Chương 178: Hoảng hốt vì sự xuất hiện của đóa sen trắng

“Tại sao lại không nói chuyện này cho anh biết? Sau đó em lại mang Dương Dương tới nơi nào?” Tống Mạc ôm Dương Dương vào trong lòng rồi nhỏ giọng hỏi.

Mộ Song lau lau nước mắt: “Khi đó quan hệ của anh và bác trai đang rất tệ, em không muốn vì em mà khiến cho tình cha con của bọn anh trở nên xa cách, cho nên đã đưa Dương Dương tới nước Mỹ.” Cô ta nhíu mày lại, trên khuôn mặt nhỏ hiện lên sự chua xót khiến cho người ta thương cảm: “Lúc mới tới nước Mỹ em chưa quen với cuộc sống ở đó, mang theo Dương Dương chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, thường xuyên bữa đói bữa no, lúc khó khăn nhất em muốn liều lĩnh về tìm anh, nhưng mà em không thể, em không thể mạo hiểm như vậy.

Sau đó, em gặp chồng trước của em, anh ta là một người đàn ông nham hiểm xảo trá, tàn nhẫn độc ác, lại hay ngờ vực và ghen tuông, nhưng mà em vì Dương Dương nên không thể không gả cho anh ta, em là người không có ba, em biết đứa trẻ không có ba sẽ phải chịu bao nhiêu uất ức, cho nên em không thể để cho Dương Dương đi vào con đường cũ của em.

Em cũng nghĩ cả đời này cứ trôi qua như vậy đi, em sẽ không trở lại nơi này nữa, sẽ không tới tìm anh nữa, nhưng mà em không bỏ được, A Mạc, nhiều năm như vậy, mỗi ngày em đều nhớ đến anh, nhớ anh đến phát điên. Hơn nữa chồng trước của em là người có khuynh hướng bạo lực, nhất là sau khi công ty bị phá sản, ngày ngày anh ta say rượu, đánh bạc, lúc về đến nhà thì đã say khướt, đánh em và đánh Dương Dương. Từ đó trở đi em bị bệnh trầm cảm, bác sĩ nói trong lòng em có một khúc mắc không cởi ra được, em hiểu rất rõ, khúc mắc đó chính là anh. Sau này cuối cùng Dương Dương cũng lớn lên, cảm giác đó em chịu đựng đủ rồi, bệnh trầm cảm của em cũng trở nên rất nghiêm trọng, cho nên em quyết định ly hôn để về tìm anh. A Mạc, bây giờ em chỉ có anh.”

Mộ Song là người phụ nữ nhìn vô cùng mảnh mai và nhu nhược, khiến cho người ta muốn yêu thương, lúc khóc lên nước mắt rơi xuống như mưa, dễ dàng khiến cho người đàn ông dâng lên cảm giác muốn bảo vệ.

Tống Mạc theo bản năng muốn đưa tay ra lau nước mắt cho cô ta, Dđienn damn leie quyýdon. đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nhíu nhíu mày, cuối cùng thả tay xuống.

Im lặng mấy giây: “Vậy em về đây có dự định gì không?”

“Trước tiên cần phải tìm việc và tìm chỗ ở đã.”

“Chuyện này thì anh có thể giúp em.”

“Cám ơn anh, A Mạc, em có một yêu cầu hơi quá đáng, em có thể tạm thời…” Mộ Song nhìn Tống Mạc muốn nói rồi lại thôi, đáy mắt khẽ lưu chuyển, hơi nước mờ mịt, giống như là trong nháy mắt sẽ không nhịn được mà rơi xuống.

“Giữa anh và em không cần nói lời cảm ơn, có chuyện gì cứ nói thẳng ra.”

Mộ Song gật gật đầu: “Em muốn hỏi anh, có thể tạm thời để cho em ở tạm trong nhà của anh được không?”

Sắc mặt của Tống Mạc đột nhiên biến đổi, lúc ngẩng đầu lên vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc: “Mộ Song, anh đã kết hôn rồi.”

