Chương 177: Tha Hương Ngộ Cừu Nhân

Kẻ mệt mỏi nhất ở Quỷ giới chẳng ai bằng mặt trăng, mặt trăng nơi đây là nhân viên làm việc 24 giờ suốt 365 ngày, không những không có ngày nghỉ mà còn không lương lậu không bảo hiểm nữa.

Đồng hồ của hệ thống biểu thị là giờ Thìn, mà bầu trời vẫn chỉ có một mình mặt trăng tỏa sáng như cũ, điều khác duy nhất với giờ Tý là ánh sáng mạnh hơn một chút mà thôi. Nhưng cho dù ánh sáng có mạnh hơn, cảnh tượng nơi đây cũng vẫn tràn đầy một hơi thở chết chóc.

Quan phủ ở trung tâm của thành rất có nét đặc sắc của Trung Quốc thời cổ đại, đám quỷ túm lại xem náo nhiệt cũng có nét đặc sắc luôn.

“Thăng đường!”

“Uy vũ…” Đám quỷ tốt rống lên một tiếng xong, một tên phạm nhân bị trói gô lại được dẫn ra đại sảnh.

“Ha ha ha!” Một tiếng cười rất là mất hài hòa từ ngoài sảnh vang lên, phán quan lẫn quỷ tốt cùng quay đầu nhìn qua, thấy hai tên quỷ mới đang ở đó ôm bụng cười lớn, hai quỷ này đương nhiên là Đường Hoa với Tinh Tinh đồng học rồi. Huy Hoàng thì có hàm dưỡng hơn, biết làm vậy rất tổn thương đến lòng tự tôn của phạm nhân kia, cho nên vẫn cố gắng nén cười, nhìn rất chi là khổ sở.

Tên phạm nhân kia đương nhiên là Sát Phá Lang rồi, Sát Phá Lang quay đầu lại nhìn thấy hai hàm răng trắng noãn của Đường Hoa thì tức giận, tức giận bừng bừng. Hắn lập tức giơ tay: “Phán quan, ta yêu cầu được quyết đấu với tên quỷ ngoài cửa kia trước.”

Phán quan vỗ bàn án: “Ngươi ta cười ngươi cũng không được à? Sát Phá Lang, ngươi trong mắt không vương pháp, dám giữa đường đánh chết âm môi Vương Ngũ, sự thật đã rõ ràng, chứng cớ cũng vô cùng xác thực, ngươi còn có lời gì muốn nói không?”

“Hừ!”

“Đã ngươi không còn lời gì để nói nữa, vậy người đâu, lôi ngay ra ngoài chém…”

“Xin đừng động thủ vội!” Đường Hoa ở ngoài công đường giơ tay lên: “Báo cáo phán quan, ngài làm như vậy là không hợp quy củ đâu.”

Ai cần ngươi làm người tốt chứ? Trong lòng Sát Phá Lang khó chịu vô cùng, có điều nghĩ lại ở nơi đây mà chết là sẽ rớt 2 level, hơn nữa nhiệm vụ chắc chắn sẽ bất thành, cho nên cũng không kiên quyết cho lắm, chỉ hừ một tiếng là thôi.

“Cái gì mà không hợp với quy củ?”

Đường Hoa bước vào trong đại sảnh: “Dựa theo quy củ thì ngài nhất định phải tịch thu hung khí giết quỷ của hắn trước đã…”

“Đồ chết bầm, ta liều với ngươi!” Sát Phá Lang nhảy dựng lên, mang theo xích sắt lao về phía Đường Hoa.

Đường Hoa chìa một ngón tay ra, điểm trúng ngay trán của Sát Phá Lang, cười nói với phán quan: “Đại nhân?”

“À… Cái này thì…” Phán quan ngẫm nghĩ một chốc, nói: “Nói thật, loại án kiện này bản quan cũng mới chỉ gặp lần đầu thôi, mấy quỷ tận mắt thấy cũng không nói rõ được là loại hung khí gì nữa.”

“Đúng đó! Đã đại nhân ngay cả hung khí có bộ dáng thế nào cũng không điều tra rõ ràng… Vậy có phải xem thường mệnh quỷ lắm hay không?” Đường Hoa lại nói tiếp: “Ngài xem, hiện giờ ta với Sát Phá Lang đang tranh chấp, Sát Phá Lang có ý đồ dùng đầu giết ta, vậy nếu ta vì tự vệ mà phản kích giết chết hắn, có bị tính là phạm pháp không?”

“Đương nhiên là không tính.”

“Vậy đấy, vậy làm sao đại nhân có thể khẳng định rằng không phải do Vương Ngũ tấn công Sát Phá Lang trước chứ?”

