Chương 176: Mộ song

“Mấy người này phạm tội gì?” Cố Viêm Chi mặc áo sơ mi trắng quần tây đi vào cục cảnh sát, cho dù trong tay anh mang theo một hộp cơm, cũng không hề ảnh hưởng tới phong thái ngọc thu lâm phong chút nào.

Vài phạm nhân bị lạnh nhạt rất lâu rồi thấy mình cuối cùng cũng có người hỏi thăm, cùng ngẩng đầu lên khóc lóc kể lể nói: “Cảnh sát, tôi nói, tôi sẽ nói hết, tôi thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị…”

“Là mấy tên du côn lưu manh, ngày hôm qua chúng tụ tập đánh nhau nên bị bắt vào.” Hàn Sâm ở bên cạnh uống ngụm cà phê cười cười.

Cố Viêm Chi liếc mắt nhìn, ánh mắt chỉ dừng lại trên mấy người kia mấy giây, rồi tiêu sái rời đi.

“Cảnh sát, tôi có manh mối quan trọng, tôi biết Chương Trình!” Một người đàn ông trong đó đột nhiên hét lên một câu.

Tiếng bước chân của Cố Viêm Chi dừng lại, đánh giá lại một lượt người đàn ông mấy giây: “Anh đi theo tôi.”

Vẻ mặt người đàn ông nhất thời tràn đầy vui mừng, hấp tấp đi theo sau lưng Cố Viêm Chi đi lên lầu.

―――――

“Nói đi, anh biết chuyện gì của Chương Trình?” Cố Viêm Chi thong thả ăn cơm, ánh nắng sớm ấm áp chiếu vào lưng của anh, anh dựa người vào thành ghế, gác hai chân lên chiếc ghế nhỏ, rất nhàn nhã không giống như đang thẩm vấn phạm nhân, mà giống như đang tắm dưới ánh mặt trời rực rõ, một công từ vô cùng thanh cao và kiêu ngạo.

Người đàn ông kia xoa xoa tay, trên mặt hiện lên sự nịnh nọt, nhìn vô cùng bỉ ổi, “Tôi là anh em của Chương Trình, trước khi anh ta bị bắt vào đồn cảnh sát, đã nói cho tôi biết một chuyện.” Người đàn ông ngẩng đầu lên trộm nhìn Cố Viêm Chi mấy lần, nheo mắt lại ánh mắt lộ ra sự thèm thuồng nhỏ dãi: “Anh ta nói anh ta và con đàn bà Thẩm Vi Nhi có một giao dịch, anh ta thay con đàn bà kia nhận tội, chỉ cần sau khi anh ta chết con đàn bà kia sẽ thay anh ta chăm sóc cho mẹ anh ta, thì anh ta sẽ giết chết người phụ nữ kia, cho nên người phụ nữ kia là do con đàn bà Thẩm Vi Nhi giết.”

Cố Viêm Chi không ngẩng đầu lên lấy một cái, cầm ly nước lên uống một ngụm: “Ừ, tôi biết rồi, anh có thể đi ra ngoài.”

Người đàn ông kia lập tức hiện lên bộ dạng tởm lợm: “Anh cảnh sát, anh xem, tôi có công báo án có phải là nên có cái gì…” Người đàn ông vuốt vuốt ngón cái và ngón trỏ, đôi mắt sáng lấp lánh.

Cố Viêm Chi lau miệng, “Thẩm Vi Nhi đã chết rồi, manh mối này cũng không có tác dụng gì, anh có thể tiếp tục ngồi xổm ở dưới kia, tự nhiên sẽ có người tới tạm giữ anh.”

Người đàn ông sững sờ mấy giây, đột nhiên bổ nhào lên, ôm chặt lấy bắp đùi của Cố Viêm Chi, nước mắt nước mũi lau lung tung: “Cảnh sát, tôi không muốn ngồi trong nhà lao đầu, anh cứu tôi có được không, anh cứu tôi đi, tôi phải nuôi cha mẹ già, dưới còn có em nhỏ, hơn nữa tôi đã ba mươi tuổi mà còn chưa cưới vợ…” Anh ta tự biết sẽ nhận hình phạt không nhẹ, nhưng mà nhân cơ hội này chấm mút tí cũng được, dù sao dung mạo của người đàn ông này đúng là thượng phẩm khó gặp.

Tay của người đàn ông như có như không xích lên phía trên, ánh mắt đắm đuối, chỉ thiếu mỗi chảy nước miếng, một bộ dạng dê xồm.

Cố Viêm Chi nhìn một màn bất ngờ ở trước mặt này, lông mày càng nhíu chặt lại, muốn đưa tay kéo anh ta ra khỏi chân của mình, nhưng mà trên người khắp nơi đều là nước mắt nước mũi của anh ta, khiến anh không biết ra tay từ đâu.

Đúng vào lúc này, cửa “két…” một tiếng, có người đẩy cửa đi vào, Kiều Hi xuất hiện ở cửa phòng làm việc.

