Chương 177: Thỉnh Quân Nhập Kinh Vi Chất Tử (1)

Những ngày tân hôn vui vẻ nhanh chóng trôi qua trong yên bình.

Đổng Phi và Lục Nhi ban ngày cưỡi ngựa rong ruổi trong mục trường, buổi tối thì như keo như sơn, điên loan đảo phượng, thời gian rất khoái hoạt.

Lục Nhi trải qua tưới tắm, non mềm như một đóa hoa nhỏ có thể bóp ra nước.

Nhìn tại nhân tâm, yêu thương tại nhân tâm. Những người vốn không xem trọng hôn sự này, cũng đành phải thừa nhận có mắt như mù.

Hoặc là nói bóng nói gió, hoặc là âm thầm quan sát, nỗi băn khoăn trong lòng Đổng Phi cũng dần được tháo gỡ.

Trước hôn nhân, Đổng Phi bởi đã dọn đến Lâm Thao ở, nơi ở tại mục trường cũng tạm thời để không.

Mặc dù bình thường Đổng Lục cũng sẽ qua đó quét dọn cùng chăm sóc, nhưng phần lớn thời gian nơi đó là bị Vương Cơ chiếm dụng. Vương Cơ là cảm thấy hứng thú với những sách trước đây Đổng Phi đọc qua, đặc biệt là những dấu chấm câu ngăn cách, không thể nghi ngờ là một loại giải thích khác đối với những sáng tác lưu truyền tới nay của tổ tiên. Vương Cơ cảm thấy rất có hứng thú với những điều này, có lúc ở trong thư phòng đến tận khuya.

Đổng Lục nhìn Vương Cơ tới tới lui lui bôn ba khổ cực, liền bảo nàng ngủ lại trong phòng ngủ của Đổng Phi.

Thứ nhất thuận tiện đọc sách, thứ hai nàng cũng thuận tiện tìm Vương Cơ nói chuyện. Nàng có phần kính trọng tài học của Vương Cơ.

Đổng Lục cũng thích đọc sách, nhưng phần lớn là đọc cho qua, không hiểu nhiều lắm.

Hôm nay có một nữ tử học vấn và tu dưỡng cao thâm xuất hiện, nàng tự nhiên không muốn bỏ qua.

Xem sách, hoặc là nghe Vương Cơ diễn tấu cầm khúc, cũng coi như giải trí giết thời gian. Cứ thế, Vương Cơ cũng bình thường ngủ lại trong phòng ngủ của Đổng Phi, thậm chí còn dọn cả bàn sách từ trong thư phòng qua.

Đêm hôm đó, Đổng Phi vô tri vô giác theo thường lệ đi về phòng ngủ của mình.

. . .

Có đôi khi, sự việc nó kỳ diệu như thế.

Trong lòng Đổng Phi biết rõ ràng, Đổng Lục cũng rất rõ ràng, mà Vương Cơ thì sao, nàng có khổ nói không nên lời.

Khi Đổng Lục cùng Vương Cơ gặp mặt, vẫn có thể nói đùa như trước. Chỉ khi nào Đổng Phi xuất hiện, bầu không khí sẽ thoáng cái trở nên xấu hổ.

Ba người lòng đều mang ý xấu, chỉ là ai cũng không muốn đâm thủng tầng ngăn cách này. Đổng Phi không muốn, bởi vì y không biết nên nói cái gì; Đổng Lục không muốn, bởi vì nàng sợ sẽ mất đi sự sủng ái của Đổng Phi; mà Vương Cơ càng không muốn, nàng là một quả phụ, tá túc trong nhà người khác vốn đã là ăn nhờ ở đậu. Tuy nói đêm hôm đó chỉ là hiểu lầm, nhưng nói ra ai sẽ tin?

Dù sao thì cứ dây dưa như thế.

Khoảng chừng 10 ngày trôi qua, Vương Cơ rốt cuộc không chịu nổi loại xấu hổ mỗi ngày cùng Đổng Phi gặp mặt nữa, nàng đề xuất rời khỏi.

– Sao tỷ tỷ lại vội vã đi như thế?

Đổng Viện không biết ảo diệu trong đó, kéo lấy tay Vương Cơ lưu luyến không rời.

Mà Vương Cơ thì chỉ có thể cười khổ:

– Ta rời nhà cũng lâu rồi. Chắc hẳn sự việc đó cũng dịu xuống rồi, cho nên muốn về nhà xem sao. Trong nhà còn có cha già, thực trong lòng ta rất lo lắng. Mà ta cũng không thể cứ ở đây mãi, dù sao đó cũng không phải nhà của ta.

– Xem tỷ tỷ nói kìa, ở đây chính là nhà của tỷ. Xem ai dám nói lung tung.

– Không ai nói lung tung hết, ta thực sự lo lắng cho cha già, cho nên. . . Ngày mai ta sẽ lên đường.

Giọng điệu Vương Cơ rất kiên quyết, mang theo quyết tâm không thể dao động.

Đổng Viện thấy tình huống này cũng biết khuyên bảo không có tác dụng gì. Mà người ta nói cũng không sai, nhớ cha, chung quy không thể ngăn không cho người ta đi, có đúng không? Đúng như câu nói đó của A Sửu: Thiên hạ không có bữa tiệc không tan!