“Cái này…”

Đường Hoa lại tiếp tục: “Đại nhân, tên Sát Phá Lang này là một quỷ mới, mới tới Quỷ giới thôi, theo ta biết, hắn căn bản không có quen biết gì với Vương Ngũ, sao lại vô duyên vô cớ đi giết Vương Ngũ chứ?”

“Cái này…” Phán quan nhẹ nhàng hỏi: “Ngươi nói xem nên phán thế nào đây?”

“Động cơ giết quỷ không có. Hung khí giết quỷ, quá trình giết quỷ cũng không. Đại nhân chỉ nghe người ta nói có quỷ giết quỷ thì bắt quỷ kia ngay thôi, vậy có phải nếu ta nói đại nhân một giờ trước đã giết một con quỷ vô tội, đại nhân sẽ tự chém mình chắc?” Đường Hoa nói: “Cho nên chứng cớ vẫn chưa đủ, nhất định phải có ghi chép của quỷ chết Vương Ngũ, sau đó còn phải tìm được động cơ gây án của kẻ hiềm nghi, mặt khác phải có bản ghi chép lời khai của các quỷ đã nhìn thấy, đương nhiên cũng không thể thiếu lời khai của Sát Phá Lang được.”

“Tiên sinh nói đúng thật rất có lý, vậy ngài nói nên làm gì tiếp đây?”

Đường Hoa giơ một tay lên đập cho Sát Phá Lang chúi xuống đất, nói: “Căn cứ theo chứng cớ trước mắt, không thể khởi tố lẫn không thể ấn định hành vi phạm tội của Sát Phá Lang được. Đại nhân hẳn nên tạm thời phóng thích Sát Phá Lang trước, chờ tìm được chứng cứ có giá trị trước đã rồi mới bắt lại tuyên án sau, như thế vừa hợp lý hợp pháp, mà đại nhân lại chứng tỏ được mình rất là anh minh nữa.”

“Nếu nghi quỷ bỏ trốn thì sao?”

“Đại nhân, nơi đây là Quỷ giới mà, chỉ có đường tới chứ không có đường về. Nếu hắn muốn chạy trốn thì phải chạy về phía Minh giới, chứ làm sao chạy về nhân gian được? Mà một khi hắn tới Minh giới rồi, là sẽ không còn thuộc phạm vi quản lý của đại nhân nữa, không những ngài đỡ tốn sức hơn, mà lúc đó anh đại Minh giới là Diêm vương chỉ cần hạ lệnh một tiếng, tội phạm sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục ngay. Tổng lại, có phải là đại nhân chỉ có lời mà không có lỗ hay không?”

“Ừ! Cực kỳ có lý. Bổn phán quan tuyên bố, kẻ hiềm nghi phạm tội Sát Phá Lang tội danh bị tố cáo không thành lập, phóng thích ngay tại tòa, án kiện giao lại cho đầu trâu mặt ngựa bổ sung điều tra, bãi đường.”

* * * * * *

Sát Phá Lang – đã ra khỏi công đường – nhìn Đường Hoa, nghi hoặc hỏi: “Sao ngươi biết tên phán quan này sẽ nói lý với ngươi vậy?”

“Nói ngươi ngốc ngươi lại không nhận. Lúc đến một nơi nào đó, điều đầu tiên không phải là nghĩ cách làm nhiệm vụ, mà là phải tìm hiểu thể chế nơi đó trước.” Đường Hoa phất tay: “Tinh Tinh!”

“Có!” Tinh Tinh khoác vai một tên quỷ không đầu, nói: “Đây là người bạn đầu tiên mà bọn ta quen biết khi đến Quỷ giới: Cô Độc Trư. Dưới sự giới thiệu của hắn, bọn ta đã tìm được Cửu Mục công. Lão ấy khi còn sống ngon lành lắm, là sư gia đầu chó của huyện lệnh luôn đấy, cho nên lão hiểu rõ quan trường với đám quan tòa đó lắm. Lão ta đã sớm đoán được những điều tên phán quan này yêu thích với kiêng kị rồi, cho nên mới bố trí như thế cho bọn ta.”

Huy Hoàng bổ sung: “Cửu Mục công còn nói, nếu phán quan không để ý gì đến lời Gia Tử nói, vậy lão sẽ viết một tờ đơn kiện giúp chúng ta, đơn này kiện phán quan làm trái với pháp luật, coi thường mạng quỷ, đương nhiên nơi kiện là điện Diêm vương rồi. Theo lão suy đoán, một khi làm như thế, phán quan chắc chắn phải thu tay lại ngay, rồi sử ra kế hoãn binh nào đó để phóng thích ngươi liền.”

