Chương 178: Kế Toán Tinh Tinh

“Bất Chu Sơn?” Đường Hoa sửng sốt vô cùng, hắn lôi bảng ‘Nhiệm vụ chưa hoàn thành’ của mình ra, nhìn vài chặp rồi hỏi: “Ngài nói Bất Chu Sơn là Bất Chu Sơn theo nghĩa rộng, hay là theo nghĩa hẹp?” Bất Chu, có nghĩa là không phải hoàn chỉnh, là có chỗ thiếu hụt. Bất Chu Sơn nghĩa là núi có phần bị thiếu hụt, nếu nói theo nghĩa rộng thì khắp Trung Quốc có đến cả ngàn vạn ngọn, còn nếu nói đặc định thì đó không chỉ là một ngọn núi, mà còn là một cây trụ trời nữa. Trong nhiệm vụ cấp S mà Đường Hoa nhận nơi miếu Nữ Oa có một phần đòi hỏi phải chém Cộng Công nơi Bất Chu Sơn.

“Đương nhiên là Bất Chu Sơn kia rồi.” Tên ăn xin lại nhận 1000 vạn nữa, xong trả lời: “Nghe nói núi này chính là chính là con đường sinh tử đấy, trong đó có Bất Tử Chân Long. Tuy ngọn Bất Chu Sơn này cũng nằm trong phạm vi quản hạt của Diêm vương, nhưng mà một khi bọn tội phạm đã trốn vào trong đó rồi, Diêm vương cũng không dám phái người tới.”

“Vậy những tên quỷ đã trốn vào trong Bất Chu Sơn có phải đều đã hoàn dương hết rồi hay không?”

“Hoàn dương nào có đơn giản như vậy đâu, nhất định phải có thân thể trên dương gian còn hoàn chỉnh mới được, có đạo hạnh trốn vào trong Bất Chu Sơn đều là những lão quỷ ngàn năm cả, thân thể trên dương gian đã sớm hóa thành bụi đất rồi.”

“Vậy những con quỷ kia thì sao?”

Lần này tên ăn xin không có lấy tiền, mà chỉ hạ thấp thanh âm, nói: “Nghe nói bên trong Bất Chu Sơn có một vị thần thời thượng cổ đang dùng những tên quỷ ngàn năm này để tạo thành quân đội của mình, chuẩn bị dẫn dắt họ xông lên dương gian báo thù, Diêm vương cũng rất chi là đau đầu với việc này, mà bất đắc dĩ là Tiên – Ma giới đều mỗi bên chỉ biết việc của mình hết, căn bản chẳng có ai thèm quan tâm đến chuyện phát sinh trong Bất Chu Sơn cả…”

“Thì ra là còn có chuyện như vậy nữa.” Nếu đoán không sai thì chắc là Cộng Công đã bức ép hoặc dùng lợi lộc dụ hoặc những tên quỷ chạy nạn này trở thành thuộc hạ của mình rồi, chẳng trách chi nơi miếu Nữ Oa lại tuyên bố một nhiệm vụ cấp S như vậy. Vẫn là lão tổ tông biết giúp người đến cùng, khiến cho bọn người chơi có sự chuẩn bị trước đấy.

“Muốn đến Bất Chu Sơn, nhất định phải đến Minh giới trước, rồi thông qua đường Âm Dương tới Hoàng Tuyền đạo, qua Sinh Tử quan. Trên đường âm binh quỷ tốt rất nhiều, mà Sinh Tử quan vì phòng bị Bất Chu Sơn lại càng tích trữ binh lực nhiều hơn hết, các danh tướng từ thời cổ đến nay đều thống lĩnh một đạo quân của mình, không cho vào cũng không cho ra, trái lệnh hết thảy đều đem ra chém tất.”

“Cám ơn lão ca!” Đường Hoa đưa 1 ức qua.

Lão quỷ ăn xin lấy 1 ức xong, do dự một chốc rồi nói: “Vị tiểu ca này, ngươi phải nhớ kỹ một chuyện này, gặp chuyện khó xử thì chỉ có thể dùng trí, ngàn vạn lần đừng dùng vũ lực. Đây còn có một tờ bản đồ Minh giới, hy vọng có thể giúp được ngươi.”

