Chương 178: Chỗ ngồi thần bí

Sau khi đẩy cửa ra, Tả Đăng Phong liền thấy được trong phòng có một nam nhân không mảnh vải che thân, cả người là một màu đen, giờ phút này nam nhân làm ra một tư thế phòng thủ đứng gần cửa phòng, cầm trong tay một thanh đồng kiếm loang lỗ, ở bên phải của nhà là một nữ nhân cùng 2 đứa nhỏ, cũng không mảnh vải che thần, màu da cũng trở thành màu đen.

Y phục của bọn hắn mặc dù đã mục nát nhưng thân thể cũng không có thối rửa, khô quắt, chỉ là biến thành màu đen, tóc của bọn hắn vẫn ở trên đầu, đồng trâm, thạch trâm cũng không có mục.

– Những người này đã chết rồi.

Sau khi kinh ngạc, Tả Đăng Phong thở ra một ngụm khí.

– Thi thể bảo tồn đầy đủ, tứ chi biến thành màu đen, là trúng độc.

Ngọc Phật bước lên, gật đầu nói.

– Tại sao lại nói vậy?

Tả Đăng Phong quay đầu hỏi.

– Kịch độc chẳng những có thể giết người, còn có thể giết chết vi khuẩn trên cơ thể người, cho nên khi trúng kích độc cơ thể người sẽ được bảo tồn đầy đủ, cũng biến thành màu đen.

Ngọc Phật khẳng định.

– Cửa phòng đóng kín, độc tử đâu ra?

Tả Đăng Phong hỏi lại.

– Truyền từ không khí, những người này hơi phát ra mùi tanh, hẳn là họ bị độc tính của một loại động vật truyền vào người.

Ngọc Phật lại trả lời.

– Rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì?

Tả Đăng Phong lầm bầm lầu bầu.

– Xác chết có thể tiếp tục di động không?

Trầm ngâm một lúc lâu, Tả Đăng Phong hỏi.

– Để tôi thử một chút.

Ngọc Phật nói xong liền lấy ra một lá bùa màu vàng, sau đó dán vào ấn đường của xác chết, lập tức vẻ mặt lộ ra vẻ ngưng trọng.

– Trong thi thể này có tồn tại Âm khí, nếu bị một kích thích nào đó thì nó sẽ hoạt động.

Ngọc Phật nghiêm mặt nói:

– Lá bùa cùng xác chết là một Dương một Âm, nguyên lý của nó cũng giống như nguyên lý nam chân khác cực mà hút nhau. Lá bùa có thể dán vào trên trán thi thể điều này nói lên trong cơ thể bọn nó có tồn tại Âm khí, mà chúng ta lại không cảm nhận được Âm khí, cái này nói lên những thi thể này được ngươi nào đó thi triển Đạo thuật.

Tả Đăng Phong nghe vậy cũng không có tiếp lời, mà phóng Linh khí về phía thi thể nam nhân kia, Linh khí trúng vào, thi thể liền bay nhanh về vách tường phía Bắc, đánh lên vách tường rồi ngã nhào xuống đất.

Tả Đăng Phong thấy thế chắc lưỡi nhíu mày, những thi thể này vượt xa khỏi dự tính của hắn, nếu chúng nó thật sự bị bừng tỉnh, nhất định rất khó giết chết.

– Đi ra ngoài trước.

Tả Đăng Phong quay đầu nói với Ngọc Phật.

Ngọc Phật nghe vậy xoay người lui ra ngoài, Thập Tam cũng đi theo.

Sau khi ra ngoài, Tả Đăng Phong nhíu mày đứng suy nghĩ, không hề nghi ngờ gì nữa, mọi người ở đây đều bị trúng một loại kịch độc, nếu đơn thuần là thế thì sự tình cung không phức tạp rồi, thế nhưng mà những người này chết đi lại có Âm khí tồn tại ở trong người, điều này nói lên có người thi triển Đạo thuật.

– Trước mắt cần giải đáp 3 đáp án, thứ nhất là độc vật này là gì có phải là độc vật mà Địa chi diễn sinh ra không, thứ hai nếu như độc vật này là do Địa chi diễn sinh ra thì tại sao nó phải hạ độc giết chết mọi người ở đây, thứ ba cũng là điều quan trọng nhất, rốt cuộc là người thi triển Đạo thuật là ai?

Tả Đăng Phong nói.

– Có thể là Địa chi diễn sinh ra độc vật, bởi vì độc tính của nó rất quái dị, những loại độc này tôi chưa từng gặp qua.

Ngọc Phật nói.

Tả Đăng Phong nghe vậy gật gật đầu,

– Về phần tại sao phải giết hại những cư dân này, tôi có cảm giác là nó cảm nhận được Địa chi bị uy hiếp nên ra tay bảo vệ Địa chi.

Ngọc Phật nói.

Tả Đăng Phong nghe vậy lại gật đầu.

– Người tu đạo này là ai thì tôi không nghĩ ra bất quá tôi có thể khẳng định, tu vi của người này cao hơn chúng ta rất nhiều lần.

Ngọc Phật lắc đầu nói.

– Tại sao lại nó thế?

Tả Đăng Phong hỏi.

– Những thi thể này đều có Âm khí, điều này nói lên hồn phách của bọn họ đã bị phong ấn trong cơ thể, tòa thành trì này có nhiều cư nhân như vậy, người này có thể giết chết bọn họ sau đó phong ấn toàn bộ toàn bộ hồn phách. Hơn nữa chuyện này lại xảy ra cách đây 3000 năm, suy nghĩ một chút liền có thể biết được người này có tu vi cao thâm như thế nào, kỳ thật lúc nãy tôi còn nói thiếu một chút, lấy thực lực hiện giờ của tôi cũng có thể phong ấn hồn phách của hai mươi mấy người trong vài canh giờ, mà anh coi đi, tu vi của người này hẳn là gấp trăm nghìn lần chúng ta rồi.

