Chương 177: Ăn chay

“Hài tử bị thương ở chỗ nào?” Dương Thu Trì hỏi, sau đó trầm giọng tiếp: “Ta cảnh cáo ngươi, thi thể của hài tử hiện giờ còn ở trong thôn, có thể nghiệm thương bất cứ lúc nào, ngươi dám nói nhăn nói càng, cứ chờ mà chịu nỗi khổ da thịt!”

Hán tử dập đầu: “Tỉểu nhân không dám, dường như, dường như là ở trán và ngực, ngoài ra đùi còn bị gãy nữa.”

“Làm chuyện sai rồi dám thẳng thắn thừa nhận như vậy mới nên, từ vết thương của hài tử có thể nhận rõ rằng nó bị đụng ngay chính diện, ngươi vừa rồi nói đứa bé đột nhiên chạy ngang lộ mới bị xe ngựa đụng, và như vậy thì nó bị đụng ngay bên hông, vậy thì ngươi giải thích như thế nào, hả?”

Hán tử toát đầy mồ hôi trán, sắc mặt tái nhợt: “Tôi xin khai, là tôi nói dối, tối qua tôi uống rượu tới canh năm, chỉ chợp mắt một chút thì đánh xe ngựa vận chuyển gỗ đến lò than này, xuất phát đã muôn rồi, tôi lại sợ trời đông, nên vội vã giục ngựa chạy nhanh.”

“Nhưng trên đường đi thật mệt mỏi, trong lúc mông lung tôi không phát hiện giữa đường có một đứa bé đang chơi. Sau khi xe ngựa đụng phải, tôi mới thanh tỉnh, dừng cương ngựa lại xuống xem, thấy đứa bé đó đã ói ra máu không xong đến nơi rồi. Tôi rất sợ, thấy xung quanh không người, nên len lén ẵm hài tử đến đám cỏ ven ruộng giấu, sau đó nhanh chóng đánh ngựa chạy đi.”

Dương Thu Trì hỏi Kim sư gia: “Nơi này còn là địa giới của Ứng Thiên phủ không?”

“Còn,” Kim sư gia đáp, “Nhưng mà án này không cần giao cho Ứng thiên phủ, trước đây không xa là Thái Bình phủ, nơi này quy vào quyền trực tiếp quản hạt của Thái Bình phủ, cứ giao cho họ là được.”

Dương Thu Trì lệnh cho trói hán tử này lại, kéo xe ngựa theo, lão hán và cháu là khổ chủ cũng phải theo.

Án này được phá rất nhanh, Dương Thu Trì và mọi người thoải mái tâm tình, nên uống rượu càng lúc càng hứng chí.

Họ đi không quá một canh giờ là tới Thái Bình phủ.

Dương Thu Trì là quan viên đi nhậm chức ở xa, do đó phải ghé ngang qua dịch trạm để nghỉ ngơi. Dịch trạm thời Minh còn có tác dụng của một chỗ chiêu đãi, ngụ ở dịch trạm vừa an toàn, vừa có đầy đủ điều kiện ăn uống.

Nhưng mà hiện giờ là giữa trưa, chưa đến lúc nghỉ ngơi. Dương Thu Trì bảo Nam Cung Hùng đem xe ngựa và kẻ phạm tội đến Thái Bình phủ nha môn để cho quan ở đó xử lý.

Lão hán có con bị xe đụng chết, không ngờ nhanh chóng tìm ra người phạm tội, nên cảm kích phi thường, dập đầu cảm tạ Dương Thu Trì.

Làm xong các chuyện này, Dương Thu Trì cùng mọi người đi tìm một tửu lâu lớn trong thành ở Thái Bình phủ ăn uống.

Nam Cung Hùng phái các cẩm y vệ tiến lên tầng hai của tửu lâu tiến hành tra xét, một lúc sau không phát hiện nhân vật khả nghi, bố trí cảnh giới xong xuôi mới mời Dương Thu Trì cùng mọi người xuống xe.

Dương Thu Trì vừa xuống xe ngựa, bị gió lạnh thổi tới, rùng mình run. Tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền vội vã khoác lên người hắn một chiếc áo da chồn, đó chính là món mà Phùng Tiểu Tuyết đặc biệt làm cho hắn.

Nguyệt Thiền đỡ Bạch phu nhân xuống ngựa, Dương Thu Trì vốn muốn tự làm gan bước tới đỡ Bạch Tố Mai, không ngờ Tống Vân Nhi đã cướp lấy thời cơ của hắn, lại còn nói; “Ca, bên ngoài lạnh lắm, huynh mau tiến vào trong, cẩn thận bị cảm đó!”

Âm mưu của Dương Thu Trì không thành công, chẳng còn mặt mũi nào để chen tay vào, đành cười ha ha bước vào trong tửu lâu trước.