* * * * * *

Đường Hoa bày bản đồ ra mặt bàn, giới thiệu: “Bởi vì chúng ta đã có giấy thông hành, cho nên muốn tới Minh giới thì không khó. Cái khó là ở đường Âm Dương, Hoàng Tuyền đạo với Sinh Tử quan. Trên bản đồ này chỉ vẽ được tới lối vào của đường Âm Dương thôi, nghe lão quỷ kia nói rằng một khi mà bước vào đường Âm Dương, ắt không thể quay lại được. Mọi người có ý kiến gì không?”

“Còn có thể có ý kiến gì chứ, xông qua!”

Huy Hoàng nói: “Ta lại hỏi thăm được một tin này, nghe nói Sinh Tử quan đang thông báo tuyển dụng nhân viên kế toán đấy, nếu chúng ta có thể được nhận, vậy có thể tránh khỏi phiền hà của đường Âm Dương với Hoàng Tuyền đạo rồi, hơn nữa nghe nói một tên kế toán có thể mang theo bốn tên sai vặt cùng đi Sinh Tử quan nữa.”

“A?”

“Có điều…” Huy Hoàng khổ sở nói: “Ta nghe nói trong số những người đi ứng tuyển còn có nhiều bậc thầy toán học thời cổ đại Tàu Khựa là Lưu Huy, Cổ Hiến, Tần Cửu Thiều, Lý Dã, Chu Thế Kiệt, Tổ Trùng Chi, Triệu Khoái, v.v… nữa đấy.”

“Choáng… Có cần phải vậy không, có một cái chức kế toán thôi mà lôi hết mấy ông tổ toán học năm nghìn năm qua của Tàu Khựa chúng ta ra vậy?”

“Tỷ lệ thất nghiệp của âm phủ cao mà, ai mà không muốn cầm cái chén ăn cơm bằng vàng chớ.” Huy Hoàng hỏi: “Vậy chúng ta đi hay là không đây?”

“Đi, sao lại không chứ, dù sao bị thua họ cũng có mất mặt đâu.” Đường Hoa nói: “Ta nói rõ trước, từ cấp 2 trở về sau dù là bài tập toán hay là bài thi toán ta đều quay cóp cả đấy.”

Huy hoàng lặng lẽ: “Ta thì từ tiểu học đã pass rồi.”

Tinh Tinh hất tóc lên, kiêu ngạo nói: “Coi như các ngươi may mắn đấy, bổn cô nương đây ba tuổi đã biết tính nhẩm phép nhân, mười tuổi tham gia Olympic, mười tám tuổi vì thành tích toán học ưu tú mà được cử đi học đại học danh tiếng đó.”

“Oa!” Đường Hoa nói: “Một nhân tài quốc gia như ngươi, hẳn Trái Đất phải không cho ngươi đi mới đúng chứ.”

Tinh Tinh lặng lẽ nói: “Vào đại học năm nhất ta đã bắt đầu yêu rồi.”

“Chậc chậc, một vị quan tư lệnh hạm đội liên bang tương lai vậy mà lại bị hai cái chữ ‘tình yêu’ đánh cho thành tiểu thị dân rồi.”

“Tiểu thị dân thì đã sao? Tiểu thị dân cũng là nhân dân lao động vinh quang mà.”

Huy Hoàng thành khẩn nói: “Tinh Tinh, phàm là những thành phần vinh quang, số phận đều bi thảm cả, càng vinh quang lại càng bi thảm hơn. Ngươi đã từng nghe nói Wasington rất vinh quang chưa? Ngươi đã từng nghe nói tỉnh trưởng tỉnh XX rất vinh quang chưa? Vinh quang đều thuộc về các liệt sĩ, vinh quang đều thuộc về tầng lớp nhân dân lao động nơi những điều kiện ác liệt nhất, vinh quang đều thuộc về các gia đình nghèo khó cả…”

“Bớt tán gẫu đi, Huy Hoàng! Khi nào thì ứng tuyển?”