Vẻ mặt Ngọc Phật càng thêm ngưng trọng.

– Người này có thể là Khương Tử Nha.

Tả Đăng Phong nghe vậy lắc đầu cười khổ.

– Nhưng tại sao Khương Tử Nha lại phong ấn toàn bộ hồn phách của người dân nơi này, rõ ràng là không phải xuất phát từ thiện ý.

Ngọc Phật lắc đầu nói.

– Nhất định là có nguyên nhân khác.

Tả Đăng Phong lắc đầu nói, Bộc quốc là chư hầu của Chu triều, là một trong những khai quốc công thần, thân là quốc sư của Chu triều, Khương Tử Nha hẳn là âm thầm làm suy yếu thực lực của bọn họ nhưng mà cũng không nên hạ độc thủ như vậy, huống hồ Khương Tử Nha cũng không có cách nào điều khiển độc vật này, độc vật này vốn là của Bộc quốc a.

– Nguyên nhân gì?

Ngọc Phật hỏi.

– Không biết nữa, cô đi về Thạch lâu lớn nhất đợi tôi, tôi đi lấy lựu đạn nổ tung Thạch môn.

Tả Đăng Phong lắc đầu nói.

Chốc lát sau, Tả Đăng Phong đã lấy đến hơn 10 trái lựu đạn rồi phóng vào một góc tường của tòa Thạch lâu này, sau đó liền lướt đi. Ngọc Phật cùng Thập Tam đã né tránh ở một nơi xa.

“Rầm”

Một bên phòng đã bị nổ tung, đợi khói cát bay hết, 2 người liền đi vào, động khẩu này khoảng chừng 3 thước vuông, 2 người phát hiện nơi này là phòng nghị sự của Bộc quốc, 2 bên Đông Tây là các vệ binh cầm vũ khí trong tay, ở giữa là hơn 10 người, có già có trẻ, toàn bộ là nam nhân.

– Chẳng trách chúng ta không đẩy ra được.

Lúc Tả Đăng Phong nhìn xung quanh quan sát thì Ngọc Phật mở miệng nói.

Tả Đăng Phong nghe vậy quay đầu nhìn lại, phát hiện đại môn Thạch lâu cũng không phải bị ngăn lại, mà là bị một cột đá to đến hơn 20 cm chèn vào.

Tả Đăng Phong thấy thế liền phóng ra Linh khí, đẩy chốt cửa đó đi, rồi đẩy cửa đá đi ra ngoài, nơi này quá nguy hiểm, trước tiên rời khỏi đã rồi nói sau.

Sau khi đi ra, Ngọc Phật liền đi về phía Bắc, Tả Đăng Phong cũng bước đi theo.

Vương tọa trong phòng nghị sự cũng không có đặt ở vị trí cao mà được đặt ngang bằng, bất đồng là Vương tọa của chư hầu vương được làm bằng đồng chất, tuy rằng đã bị rỉ xanh nhưng lại không có hư tổn gì, ở chỗ ngồi là một nam nhân trẻ tuổi chừng 20 tuổi, quần áo trên người hắn đã bị mục nát từ lâu, dựa theo chỗ ngồi thì có thể thấy được nam nhân này chính là chư hầu vương năm đó.

Loanh quanh ở trong phòng 2 người cũng không phát hiện ra manh mối hữu dụng nào, nhưng mà khi bước đến bên trái của vương tọa thì Tả Đăng Phong lại dừng bước, tỏa ý cùng vương tọa lớn ngang nhau, tuy rằng hình thứ không có hoa lệ như vương tọa nhưng mà cũng không kém là bao, quan trọng là bên trái của tọa ỷ này có một đồng thai rất nhỏ, lớn khoảng 3 thước, cao không qua 2 thốn, thời Thương chung không có loại đồ đạp chân này, hơn nữa chỗ đạp chân này nên để ở phía trước, làm sao lại để ở bên cạnh.

– Smj đang nhìn cái gì thế?

Ngọc Phật thấy Tả Đăng Phong chăm chú như vậy thì hỏi.

– Cái ghế này không nên xuất hiện ở đây.

Tả Đăng Phong lắc đầu nói.

– Cái này không phải là chỗ ngồi của Vương hậu sao?

Ngọc Phật hỏi lại.

– Không biết, đừng nói xã hội nô đãi, cho dù là xã hội của nữ nhân cũng không nên đưa lên đại điện nghị sự.

Tả Đăng Phong lại lắc đầu.

– Chỗ ngồi của chư hầu vương bên trái, nói lên địa vị còn thấp hơn chư hầu vương, có phải là Tể tướng không?

Ngọc Phật hỏi.

– Hạ Thương Chu Tấn Tần Đường Tốn Minh, đây là 8 triều đại lớn nhất.

Tả Đăng Phong biết rõ lịch sử.

– Ý của anh nói là địa vi người này còn cao hơn chư hầu vương nữa?

Ngọc Phật kinh ngạc, hỏi.

– Đúng, ở thời cổ đại chư hầu vương là người có quyền tuyệt đối tại lãnh địa của mình, theo lý ở khu vực này sẽ không có người nào có vị trí cao hơn hắn.

Tả Đăng Phong lắc đầu nói.

Tả Đăng Phong lấy tay phủi phủi tấm đồng, đột nhiên Ngọc Phật lên tiếng:

– Ngó kìa.

Tả Đăng Phong nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Phật, phát hiện vẻ mặt nàng ngạc nhiên nhìn vào chỗ ngồi bên cạnh vương tọa, không biết lúc nào Thập Tam đã ngồi ở bên đó, lúc này chỗ đồng đài này.