“Tới thời điểm phát huy tác dụng của em rồi, Kiều Hi, lập tức đẩy người đàn ông này khỏi chân của tôi mau.” Cố Viêm Chi cảm thấy giờ phút này Kiều Hi đáng yêu hơn bất cứ lúc nào.

Kiều Hi một tay chống nạnh, một tay sờ cằm, như có điều suy nghĩ nhìn cảnh tượng giằng co này, khoé mắt đuôi mày đều hiện lên nụ cười đắc ý: “Cố Viêm Chi ơi là Cố Viêm Chi, anh cũng có ngày hôm nay.” Mang đầy vẻ chế nhạo, không hề có ý định ra tay cứu giúp Cố Viêm Chi.

“Kiều Hi!” Cố Viêm Chi khẽ hét lên một tiếng, cảm giác như gân xanh trên trán mình cũng nổi lên.

Kiều Hi chậm chạp đi lại: “Không ngờ sắc đẹp của anh không những mê hoặc phụ nữ, mà còn có thể hấp dẫn được cả đàn ông nữa, rất có sức hấp dẫn nhỉ, giáo sư Cố.”

Mặt Cố Viêm Chi xanh mét, anh thật sự là bị mù, nên mới cảm thấy Kiều Hi đáng yêu.

Kiều Hi thong thả đi một vòng chung quanh hai người, nhìn bộ dạng thảm hại của Cố Viêm Chi đủ rồi mới đá một cước, trực tiếp cho người đàn ông kia dán lên cánh cửa.

Người đàn ông kia hét lên một tiếng, rồi ngất xỉu luôn.

Kiều Hi xì một tiếng, vỗ vỗ tay chuẩn bị lôi người đàn ông đi ra, đột nhiên trên đầu của cô có một vật gì bay tới, trong nháy mắt trùm lên đỉnh đầu của cô, che khuất ánh mặt trời.

Kiều Hi đang muốn mở miệng, giọng nói của Cố Viêm Chi lạnh lùng vang lên từ trong phòng nghỉ: “Lập tức đem bộ quần áo này tới tiệm giặt ủi để giặt.”

Kiều Hi gỡ quần áo ở trên đỉnh đầu mình xuống, ngước mắt lên, thấy Cố Viêm Chi chỉ mặc mỗi cái quần thể thao đứng ở cửa, dưới ánh mắt trời nhìn rõ cơ bụng sáu múi và làn da màu đồng trên cổ của anh, thật sự là…Sắc đẹp thay cơm.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Chẳng lẽ muốn tôi đưa em tới tiệm giặt ủi ở dưới lầu à?” Cố Viêm Chi lấy một chiếc áo khoác ra từ trong tủ quần áo, khoác lên người, bộ dạng có chút lạnh lùng.

“… À” Mặt của Kiều Hi như bị phỏng, hồi phục lại tinh thần, bối bối ôm quần áo vội vàng chạy đi..

“Á!” Đột nhiên từ xa vang lên một tiếng thét chói tai, Cố Viêm Chi thò người ra, là Kiều Hi bị đụng đầu vào cánh cửa, ngửa mặt ngã ở trên người của người đàn ông.

Người đàn ông kia sùi bọt mép run rẩy vài cái, liếc mắt xem thường nhìn cô.

Kiều Hi nổ đom đóm mắt đứng dậy từ dưới đất, định thần nhìn lại, nhưng mà giống như Cố Viêm Chi có hai khuôn mặt, lắc lư ở trước mặt cô, khiến cho tim của cô đập nhộn nhạo, ngay sau đó, một giọng nói lọt vào tai của cô, “Sao thế?”

Kiều Hi nhếch môi cười cười, “Tôi không sao.”

Cố Viêm Chi chau mày lại nhìn chằm chằm vào dòng máu dưới hai cánh mũi của Kiều Hi, đưa tay lấy mấy tờ khăn giấy, “Có rảnh thì mau lau máu mũi của cô đi rồi lập tức lăn xuống lầu.”

“…” Kiều Hi lau máu mũi, thì ra dưới sự quan tâm của Cố Viêm Chi che giấu một cái bể nước lạnh, khiến cho cô lạnh thấu từ trong ra ngoài, tim của cô kéo dài hơi tàn đạp thêm hai nhịp nữa rồi hoàn toàn không nhúc nhích nữa.

Cầm quần áo lên, nhân tiện cũng kéo cả người đàn ông kia rời khỏi phòng làm việc.

―――――

Bang California nước Mỹ, ngọn đèn thấp thoáng trên núi, một biệt thự theo phong cách cổ điển Châu Âu đứng sừng sững trên đỉnh núi, giống như một toà thành cổ xưa và thần bí.

Một người đàn ông cao lớn đứng ở trước cửa sổ, ngón giữa thon dài trắng vân vê một điếu thuốc, làn khói trắng hư ảo lởn vởn quang bóng lưng của anh ta.