Đường Hoa vỗ vỗ bả vai Sát Phá Lang, nói: “Anh bạn, nơi này là ổ quỷ đó. Lúc thường chúng ta thường hay nói ‘ranh như quỷ’, mà nơi này đều là quỷ hết. Ơ? Phi Thường Kiếm với lại tên phương sĩ kia đâu rồi?”

“…” Sát Phá Lang thở dài một hơi: “Đi theo ta.”

Vòng vèo trái phải một hồi, đã tới trước một nhà tửu lâu, tiểu nhị đứng trước cửa thấy có khách nhân đến, bèn vội vàng niềm nở chào hỏi: “Các vị khách quan… Gia Tử? Tinh Tinh? Huy Hoàng? Có phải các ngươi tới cứu bọn ta hay không? Hu hu hu!”

“Phi Thường Kiếm!” Ba người cùng giật bắn lên, tốt xấu gì cũng là cao thủ top 10, sao đến Quỷ giới lại thành lính giữ cửa rồi? Bộ không biết quỷ luôn rất keo kiệt, chắc chắn sẽ không thể nào lấy được tiền boa hay sao?

“Lang ca!” Phi Thường Kiếm thấy Sát Phá Lang thì nỗi buồn bộc phát lên: “Vạn Vật Khô Vinh bị người ta nấu rồi.” Vạn Vật Khô Vinh mà hắn nói đến tất nhiên là cao thủ phương sĩ mà Sát Phá Lang mang theo rồi.

“Nấu rồi?”

“Đúng đó, một canh giờ trước, Vạn Vật ca xảy ra tranh chấp với một quỷ khách kia, không những đã đánh hỏng mất mấy cái bàn, mà còn định chạy trốn nữa, kết quả là bị ông chủ bắt lại, ném vào trong nồi nấu cho heo ăn rồi.”

Đường Hoa nghi hoặc hỏi: “Có cái nồi lớn đến như vậy sao?”

“Gia Tử ca, ngài đâu phải không biết đâu, nơi này toàn là nhân tài am hiểu việc lột da rút gân cả mà. Nấu suốt một phút mới được hóa thành ánh trắng, thảm lắm…”

Chẳng trách Phi Thường Kiếm lại niềm nở đến thế, hóa ra là do có hình phạt kinh khủng như thế này. Tinh Tinh hỏi: “Làm sao các ngươi lại lưu lạc đến tình cảnh này vậy?”

“Còn phải nói, đều do ta cả.” Phi Thường Kiếm kiểm điểm nghiêm khắc: “Tiền âm phủ của mọi người đều ở trong túi Càn Khôn của ta cả, sau đó tới tửu lâu bọn ta hỏi thăm thông tin, kết quả là không có tiền trả, thế là bị ông chủ bắt hết. Đều là do ta quen theo lúc thường, bạ cái gì cũng ném vào trong túi Càn Khôn cả, thế nên…”

Sát Phá Lang thở dài: “Ta vừa vặn ở ngay bên cạnh cửa sổ, bèn bỏ chạy ra ngoài. Vốn định đánh cướp chút tiền quay trở lại cứu họ, nào ngờ lại gặp đúng ngay Vương Ngũ, hỏi ra thì biết hắn đã bán Vân Nương đi rồi, nhưng chết sống không chịu nói là đã bán cho ai, thế là ta nổi giận lên chém chết hắn. Các ngươi có biết ông chủ của tửu lâu này là ai không?”

“Ai vậy? Lẽ nào ta quen à?” Đường Hoa hỏi.

“Đúng đấy! Ngươi quen vô cùng luôn.” Sát Phá Lang nói: “Tà Kiếm Tiên… Trông thấy cái quán ở đối diện kia không? Là do một tên Tà Kiếm Tiên khác mở đấy, sản nghiệp ẩm thực toàn con phố này đều do hai người bọn chúng lũng đoạn hết đấy.”

Cô Độc Trư nói: “Là như vầy, tu vi của hai vị này trong Quỷ giới đều thuộc hàng trung thượng cả, tất nhiên phải có một chút địa bàn mà. Bây giờ Vương Ngũ đã chết rồi, nếu các ngươi muốn tìm Vân Nương, chỉ có thể nhờ mấy thế lực này giúp các ngươi thôi.”

Đường Hoa cười khổ: “Ngươi không biết đâu huynh đệ, trong hai bọn chúng có một người là do bị ta giết ở dương gian, nên mới đến Quỷ giới đấy.”

