Chương 177

Nhược Vi hỏa tốc chạy tới chỗ của lão thái thái và lão thái gia, lúc Nhược Vi đến thì tầm mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Nhược Vi, làm Nhược Vi có chút lúng túng.

Nhược Vi trừng mắt nhìn Hiên Viên Hạo một cái, đều tại hắn, không để cho Xuân Phân đánh thức mình, hiện tại thật mất thể diện! Nhược Vi thật muốn tìm một cái lỗ chui vào.

“Cha mẹ, tổ phụ tổ mẫu, ngủ ngon không?” Nhược Vi đỏ mặt mà hỏi.

“Nghỉ ngơi rất tốt, con bé này mấy ngày vẫn chăm sóc mấy người chúng ta mệt không? Có thời gian thì phải nghỉ ngơi một chút, không phải xấu hổ đấy chứ, mọi người không cười ngươi.” Lão thái thái nói xong liền nở nụ cười nhìn Nhược Vi, Nhược Vi thật muốn liếc mắt xem thường, đều nói không cười ta, nhưng trên thực tế bọn họ cũng đã cười xong rồi.

“Không mệt.” Nhược Vi ngượng ngùng cười cười, chính mình trở lại địa bàn lại cảm thấy mất tự nhiên, Nhược Vi rất bất đắc dĩ.

“Tổ phụ tổ mẫu có đói bụng không, nếu đói bụng sai hạ nhân mang cơm lên.” Hiên Viên Hạo bị Nhược Vi trừng mắt không thể làm gì khác hơn là đổi lại mục tiêu phấn đấu, quan tâm tới lão thái thái và lão thái gia về vấn đề no ấm.

“Hạo ca ca, chẳng lẽ muốn tổ phụ tổ mẫu đói bụng mới có thể ăn cơm, chờ ngươi nhớ tới thì tổ phụ tổ mẫu đã đói bụng lắm rồi.” Nhược Vi lần nữa trợn mắt nhìn người nào đó.

“Thức ăn đã sớm làm xong, đặt ở phòng ăn, chờ tổ phụ tổ mẫu cùng cha mẹ đi ăn.” Nhược Vi nhìn lão thái thái và lão thái gia cười nói.

“Phòng ăn là nơi nào, nơi này chỗ ăn cơm cùng Kinh Thành không giống nhau sao?” Lão thái thái nghi ngờ hỏi, lão thái gia cũng rất nghi ngờ, nhìn Nhược Vi, hiển nhiên là hi vọng Nhược Vi giải thích một chút phòng ăn là có như thế nào, ngay cả hai vợ chồng Hiên Viên Kiệt đã tới Liễu gia thôn cũng nghi vấn nhìn Nhược Vi và Hiên Viên Hạo, Hiên Viên Hạo thật ra thì cũng không biết, chỉ là có thể đoán được nhất định là nơi dành cho dùng cơm.

Nhược Vi đỡ lão thái thái đi đến phòng ăn, dọc theo đường đi cặn kẽ giảng giải cho mọi người ý nghĩa phòng ăn, lúc đến phòng ăn Thụy ca và Đào Đào cũng đang ngồi chờ, Quái lão đầu cũng ngồi ở đó uống trà.

Một nhà Nhạc tiên sinh vẫn chưa trở về, thời gian này Nhạc tiên sinh có đưa tin đến Liễu gia trang, bảo là phải chừng tháng Tư mới có thể về.

Lúc Nhược Vi đi tìm mấy người lão thái thái, thì bảo hạ nhân đi mời Thụy ca và Đào Đào còn có Quái lão đầu đến phòng ăn đến lúc đó cùng nhau ăn cơm.

Thụy ca và Đào Đào thấy Nhược Vi vào nhà, vội vàng đứng dậy chào, Quái lão đầu cũng mặc kệ nhiều lễ tiết như vậy, ngồi một chỗ hét lên: “Nha đầu, nhanh lên một chút, đói bụng.”

Nhược Vi trách móc nhìn Quái lão đầu, thật lòng cảm thấy bất đắc dĩ, vừa về tới đây lại trêu chọc mình, chẳng lẽ trêu chọc mình vui như vậy sao?

“Biết rồi.” Nhược Vi bất đắc dĩ đáp một tiếng, lại đỡ lão thái thái ngồi xuống, bởi vì Nhược Vi sai người làm một cái bàn tròn lớn, cho nên cũng không có vị trí chủ vị, mọi người có thể tùy tiện ngồi.