Anh ta im lặng rất lâu, rồi hé mắt nhìn cảnh vật tối tăm ở phía xa xa: “Em đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Lâm Lam, không đúng, chính xác mà nói phải là Lãnh Thiên, trên mặt cô mang theo cảm xúc dịu dàng chưa bao giờ có, lẳng lặng ngắm nhìn bóng lưng dưới ngọn đèn mơ hồ, rất lâu sau, cô ta mở miệng, cũng hiện lên sự kiên định chưa bao giờ có: “Em đã suy nghĩ rất kỹ.”

Một bóng dáng mảnh mai nhu nhược đi từ bên trong nhà đi ra, cầm trong tay một cái áo khoác màu đen trực tiếp vòng qua Lãnh Thiên đi về phía người đàn ông, đưa tay lên khoác áo khoác lên người của người đàn ông, mặt xụ xuống, “Đêm đã khuya rồi, gió ngoài cửa sổ đã nổi lên, coi chừng bị lạnh.”

Người đàn ông hít một hơi thuốc thật sâu, rồi phun ra, làn khói trắng bao phủ cả gương mặt của anh ta, mơ hồ có thể thấy được đó là một gương mặt vô cùng anh tuấn, anh ta cụp mắt xuống cười cười, khẽ vỗ nhẹ lên tay của người phụ nữ.

Trong đôi mắt màu vàng nhạt của Lãnh Thiên khẽ hiện lên vẻ đau thương dưới ánh đèn. Không biết trong lòng đau bao lâu, cho tới khi chết lặng, cô ta mới thu hồi ánh mắt: “Ông chủ, tôi đi đây.”

Đột nhiên người kia quay đầu lại, ánh mắt thâm thuý nhìn chằm chằm cô ta mấy giây, trong cổ họng vang kên một tiếng, “Ừ, hoa hồng, tạm biệt.” Đậm đặc giống như là một ly rượu đỏ được ủ mấy ngàn năm.

Sau lưng của Lãnh Thiên đột nhiên cứng đờ lại, hoa hồng, biệt hiệu của cô, anh đã đặt cho cô biệt hiệu này. Từ trước tới giờ cô là hoa hồng duy nhất của anh, là hoa hồng ở trong tay anh đánh đâu thắng đó, không có gì có thể thắng được, sau này cô sẽ không còn là hoa hồng của anh nữa, vào sinh ra tử, mưa bom bão đạn, anh sống hay chết, cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ gì tới cô nữa.

Trong chớp mắt nước mắt rơi xuống, chỉ một lát nước mắt đã ướt đẫm hốc mắt.

Cô ta quay đầu lại nhìn gương mặt anh tuấn và thâm thuý của anh ta lần cuối cùng, rồi lại nhìn người phụ nữ ở bên cạnh anh ta, trên mặt lộ ra tia thương xót và giễu cợt: “Không cần lợi dụng bất cứ người nào để đối phó anh ta nữa, anh ta ưu tú hơn so với anh, anh ta xứng đáng với vị trí kia.”

―――――

Vài ngày sau, Hứa Giang Nam đến tự thú, đúng như Cố Viêm Chi dự liệu, anh thừa nhận tất cả tội trạng của mình, từ đó, cái vụ án kéo dài ba tháng hoàn toàn kết thúc.

Bệnh của Tống Lãng dưới sự chăm sóc của Tần Ngu và Tống Mạc cũng từ từ trở nên tốt hơn, một lần nữa biến thành tiểu shota người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt một cái một năm trôi qua như một cơn gió.

Sân bay, một người phụ nữ thướt tha đi ra từ trong đám người, trong tay dắt theo một bé trai khoảng sáu bảy tuổi, môi hồng răng trắng, bộ dạng rất đáng yêu.

Hai người ngồi trên một chiếc xe, rất nhanh đã biến mất trong dòng người mênh mông.

―――――

“A lô?” Thẩm Ngạn cau mày lại cầm điện thoại di động, chẳng biết tại sao, bên kia đầu điện thoại rất lâu không nghe thấy gì, chỉ có một tiếng hít thở khe khẽ chứng minh đầu bên kia điện thoại có người đang nghe.

“Chồng ơi, cơm chín chưa?” Phòng khách truyền tới một giọng nữ ngọt ngào, Thẩm Ngạn quay đầu lại khẽ mỉm cười, lập tức định cúp điện thoại, đầu bên kia điện thoại chợt có người lên tiếng: “Thẩm Ngạn, là tôi, tôi đã trở về.”

. Nụ cười trên mặt của Thẩm Ngạn cứng đờ mấy giây, rồi mới phục hồi lại tinh thần, lại im lặng, lúc trước ra đi dứt khoát như vậy, bây giờ đột nhiên lại trở về, mới biết thế nào là người và vật không còn, rất lâu, Thẩm Ngạn mới nặn từ trong cổ họng ra một câu: “Cậu ấy có biết không?”

“Anh ấy… anh ấy vẫn chưa biết.” Giọng nữ kia có chút khô khốc, kèm theo chút áy náy, khiến cho người ta không nhịn được mà thương cảm.

Cúp điện thoại, Thẩm Ngạn ngồi vào bàn ăn, sắc mặt có chút nghiêm trọng, Lê Nhược thuận miệng hỏi một câu: “Sao vậy?”

“Mộ Song trở về.”