“Em biết chứ, anh hiểu lầm rồi, em không phải muốn ở cùng một chỗ với anh, cũng không phải muốn chia rẽ gia đình của anh, em chẳng qua cảm thấy… Sợ hãi.” Mộ Song vội vàng giải thích: “Chồng trước của em vẫn chưa đồng ý ly hôn với em, em chỉ ném lại tờ giấy thỏa thuận ly hôn, rồi lén lút trốn về thành phố A, khẳng định là bây giờ anh ta đang đi tìm em, nếu như bị anh ta bắt được, anh ta sẽ đánh chết em và Dương Dương, A Mạc giúp em một chút, từ nhỏ tới giờ em chưa từng cầu xin anh lần nào, chỉ có chuyện này, anh có thể đồng ý với em được không?”

Đây là người phụ nữ mà mình đã từng yêu sâu đậm trong năm năm, cô ấy nhìn anh cầu xin khẩn thiết như vậy, cô ấy bất lực, sợ hãi như vậy, Tống Mạc không có cách nào hạ quyết tâm được.

Trầm tư thật lâu, mới nói: “Như vậy đi, hôm nay em về nhà anh trước, ngày mai anh sẽ tìm cho em một chỗ ở an toàn.”

―――――

Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, một người phụ nữ giống như chim nhỏ ép sát vào trong lòng của người đàn ông, tay của người đàn ông nắm eo của người phụ nữ, gò má của người phụ nữ rất đẹp, nhìn đẹp tới mức không thể đẹp hơn được nữa.

Thật sự là một cảnh đẹp ý vui, chim cá tình thâm, nếu như, người đàn ông trong bức tranh này không phải là Tống Mạc chồng của cô, Tần Ngu nghĩ.

Đáng tiếc, hình ảnh này, nhân vật chính hoàn toàn không phải là cô, cho nên trong nháy mắt tất cả sự cảm khái này biến thành sự chán ghét, Tần Ngu cảm giác mình sắp bị cảnh tượng chán ghét này làm cho buồn nôn.

Cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình, cái gì gọi là nản lòng thoái chí, giờ phút này, Tần Ngu đã hiểu một cách sâu sắc, hiểu rất rõ ràng.

Nhìn bọn họ thân mật và khăng khít như vậy, thật sự giống như bọn họ mới là người một nhà, còn cô, chỉ là một người qua đường bất kỳ, một vị khách vội vã qua đường, bọn họ đi qua trước phòng, phá vỡ cảnh tượng khiến cho người ta hâm mộ.

Đột nhiên Tần Ngu có cảm giác muốn khóc.

Nhìn chằm chằm vào cảnh tượng hai người dây dưa một lúc thật lâu, Tần Ngu chợt nhớ tới cảnh tượng lúc vừa mới ở nhà, mẹ Tần hỏi cô tại sao lại chỉ tới có một mình, cô còn vui vẻ hớn hở nói một câu hôm nay Tống Mạc có bữa tiệc, rất bận rộn, bây giờ nhớ lại, đúng là cô không có đầu óc, thì ra Tống Mạc bỏ rơi cô về nhà mẹ đẻ một mình để đi gặp riêng tình nhân.

Đột nhiên một cơn gió thổi qua, khiến cho cô cảm thấy mặt hơi lạnh, lúc này cô mới ý thức được là mình đã khóc.

Đúng là không có chút tiến bộ nào, cũng thật sự không đáng giá, cô hung hăng lau nước mắt đi, không nói tiếng nào xoay người rời đi.

Hai người ôm nhau quên cả bản thân cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, Tần Ngu nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân vội vã, kèm theo tiếng kêu: “A Ngu, A Ngu…”

Là giọng nói của Tống Mạc.

Anh đuổi theo làm gì, để không chút lưu tình cười nhạo cô? Hay là chỉ tay vào mặt cô kêu cô biến đi, hay là bảo cô mang theo Tống Lãng cùng nhau cút đi?

