết giết giết…..

Sự dũng mãnh của Lâu Phiền cuối cùng cũng được truyền sang hầu hết những người Lâu Phiền phía sau. Theo sát ngay sau lưng Lâu Phiền Vương, càng ngày càng có nhiều người Lâu Phiền bắt đầu gào rít và quất ngựa lao tới phía trước. Ngay lập tức tự tập được thành một đội kỵ binh khí thế, vó sắt lao nhanh, đầu ngựa rung chuyển, thề chết nghênh đón đội thiết kỵ quân Tần đang hung tợn lao đến.

Mặt đất nhanh chóng bị đẩy lui lại phía sau với tốc độ như thủy triều rút, khoảng cách giữa hai đạo quân nhanh chóng rút ngắn.

Một ngàn bộ, tám trăm bộ, năm trăm bộ, ba trăm bộ, hai trăm năm mươi bộ….

Khi khoảng cách chỉ còn cách không đầy hai trăm bước, Mông Cức đột ngột giương cao song kiếm, lại một tiếng lanh lảnh hét cất lên, tướng sỹ quân Tần đều tra kiếm vào vỏ, đoạn rút ra cánh cung bằng sừng nặng hai thạch.