“Đầu giờ Ngọ ngày mai, thi viết nơi nha môn, tổng có mười đề bài, điều kiện ưu tiên nhất là trả lời chính xác hết toàn bộ, điều kiện ưu tiên tiếp theo là người trả lời nhanh nhất.”

“Cô Độc Trư, giúp bọn ta mua hai quả trứng gà với một cái chân gà đi, bọn ta phải bổ óc cho Tinh Tinh đại tiểu thư cái đã.”

* * * * * *

“Bổn quỷ chính là quan chủ khảo, các ngươi cũng đến để thi à?” Trước cửa có một lão quỷ ngăn ba người lại.

Ha, không ngờ lại là Cửu Mục công đấy, người quen cũ rồi. Đường Hoa bèn thuận tay nhét 20 ức vào trong tay lão: “Công công thân thể an khang.”

“Ừm… Đây mới đúng là làm người phải biết nhân tình, làm quỷ cũng không thể vắt cổ chày ra nước chứ.” Cửu Mục công khinh bỉ liếc qua những phần tử tri thức bên trong kia, ho một tiếng rồi nói với ba người: “Dựa theo quy củ, các ngươi nhất định phải trong vòng 3 phút trả lời được một đề bài mới có tư cách bước vào trong thí khảo, không biết trong các ngươi ai là người ứng tuyển chính, ai là người đi theo vậy?”

“Tinh Tinh là người ứng tuyển chính, bọn ta đi theo.”

“Tốt, vậy ta ra đề bài đây.” Hôm nay tác phong quan liêu của Cửu Mục công đầy đủ mười phần, mà cũng khó trách, cả năm trời chưa chắc đã có được một cuộc thi như thế này mà, nếu chẳng phải Huyện lệnh lão gia khi còn sống của mình đang làm phán quan nơi Quỷ giới, vậy mình cũng chưa chắc sẽ có được một cơ hội như vầy đâu: “Nghe kỹ! Ta phát hiện được một đống tiền ở trong ngăn tủ của mình, ta lấy đi một nửa cộng với 3 đồng, liên tục lặp lại 5 lần như thế, đến lần thứ 6 thì bên trong tủ đã không còn tiền để lấy nữa. Hỏi lúc đầu trong ngăn tủ có bao nhiêu tiền?”

Có hai nam nhân cùng toát mồ hôi con, mồ hôi hột, mồ hôi mẹ, rồi mồ hôi cùng ra chảy như thác…

Có một nữ nhân lập tức lấy giấy bút đã chuẩn bị sẵn ra, bắt đầu tính xyz…

“186!” Tinh Tinh lau mớ mồ hôi trả lời.

“Trả lời chính xác. Mời vào bên trong.” Cửu Mục công nhỏ giọng nói bên tai Đường Hoa: “Tiểu ca, như vậy không được rồi, nàng mất tới 2 phút lận, người khác thì cùng lắm là 15 giây thôi.”

“Ưm…” Đường Hoa lại lặng lẽ dúi 10 ức qua: “Có công công ở đây, mọi chuyện đều OK mà.”

“Khà khà, tiểu quỷ rất biết điều đấy.”

* * * * * *

Tiếng chuông vang lên, bài thi được phát xuống. Hai tên theo kèm vừa nhìn thấy đề bài đã lập tức mắt nổ đom đóm ngay, trong lòng thì chửi rủa loạn xà ngầu. Đề bài thứ nhất là: trong tủ rượu có 220 bình rượu, ngày thứ nhất không biết ta đã uống hết mấy bình, chỉ biết là tiếp theo mỗi một ngày đều uống nhiều hơn ngày trước 3 bình. Tới ngày thứ 11, ta đã uống hết rượu trong tủ rồi. Hỏi: ngày thứ 10 ta đã uống hết mấy bình?

* * * * * *

1 phút trôi qua, Đường Hoa phát hiện Tổ Trùng Chi ở bàn bên cạnh đã bắt đầu giải tới bài thứ 5 rồi, mà Tinh Tinh vẫn còn đang giãy dụa ở bài thứ nhất.

“Đáp án bài thứ nhất là 32!” Đường Hoa nói trong kênh đội ngũ.