Cô bước nhanh chân hơn, nghĩ muốn thoát khỏi đây, trong bụng truyền tới một cơn đau nhức khiến cho thân thể của cô mềm nhũn đi, ngồi chồm hổm dưới mặt đất. SSdienng dànlew quy9on.

Tiếng kêu kia cuối cùng cũng đã lại sát gần, cuối cùng thì một mùi hương quen thuộc cùng với nhiệt độ cơ thể truyền tới sau lưng của cô. Tống Mạc đưa tay ra ôm lấy cô.

Đôi tay này của anh vừa mới chạm vào thân thể của người phụ nữ khác, hơi thở của anh cũng đã lây nhiễm hơi thở của người phụ nữ khác, tất cả những thứ đã từng quen thuộc lại khiến cho cô có cảm giác chán ghét, cô đưa tay ra muốn đẩy tay của anh, trong bụng lại quặn đau khiến cho cả người cô không có chút sức lực, chỉ có nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, cũng không niết đã rơi vào ngón giữa của ai, ướt nhẹp hết.

“A Ngu, em hãy nghe anh giải thích.” Giọng nói có từ tính của người đàn ông vô cùng dễ nghe, giờ phút này một chút cô cũng không muốn nghe, giọng nói này khiến cô cô uất ức muốn rơi nước mắt, muốn hung hăng túm lấy anh đánh cho anh một trận.

Cô im lặng.

Tống Mạc cẩn thận đỡ người của Tần Ngu dậy: “Em hiểu lầm rồi, không phải như em nghĩ đâu, mới vừa rồi là cô ấy không cẩn thận nên đã bị trật chân, anh chỉ đỡ cô ấy một chút thôi.”

“Cô ta là Mộ Song?”

Lại một trận im lặng, tiếng gió run rẩy, cô mới nghe thấy giọng nói của anh: “Ừ.”

“Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây?” Sự đau đớn ở trong tim còn nhiều hơn sự đau đớn ở bụng, nhất thời cô cũng quên mất, chỉ cảm thấy trái tim băng giá tới cực điểm.

“Cô ấy mới về nước, không có chỗ ở.”

“Cho nên anh cho cô ấy ở đây?”

“Cô ấy chỉ ở lại đây một đêm, ngày mai anh sẽ sắp xếp cho cô ấy đi.”

“Sắp xếp cho cô ta ở một chỗ mà em không biết, kim ốc tàng kiều?” Hốc mắt của Tần Ngu đỏ hoe.

Phụ nữ là một loại sinh vật rất kỳ lạ, vào lúc đối mặt với tình cảm, phần lớn sẽ trở nên cực kỳ ích kỷ.

“Tần Ngu!” Bên trong giọng nói của người đàn ông đã có lửa giận: “Cô ấy là bạn của anh, bây giờ cô ấy về nước không có người thân nào, anh chỉ muốn giúp đỡ cô ấy một chút.” Diễng đáng ele quiý don.

Tần Ngu cười lạnh một tiếng: “Đối xử với người khác, cho tới bây giờ anh chưa bao giờ có lòng tốt như vậy.”

Cô lạnh lùng đẩy tay người đàn ông ra, cắn răng bước từng bước vào nhà.

Cô sẽ không rời đi, nếu cô rời đi chỉ khiến cho người phụ nữ kia đắc ý, dù sao đi nữa cô cũng không khiến cho cô ta được hài lòng, không để cho cô ta chiếm nhà của cô, người đàn ông của cô, bắt nạt con của cô.

Đi thẳng lên phòng khách ở lầu hai, vào khúc quanh, cô nghe thấy giọng nói đáng thương của người phụ nữ kia: “A Mạc, có phải em đã gây thêm phiền toái cho anh không, có phải em đã chọc khiến chị dâu không vui không?”