Ngày hôm sau Vương Cơ khởi hành lên đường.

Đổng phu nhân cũng có phần không muốn, nhưng lại không thể cố níu kéo.

Có ý muốn hỏi nơi ở của Vương Cơ, ngày khác cũng dễ lui tới, nhưng Vương Cơ chỉ để lại một câu: nếu là hữu duyên, tự nhiên có thể gặp lại.

Có lẽ, người có học vấn đều có tính cách quái đản.

Bất quá xuất phát từ suy nghĩ an toàn, Đổng phu nhân vẫn phái một đạo nhân mã, do Mã Tung phụ trách đưa Vương Cơ về nhà. Về phần đưa đến đâu, vậy do Vương Cơ quyết định. Nếu nàng cảm thấy an toàn rồi, có thể bảo Mã Tung dẫn người trở về.

Tỉ mỉ ngẫm lại, hiện tại là những năm tháng rối loạn, một nữ nhân độc thân lên đường, quả thật không an toàn.

Vương Cơ tiếp nhận hảo ý của Đổng phu nhân, ngồi xe ngựa, dưới sự hộ vệ của Mã Tung cùng 500 Cự Ma Sĩ rời khỏi mục trường.

Khi đi, Đổng Lục tới đưa tiễn, nhưng Đổng Phi không tới.

Cũng minh bạch nỗi khổ tâm của Đổng Phi, nếu tới thật, sợ khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tràng diện xấu hổ, chẳng bằng không gặp thì tốt hơn.

Chỉ là trong lòng Vương Cơ có một loại thất lạc không hiểu.

Khi rời khỏi mục trường được khoảng một đoạn đường, Vương Cơ ở trong xe ngựa, đột nhiên nghe được một tiếng ngựa hí như dã thú.

Thanh như cự lôi, vang vọng giữa vùng hoang vu.

Vương Cơ trong lòng mấp máy, vội vã nhìn ra ngoài qua khe của màn xe, chỉ thấy trên một ngọn đồi rất xa, có một người một ngựa lẳng lặng đứng ở đó.

Mã Tung vội vã bảo xe ngựa dừng lại, đi tới xe bên cạnh nhỏ nhẹ nói:

– Tiểu thư, đó là công tử nhà ta, có cần gặp mặt một lần không?

Tâm tư Vương Cơ rất phức tạp, nàng hơi do dự:

– Thôi bỏ đi, chúng ta đi thôi!

Đối với cố sự giữa Vương Cơ và Đổng Phi, Mã Tung cũng không phải quá lý giải. Tuy nhiên coi như người kinh nghiệm sóng gió, hắn có thể cảm giác được, có lẽ giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì. Có đôi khi ngẫm lại cũng buồn cười, từ xưa tài tử giai nhân. . . Nhưng vị công tử nhà mình, thực sự rất không liên quan với tài tử, thậm chí cả tướng mạo nhìn cũng có vẻ. . .

Nhưng lại cứ đào hoa, thế mới thần kỳ.

Nếu Vương Cơ không muốn gặp Đổng Phi, Mã Tung cũng không cố đi làm. Nhìn trên núi xa xa, Đổng Phi ngồi trên sư tông thú, hắn khẽ thở dài, giục xe ngựa tiếp tục đi tới.

Mà Đổng Phi thì kéo dây cương, nhìn xe ngựa càng đi càng xa, trong lòng có cảm giác thất vọng như mất thứ gì.

Song rất nhanh cảm giác này liền biến mất.

Quá khứ cứ để nó qua đi, so với ở chỗ này buồn rầu, không bằng nắm chặt hạnh phúc trong tay, tránh tương lai sau khi đánh mất lại đi hối tiếc.

– Cô bảo trọng!

Đổng Phi hướng về phía xe ngựa lớn tiếng rống một câu, giống như cự lôi, xé rách sự yên tĩnh của bầu trời bình nguyên.

Vương Cơ ở trên xe khẽ run lên, nhưng không quay đầu lại nhìn.

Có lẽ, đó chỉ có thể là một giấc mộng. . .

Sau khi trở lại mục trường, Đổng Phi phấn chấn tinh thần, lần thứ hai trở nên bận rộng.

Y có chuyện của mình, y rất bận rộn, cũng không có quá nhiều thời giờ nghĩ tới chuyện tình cảm nam nữ.

Đồn điền Lâm Thao đã bắt đầu. Tù binh áp giải từ huyện Uyển qua, sau khi trải qua một đoạn thời gian chỉnh lý mới bắt đầu làm việc.

Cũng may là trước kia Đổng Phi phòng ngừa chu đáo, mục trường ở Sắc Lặc xuyên dự trữ rất nhiều lương thực, cũng đủ cho những tù binh này vượt qua mùa đông giá lạnh. Đợi đầu xuân đến, Lũng Tây sẽ phát động phản kích đối với người Khương. Mà khi đó Trương Dịch cũng trên cơ bản có thể ổn định lại, sẽ đưa những tù binh này từng nhóm đến cho Trương Dịch tiến hành khai khẩn. Về phần mượn cớ, cứ để cho Giả Hủ suy nghĩ.