Tinh Tinh sửng sốt vô cùng, hỏi: “Sao ngươi biết được vậy?”

“Ăn gian mà, đừng có hỏi.” Đường Hoa đứng lên liếc qua bài của Tổ Trùng Chi: “Đáp án bài 2 là 99.” Giám thị là người của ta mà.

“Ngươi đang làm nhục toán học đó.” Tinh Tinh nghiến răng.

“Ta cảm thấy ngươi mới là người đang làm nhục toán học đấy, người ta đang giải tới đề bài thứ 7 rồi kìa. “Đường Hoa nói: “Ta đọc đáp án cho ngươi viết, nhanh lên.”

Huy Hoàng nói: “Không xong rồi, như vậy chẳng phải người ta sẽ nộp bài trước chúng ta sao?”

“Yên tâm, tuyến trên chúng ta có người mà.”

* * * * * *

Rất nhanh, tám tên bậc thầy toán học đã nộp bài thi xong. Cửu Mục công rất vừa lòng nhận các bài thi, sau đó đặt chỉnh tề lên trên mặt bàn. Mãi đến cuối cùng nhận được bài thi của Tinh Tinh rồi cất kỹ xong, Cửu Mục công mới gõ chiếc chuông vàng bên cạnh, tiếp đó trường thi mở cửa, phán quan và hai gã quỷ tốt tiến vào trong trường thi chấm bài.

Kẻ chấm bài và kẻ chủ khảo khác nhau chính là một trong những biện pháp để đề phòng ăn gian của Diêm vương.

Phán quan lấy một tờ giấy nhỏ ra, bắt đầu đối chiếu đáp án. Vừa kiểm tra bài đầu tiên xong, hắn đã tiện tay vung lên: “Không cần phải xem nữa, là tờ này đây.” Đúng hết tất cả, lại là tờ đầu tiên nữa, những bài thi bên dưới không cần phải chấm nữa làm gì.

Nhìn thấy như vậy, Tổ Trùng Chi bất mãn nói: “Đại nhân, vãn sinh là người đầu tiên nộp bài thi, vì sao không phải là người được chấm trước chứ?”

Phán quan hỏi lại Cửu công công: “Hắn là người đầu tiên nộp bài thi à?”

“Bẩm đại nhân, lão hủ không biết hắn có phải là người đầu tiên nộp bài thi không, nhưng lão hủ cam đoan là đã cất kỹ theo trình tự rồi.” Cửu Mục công nhỏ giọng: “Đại nhân, tờ đầu tiên đã có giao phí đọc – giữ, phí hỗ trợ học tập, phí quản lý sinh hoạt, phí bảo an vườn trường, phí giáo vụ, phí hơi lạnh điều hòa, v.v… rồi.”

Phán quan lại càng nhỏ giọng hơn: “Chẳng phải Diêm vương đã bảo chúng ta không được thu phí lung tung rồi hay sao?”

Cửu công công: “Diêm vương cũng từng nói là thi cử ngang hàng.”

“Hiểu rồi!” Phán quan xướng xao giọng, hô: “Bổn quan tuyên bố, Tinh Tinh vốn là người dân tộc thiểu số, cho nên được cộng thêm 5 phút, là người thắng cuộc, nếu có ai không phục muốn khiếu nại, hết thảy đều coi là điêu quỷ xử lý hết.”

“Đại nhân anh minh.” Đường Hoa tán thưởng, quả nhiên là một cuộc thi có nét đặc sắc của Tàu Khựa đấy.

“Đại nhân…” Tổ Trùng Chi không chịu phục.

Phán quan đồng tình vỗ vỗ bả vai của hắn, nói: “Cuộc thi sang năm ta sẽ sửa lại tổ tông giúp ngươi, cam đoan ngươi sẽ đỗ đầu mà. Bổn quan cũng là vì giữ gìn sự đoàn kết của dân tộc với hài hòa xã hội cả thôi.”

* * * * * *

Có công văn bổ nhiệm kế toán rồi, nha môn lập tức phát cho một cỗ xe ngựa ngay. Chiếc xe này là xe công vụ, không những không phải giao phí cầu đường, mà nếu đụng trúng quỷ thì còn có thể bảo là do quỷ đụng vào xe nữa.