A Mạc, ồ, xưng hô mới thân mật làm sao…

Trên đầu của cô toát mồ hôi, không biết là do tích tụ trong lòng, hay là bị động thai, chỉ cảm thấy bước chân có chút không vững, đầu sắp chúi xuống.

Tần Ngu không biết mình đi vào phòng ngủ như thế nào lại ngủ rất say, chỉ cảm thấy trong mơ có người ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ thở dài một cái.

Thở dài cái gì chứ? Cười nhạo cô đáng thương sao?

―――――

Lúc tỉnh lại, bên ngoài cửa sổ vẫn một mảng tối đen.

Tần Ngu lật người, lại đụng vào một vật cứng, mở đôi mắt nặng nề ra, Tống Mạc vẫn canh giữ bên cạnh cô, thấy cô tỉnh, trên khuôn mặt mệt mỏi hiện lên chút an tâm cười nhẹ: Diễng đáng ele quiý don. “Bác sĩ nói em bị động thai, bây giờ thì tốt rồi.”

Tần Ngu nhìn anh chằm chằm mấy giây, xoay người đưa lưng về phía anh: “Em tốt hay không cũng không có gì quan trọng, anh căn bản không quan tâm.”

Trên tay đột nhiên truyền tới một cảm giác ấm áp, là người đàn ông đã nắm lấy tay của cô, mười ngón tay đan vào nhau tư thế thân mật nhất.

Ngay sau đó Tần Ngu nghe thấy giọng nói của người đàn ông, cúi thấp đầu hơi khàn khàn: “Chuyện hôm nay là anh không đúng, anh không nên tức giận với em. Anh biết không nên để Mộ Song ở trong nhà, nhưng anh đảm bảo, anh đối với cô ấy chỉ có áy náy, không có lòng dạ nào khác, cô ấy sẽ không ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta, trong lòng anh chỉ có em, biết không?”

Anh không biết yêu một người có cảm giác gì, nhưng anh và Tần Ngu đã gian khổ nhiều năm, trải qua bao nhiêu gập ghềnh mới đi đến ngày hôm nay, anh biết rõ, anh không thể rời bỏ cô, cô đã nhập vào trong xương thịt của anh, trở thành một bộ phận trên cơ thể của anh, rời khỏi cô, anh đau đớn tới mức không muốn sống.

“Anh đối với cô ta không có lòng dạ gì khác, nhưng chưa hẳn cô ta không có tình ý gì với anh.” Người phụ nữ kia rõ ràng đã chuẩn bị mà đến, khí thế hung hăng như vậy, khiến cô không thể không đề phòng.

Bàn tay của người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của cô, cảm giác mềm mại, giống như trấn an cảm giác lo lắng của cô, “Em không cần phải lo lắng, Mộ Song cô ấy không phải là người như vậy, cô ấy nói với anh, sẽ không quấy rầy cuộc sống của chúng ta.”

Trong lòng Tần Ngu không khỏi cười lạnh một tiếng, hôm đó ở quán cà phê cô đã biết được tất cả ý đồ của cô ta, bây giờ thì hay rồi, chạy tới bên cạnh của Tống Mạc giả vờ làm người tốt, thủ đoạn thật thấp hèn!

Theo như kinh nghiệm của cô, lúc này cô làm ầm lên thì cô liền thua, bây giờ người phụ nữ này chắc hẳn ước gì cô và Tống Mạc tranh cãi ầm ĩ một trận, làm ầm lên đến mức tan vỡ, khiến cho cô ta có một cơ hội thế chỗ.

Phụ nữ thông minh cần phải biết lời nào nên nói lời nào không nên nói, người phụ nữ này bụng dạ hiểm ác nói ra sợ Tống Mạc không những không tin mà ngược lại còn cảm thấy cô có lòng dạ độc ác, cho nên…

Tần Ngu vén chăn lên, thoáng lộ ra một nụ cười: “Trước đó em đã trách lầm cô ấy, cô ấy ở phòng nào? Em đi thăm cô ấy một chút.”