“Vậy… Ta giới thiệu ông chủ của ta cho các ngươi biết nhé?”

“Ông chủ ngươi là ai?”

“Sứ giả Kim Diệu!”

Toàn bộ mọi người cùng bi ai, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp mà. Đường Hoa nói: “Lang, ngươi tốt nhất nên chuộc người ra trước đi.”

“Ngươi sẽ cho ta vay tiền à?”

Đường Hoa mỉm cười trả lời: “Không!”

* * * * * *

Huy Hoàng nghi hoặc hỏi Đường Hoa: “Vì sao không giúp Lang chuộc người vậy?”

“Bởi vì ta với hắn đang thi đấu.”

“Vậy vì sao ngươi lại cứu hắn?”

“Bởi vì ta muốn hắn phải nợ ta.”

“Vậy vì sao không cứu Phi Thường Kiếm?”

“A… Phi Thường Kiếm không có giá trị để nợ ta.”

Tinh Tinh hỏi: “Gia Tử, có phải ngươi có biện pháp gì rồi không?”

“Có từng nghe chưa, tiền có thể xui ma khiến quỷ đấy!” Đường Hoa nói với Cô Độc Trư: “Trư, loan tin giúp ta đi, ai tìm được Vân Nương mà ta muốn tìm, vậy sẽ có 10 ức tiền thưởng. Đây là 5 ức, là phí lao lực của ngươi.”

“Cảm ơn Gia Tử ca, ngài yên tâm, ta sẽ phát động toàn bộ bè bạn trong ngành ẩm thực đi tìm giúp ngài ngay, nhiều nhất là 3 ngày, chắc chắn sẽ có tin cho ngài.”

“Vậy cảm ơn trước nhé.” Đường Hoa nhìn Cô Độc Trư chạy đi, nói: “Có thấy không, thế lực ngươi có lớn hơn cũng chẳng bằng quần chúng được, dưới trọng hưởng tất có dũng phu mà. Nhiệm vụ mấy ngày tiếp theo của chúng ta là hỏi thăm đường trở về dương gian, để chuẩn bị làm đường lui.”

Huy Hoàng khen: “Vẫn là Gia Tử ngươi nhiều mưu trí.”

“Đương nhiên rồi, người ta là Gia Tử mà.” Tinh Tinh nói: “Bây giờ ta không còn sợ quỷ nữa rồi, phải cám ơn Gia Tử đã mang ta đi theo chuyến này đấy, còn có thêm được người bạn Cô Độc Trư nữa này.”

“Đừng có coi hắn làm bạn à, coi chừng hắn đem ngươi đi bán ngươi còn đếm tiền giúp hắn đấy.” Đường Hoa bổ sung thêm: “Có biết hắn bị chết thế nào không? Hắn mạo danh khoa cử đó, trong trường thi trộm bài của người khác nên được chức Thám Hoa, làm quan 10 năm sau bị nhân tình tố cáo nên mới bị chặt đầu.”

* * * * * *

Cô Độc Trư chậm chạp chạy trở về khách sạn, vừa đến cửa đã lập tức hô lên: “Tìm kiếm Vân Nương, đặc thù như sau… Cung cấp manh mối xác đáng giúp tìm được Vân Nương thì được thưởng cho 3 ức.” May mà con mắt của mình độc lắm, phát hiện được một con dê béo thế này, nên không cần phải làm gì, gần như trở bàn tay đã kiếm được 13 ức rồi. Sắp có thể mở được cửa tiệm của mình rồi, ha ha ha.

* * * * * *

“Không có đường à?” Đường Hoa dúi cho một con quỷ ăn xin 1000 vạn: “Tiểu ca, ngài đã ăn xin ngoài nha môn suốt 1000 năm rồi, ít nhiều cũng có chút thông tin nội bộ chớ?”

Quỷ ăn xin hài lòng thu 1000 vạn ấy vào, nói: “Thực ra cũng không thể nói là không có đường được, có điều lại là một con đường chết thôi.”

“Đường chết?”

“Mỗi câu hỏi 1000 vạn, cám ơn.”

Đường Hoa than một hơi đưa 1000 vạn qua, lúc này mới hiểu vì sao lại có nhiều thành ngữ tục ngữ hình dung quan hệ giữa quỷ với tiền đến như vậy, nào là quỷ keo kiệt, quỷ hẹp hòi, quỷ tham lam, v.v… Nguyên nhân chủ yếu là vì quỷ đã nhìn thấu sinh tử, cảm tình rồi, đã biết cái gì là điều cực cực quan trọng nhất rồi. Thật là có tiền có thể xui ma khiến quỷ mà.