Nhận được xe ngựa xong, đám bằng hữu của Cô Độc Trư truyền đến thông tin, đã có thể xác định được rằng Vân Nương mà bọn người Đường Hoa đang tìm đã bị một lão quỷ tên là Lại Ba bắt đi làm vợ bé rồi. Lại Ba tuy cũng thuộc dạng lão quỷ, nhưng đạo hạnh bản thân quả thật không cao, cho nên chỉ dựa vào bản lĩnh lường gạt để sống qua ngày. Người tên Vân Nương này là do hắn lừa từ tay Vương Ngũ mà được. Chẳng trách gì Vương Ngũ chết cũng không chịu khai ra, vì thân là một con quỷ mà còn bị quỷ nó lừa, nói ra sẽ mất mặt quỷ biết bao nhiêu, sau này còn ai dám yên tâm nhờ hắn làm âm môi nữa?

* * * * * *

Không có bao nhiêu đạo hạnh à? Thế thì yên tâm rồi. Huy Hoàng bèn một cước đá văng cửa ra. Đối phó với kẻ lừa đảo, một là đừng nghe hắn nói, hai là đừng chờ hắn nói, cứ dùng vũ lực trực tiếp giải quyết mới là thượng sách hàng đầu. Đây chính là chân lý của Đường Hoa – một thanh niên trót sa ngã – dùng để đối phó với những kẻ lừa đảo.

Nhưng không ngờ trong phòng lại còn có người khác nữa, đó là một người tướng mạo đoan trang, thần tình nghiêm túc, thân mang quan bào. Người này quát hỏi: “Các ngươi là người phương nào?”

Đường Hoa nhìn thoáng qua bên trái bên phải, thấy Lại Ba đã bị trói gô lại, ném trong một xó, trên mặt hắn nở đầy hoa. Là quan có khuynh hướng bạo lực đó! Đường Hoa bèn vội trả lời: “Chúng ta là thân thích của Vân Nương.”

“Vân Nương? Là Vân Nương bị Lại Ba gạt à?”

“Đúng vậy!”

“Vân Nương không có ở đây, bổn quan là dân sát sứ tam phẩm, thủ hạ của Diêm vương. Đêm qua Vân Nương đã lén trốn ra tìm bổn quan báo án, hiện giờ nàng đang ở trong hành dinh của bổn quan đấy. Nếu các ngươi muốn tìm nàng, cứ cầm danh thiếp của bổn quan tới là được.”

“Tạ đại nhân.”

* * * * * *

Chạy đi được một đoạn, Đường Hoa mới hít vào một luồng hơi lạnh, nói: “Không đúng rồi.”

“Không đúng cái gì?”

“Ngươi không cảm thấy tên quan vừa rồi thiếu đi thứ gì sao?”

“Thiếu cái gì?” Tinh Tinh ngẫm nghĩ lại, rồi vui vẻ nói: “Ta biết rồi, không có thủ hạ.”

“Đúng vậy! Một tên quan tam phẩm mà lại không có thủ hạ…” Đường Hoa chợt vội quay người lại, rồi chạy như điên: “Hỏng bét, bị lừa rồi.”

Lại một cước đá văng cửa phòng của Lại Ba ra, bên trong phòng đã trống rỗng, ngay cả chăn bông vật dụng cũng không còn nữa rồi. Ba người tức khắc trợn tròn mắt ra, cho dù Đường Hoa có ranh như là quỷ, nhưng tiếc rằng Lại Ba vốn chính là quỷ rồi, cho nên mới bị chọc thế này đây.

“Phim truyền hình thật khiến cho người tốt lầm tưởng mà.” Đường Hoa than một hơi: “Ta chưa bao giờ gặp qua một tên lừa đảo phụ nữ nào mà có diện mạo uy vũ như vậy đấy.” Trong ấn tượng của hắn, những người như thế hẳn phải có diện mạo bỉ ổi, bề ngoài bao giờ cũng thuộc dạng nhìn một cái là muốn đạp một trăm cước, dẫm hai trăm lần mới đúng chứ.