Quái lão đầu cũng ngồi xuống đã không kịp chờ đợi liền ăn trước, bên cạnh bày một vò rượu nhỏ, nhìn bộ dạng này lại đi gieo họa hầm rượu của mình rồi.

Hôm nay trên bàn có một ít món xào, mặn chay đều có, dĩ nhiên mùi vị rất ngon, dù sao hạ nhân nấu cơm đều do một tay Nhược Vi dạy dỗ nên.

Lần đầu tiên lão thái thái và lão thái gia ăn bữa cơm như vậy, cảm thấy rất thú vị, hơn nữa mùi vị thức ăn cũng rất ngon, cũng ăn không ít.

Phu thê Hiên Viên Kiệt hai người vẫn là thật lâu chưa nếm thử mùi vị của món cá, rất nhớ, hiện tại rốt cuộc nếm được, đương nhiên là làm cho bụng no đến phình, Thụy ca và Đào Đào cũng rất lâu không có nếm qua hương vị quê, chống đỡđến độ không chống được nữa, Nhược Vi cũng may, lượng cơm ăn rất bình thường, Hiên Viên Hạo cũng rộng mở cái bụng, Quái lão đầu vẫn là thoải mái nhàn nhã uống rượu của mình, đừng xem nhìn bộ dáng giống như chưa ăn gì cả, thật ra thì Quái lão đầu tiêu diệt thức ăn cũng không ít.

Trong bầu không khí ấm áp mọi người dùng qua cơm tối, lúc này trời đã hoàn toàn tối, Nhược Vi cùng Hiên Viên Hạo đưa lão thái thái và lão thái gia vào nghỉ, Nhược Vi lại chuẩn bị trà cho lão thái thái và lão thái gia uống mới yên tâm trở về viện của mình, những người khác ai nấy về phòng mình nghỉ.

Ngày mai Nhược Vi tính dậy sớm tự mình xuống bếp làm điểm tâm, đưa đến cho lão thái thái và lão thái gia sau đó Nhược Vi hai vợ chồng mới về phòng của mình ngủ.

Nhưng Nhược Vi muốn bình yên ngủ dường như cũng không được, bởi vì con sói xám lớn nào đó nhìn chằm chằm cô bé quàng khăn đỏ đã rất lâu rồi, tối hôm nay làm sao có thể bỏ qua cơ hội đem cô bé quàng khăn đỏ ăn vào trong bụng.

Vì vậy một nữ nhân nào đó hoa hoa lệ lệ bị dày vò một đêm, kế hoạch ngày thứ hai rời giường tự mình xuống bếp cũng bị nhỡ, Nhược Vi ai oán nhìn Hiên Viên Hạo.

Sói xám lớn ăn no đầy đủ bày ra gương mặt thỏa mãn, thoải mái, làm Nhược Vi nhìn hận đến nghiến răng nghiến lợi, Nhược Vi nằm ở trên giường toàn thân đau nhức, thân thể nhỏ bé này sao có thể chống cự lại tên Hiên Viên Hạo con sói xám lớn này.

Sáng ngày thứ hai Nhược Vi tỉnh lại ngoài cửa sổ trời đã sáng, Nhược Vi thấy thiếu chút nữa không buồn bực chết, tối ngày hôm qua cũng đã mất mặt, bây giờ lại mất thể diện hơn. 『 』

Bảo Xuân Phân chuẩn bị nước nóng, Nhược Vi trốn vào trong phòng tắm tắm, cho thêm rất nhiều linh tuyền thủy vào ở trong bồn tắm, Nhược Vi ngâm mình ở trong bồn tắm mới cảm giác thân thể của mình thư thái một chút.

Buổi sớm thoải mái dễ chịu, Xuân Phân đã bưng điểm tâm tới, Nhược Vi mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, nghĩ dù sao mọi người đều biết mình dậy trễ rồi, muốn mất thể diện liền ném đi! Dứt khoát an tâm ngồi ở gian phòng lấp đầy bụng của mình.

Từ phòng tắm đi ra Nhược Vi thấy mấy nha hoàn đều quái dị nhìn chằm chằm vào cổ của mình, Nhược Vi nhạy cảm cúi đầu nhìn phát hiện trên cổ của mình toàn dấu dâu tây do con sói xám lớn để lại, vẻ mặt Nhược Vi trong nháy mắt liền đỏ, cũng không biết là đỏ do tức giận hay là đỏ do xấu hổ.

Trong tầm mắt của Xuân Phân và mấy người như có như không, Nhược Vi bằng tốc độ nhanh nhất ăn xong điểm tâm, sau đi đến trong viện thỉnh an lão phu nhân và lão thái gia.